Tuyết Úc đời nào làm được chuyện như thế.
Gương mặt nhỏ đỏ lựng như trái cà chua. Bả vai cậu rướn lên, hai tay cố đẩy lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Miệng bị cắn mút đến tàn nhẫn khiến cậu ho vài tiếng. Một bộ dạng bị khi dễ đến đáng thương. Tuyết Úc hô hấp khó khăn. Cậu mở miệng, giọng nói mềm mại suyễn khí.
“Dạy cậu? Không phải lúc trước cậu rất chướng mắt tôi sao, bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
Tống Nạo Tuân hoàn toàn rối loạn binh lính. Môi thịt mềm mại thơm ngọt khiến anh không thể thoả mãn chỉ với vài cái đụng chạm giản đơn. Hơn nữa, dù tiểu quả phu luôn miệng bảo anh ta đã có nhiều kinh nghiệm, cơ thể Tuyết Úc run lên và mềm nhũn, không giống như người đã từng trải qua hoan ái thân mật. Bị anh hôn một lát, đôi mắt cậu liền trở nên mơ màng thất lạc. Nếu không phải anh ôm lấy eo cậu, tiểu quả phu dường như sẽ nhũn trên mặt đất.
Bộ dáng vô lực lại xinh đẹp, dễ hiểu làm sao cậu có thể câu được nhiều dã nam nhân đến vậy.
Ánh mắt Tống Nạo Tuân nhìn về đôi môi đỏ thắm lóng lánh vết nước. Anh cử động yết hầu, nuốt sạch nước bọt thơm ngọt mà mình đã hút từ cái miệng nhỏ rồi ách giọng giải thích.
“…Không có chướng mắt.”
Tuyết Úc nhìn người đàn ông, dè dặt tựa như đang nhìn một con hổ đói đang rình mồi. Dù mặt ngoài bình tĩnh, cậu hết sức túng quẫn mà rụt người về sau. Đến khi đầu vai hồng hào chạm vào cửa, cậu mới gom góp dũng khí mà mở miệng châm chọc.
“Biểu hiện của cậu không nói như vậy.”
“Cậu bỏ chạy bao nhiêu lần rồi? Đừng tự cho mình là thứ đồ quý hiếm gì. Cậu nghĩ là cả đời này tôi sẽ dán lên cậu sao?”
“Tôi thật không nghĩ ra, chỉ cần không để ý đến cậu cậu lại quấn lấy tôi. Sở thích của cậu kỳ lạ thật đấy!”
Tống Nạo Tuân cau chặt mày. Anh không am hiểu cách đối phó sự khắc nghiệt mỉa mai của cậu. Nếu có thể, anh muốn tiểu quả phu không thể thốt nên lời…
Nhưng nếu làm vậy sẽ lại đổi lấy nhiều biểu tình chán ghét hơn của Tuyết Úc. Tống Nạo Tuân cúi người, thân hình cao lớn vây lấy thiếu niên đang dựa lưng ở cửa. Hai bàn tay anh đặt bên hai gò má ửng hồng của tiểu quả phu nắm chặt rồi lại buông ra nhiều lần. Giọng nói anh nghẹn ngào ấm ức.
“Anh đã tìm thấy mục tiêu mới?”
Tuyết Úc chậm rãi bình ổn hô hấp. Cậu đưa tay lau đi khoé miệng ướt át, sau đó là xoa hàng mi dày đọng nước. Mới nãy khi Tống Nạo Tuân hung bạo hôn đến, cậu không nhịn được mà khóc đến thảm thương.
Lau xong, cậu ngẩng gương mặt nhỏ hờ hững lên nhìn người đàn ông: “Cậu nhọc lòng chuyện này làm gì.”
Không phủ định, nhưng cũng không khẳng định.
Mười ngón tay Tống Nạo Tuân lại nắm chặt. Nếu là trước kia, anh sẽ tuyệt đối không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, bản thân sẽ hạ mình nói lên lời này.
“Nếu anh chưa tìm được mua tiêu mới, có phải tôi vẫn còn cơ hội không?”
Trời mưa xối xả bên ngoài. Tiếng mưa rả rích khắp chốn như che đi cảm xúc khó lường của người đàn ông. Anh không dám nhìn biểu tình Tuyết Úc. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi đi từng phút từng giây. Trước mắt anh bỗng xuất hiện một đôi tay trắng như bạch ngọc. Bàn tay kia đặt lên nút thắt vạt áo của Tống Nạo Tuân, tuỳ ý mà khẩy nhẹ.
Chàng trai ngơ ngẩn, sau đó giật mình ngẩng đầu nhìn lên gương mặt tinh xảo diễm lệ kia. Tuyết Úc lảng tránh ánh mắt người đàn ông. Cậu nhấp môi, có chút e thẹn mà nói.
“Thật ra, tôi vẫn rất hứng thú với cậu. Nhưng tôi không thích đau, cũng không thích dạy người. Chờ chính cậu học xong rồi, đảm bảo không làm đau tôi thì…hãy đến tìm tôi, được không?”
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ nhấp mở, mang theo hương thơm đặc trưng của tiểu quả phu. Hương thơm đó quẩn quanh quấn lấy lòng anh. Từng câu từng chữ rơi vào trái tim người đàn ông.
Cậu đồng ý. Cậu hướng anh đưa ra lời mời.
Chẳng qua là có ngạch cửa. Ngạch cửa này rất đơn giản, đừng làm đau cậu.
*
Tuyết Úc chạy.
Vừa trốn ra khỏi nhà Tống Nạo Tuân, hai chân cậu mềm nhũn. Cậu đỡ tường thở hổn hển. Vừa rồi cậu thật sự sợ rằng Tống Nạo Tuân sẽ không thả cậu đi. Nhưng xem ra, anh ta vẫn là đủ thân sĩ.
…Nhưng mà kỹ thuật hôn thật kém.
So với Phó Dương còn kém xa.
Mặc dù vậy, lá gan của Tuyết Úc vậy cũng đủ lớn. Hoặc nói một cách khác, cậu vô tâm vô phế khác người. Bất chấp chuyện vừa xảy ra, cậu vẫn vứt chuyện bị đàn ông vây lấy mà hôn sang một bên sau một giấc ngủ.
Dường như ngạch cửa cậu đặt ra vô cùng khó khăn với Tống Nạo Tuân. Mấy ngày liên tiếp, Tuyết Úc vẫn chưa nhìn thấy anh. Không biết là anh đã từ bỏ, hoặc đang bận rộn chuyện cửa hàng. Mặc kệ là gì, Tuyết Úc vẫn thả lỏng cả người mà trốn tránh.
*
Ngày đẹp trời, thời tiết trong trẻo. Tuyết Úc khoan thai bước ra cửa thì bị chặn lại bởi một thân ảnh cao dài. Nhìn từ ngón tay mảnh khảnh nhìn lên, là gương mặt trầm ổn tĩnh lặng của Tống Nạo Tuân.
Đã vài ngày không gặp, cậu nhướng mày, khách khí gọi anh: “Tống Nạo…”
Lời còn chưa dứt, cậu bị một cánh tay chắc khoẻ nhấc bổng eo mình. Tống Nạo Tuân nhéo lấy ngón tay cậu. Gương mặt tuấn tú sáp lại gần, hai đôi môi chạm vào nhau. Anh chậm rãi mút lấy cánh môi đỏ hồng, nhẹ nhàng gặm cắn.
Tuyết Úc rên một tiếng vô lực. Lông mi trong nháy mắt bị nhiễm ướt. Tựa như thú non gắng sức giãy giụa, cậu bị người đàn ông giam cầm trong cái hôn mút mát rồi dần dà xụi lơ trong lồng ngực anh.
Đột ngột giữa thanh thiên bạch nhật bị người kéo vào một cái hôn đầy xâm lược, Tuyết Úc bị doạ đến mềm nhũn. Nơi này là ngưỡng cửa nhà cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang. Thiếu niên đỏ đuôi mắt, nhỏ giọng nhược khí hừ hừ. Cậu nghĩ thầm, chỉ cần Tống Nạo Tuân buông mình ra, cậu sẽ lập tức mắng anh ta.
Nhưng chỉ trong vài giây, cậu đã bị hôn đến mơ hồ thần trí. Tiểu quả phu yếu ớt, ai cũng có thể dễ dàng khi dễ cậu, mang cậu về nhà.
Cánh tay hữu lực vững vàng mà nâng cậu. Tống Nạo Tuân đem môi Tuyết Úc mút đến run run, cuối cùng mới chậm rãi tách ra. Anh rũ mí mắt, giọng nói khàn đặc.
“Tôi học xong rồi, chuyện giữa nam nhân cùng nam nhân… Tôi sẽ không làm đau em, có thể hay không… để tôi thử xem?”
Người trấn trên đều thích ăn mấy loại đồ ăn giòn ngọt, đặc biệt là củ cải trắng. Từ trong đất đen đào ra ngoài là củ cải trắng trẻo tựa như thuỷ linh tinh. Tựa như Bùi Tuyết Úc hiện tại.
Tay chân nho nhỏ, gương mặt trắng nõn đỏ lựng. Da thịt trắng nõn tựa như củ cải trắng non mềm lung lay. Còn đôi mắt ngập sương mù ngây ngốc rớm nước có thể câu đi linh hồn của bất cứ người đàn ông nào. Tống Nạo Tuân giữ lấy eo cậu. Anh đặt bàn tay rộng lớn sau gáy thiếu niên và cúi đầu hôn lên cái miệng ướt át. Môi lưỡi giao hoà, tiếng thổn thức của tiểu quả phu bị anh nuốt trọn.
Biểu tình đạm mạc bình tĩnh của Tuyết Úc thường ngày bị đánh vỡ. Cậu nắm lấy cánh tay người đàn ông, vô lực lắc đầu nguầy nguậy. Cậu hàm hồ nhỏ giọng nức nở: “…Không, không thử.”
Tai cậu ù đi, loáng thoáng nghe được Tống Nạo Tuân đứt quãng trả lời: “Được, vậy không thử.”
Trên gương mặt diễm lệ lộ ra biểu tình vui sướng. Đôi tay đang vô lực đặt trên ngực người đàn ông toan thả xuống, cậu cho rằng mình lập tức có thể thoát khỏi sự kìm hãm khủng bố này. Nhưng thật nhanh, Tuyết Úc phát hiện người nam nhân chính nhân quân tử trước mắt vẫn cúi đầu hôn lấy mình. Ác liệt và mạnh mẽ. Ngoài miệng dỗ cậu, nhưng chuyện bảo không làm thì vẫn làm. Tuyết Úc hồng hốc mắt, giọng run rẩy đến đáng thương.
“Cậu gạt tôi?”
“Em bảo em thích mà.”
Tống Nạo Tuân xoa nhẹ gáy cậu. Bị thiếu niên ấm ức trừng mắt lên án cũng chẳng thèm nguỵ biện thanh minh. Anh dịu dàng vuốt lọn tóc mềm mại sau cổ cậu và nhìn bộ dáng nức nở đẫm lệ của tiểu quả phu. Trong lòng là cỗ cuồng bạo không thể kìm xuống. Tuyết Úc miễn cưỡng níu lấy chút thanh tỉnh mà ngửa đầu ra sau. Cậu gian nan thốt lên câu từ gắt gỏng. Nhưng với bộ dạng hiện tại lại dường như đang làm nũng với nam nhân.
“Nói cái gì cậu cũng tin hả?!”
Tống Nạo Tuân lại như thể muốn chọc tức cậu. Anh nhéo nhéo đầu ngón tay mềm mại của thiếu niên, giọng trầm thấp mà đáp: “…Ừ.”
Tiểu quả phu thật sự xinh đẹp.
Nhưng cũng bởi vì cậu quá xinh đẹp, nên dù cậu có bất lực bò về phía trước, dù cậu có nhỏ giọng nức nở trong sợ hãi thì anh vẫn không kìm được chính mình mà đòi hỏi nhiều hơn. Thiếu niên bị kéo trở lại chỉ có thể vô lực mở đôi môi sưng đỏ mà đón nhận từng cái hôn vồn vã. Tiếng khóc thút thít mang chút van nài vang lên trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường đơn sơ, thiếu niên nhỏ giọng lắc đầu bảo bản thân không thể chứa được thứ to lớn như thế.
Ngày đêm điên đảo.
Trong khoảng thời gian này, Tuyết Úc cơ hồ không thể trở về cổ trạch. Khi cậu thanh tỉnh, nếu không phải đang ngồi trên mấy tấm ván gỗ giản dị trong phòng tắm, thì chính là loã thể run rẩy trên giường Tống Nạo Tuân. Quần áo rơi trên sàn. Người đàn ông như mở được phong ấn ngày đêm quấn lấy cậu.
Chiếc giường kia đã không còn đơn thuần dùng để ngủ nữa.