Hai ngày nữa trôi qua.
Sự kiên nhẫn của Phó Dương dần khô cạn. Thuộc hạ bên cạnh hắn đều cảm thấy sự tức giận đè nén của gia chủ nhà họ Phó. Trong biệt thự rộng lớn, người đàn ông với sắc mặt hung ác nham hiểm ngồi đó, nắm chặt điện thoại trong tay.
Hắn trầm mặc nghe trợ lý báo cáo qua điện thoại.
“Bùi tiểu thiếu gia không về nhà, cũng không liên lạc với Bùi gia. Theo lời quản gia đã làm việc ở Bùi trạch mười năm nay, tiểu thiếu gia vẫn thường bỏ đi mười ngày nửa tháng. Cho nên bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ gì…”
Môi Phó Dương nhếch lên, thế nhưng ý cười lại không rơi vào đáy mắt. Hắn chậm chạp lên tiếng.
“Trợ lý tài giỏi nhất Đàm thị, nhận mức lương trên trời… Vậy mà trong năm ngày chỉ cho ta đáp án như vậy.”
Da đầu trợ lý tê dại, trái tim nhảy trong lồng ngực. Hai tay ướt đẫm mồ hôi khiến trợ lý suýt nữa làm rơi điện thoại. Cổ như bị bóp nghẹn, trợ lý gian nan nói.
“Xin… xin cho thuộc hạ thêm thời gian…”
Phó Dương nhắm mắt, để đại não u uất được miễn cưỡng thanh tỉnh.
“Lúc lên xe buýt, em ấy có biểu tình gì?”
“Camera ở bến xe buýt chỉ quay được đằng sau, không nhìn được biểu tình từ phía chính diện.”
Phó Dương ngừng một chút.
“Em ấy đi một mình hay đi cùng ai?”
Tiểu trợ lý nhớ lại, da đầu căng thẳng.
“Cái này, không xác định được thưa ngài. Lúc đó trên xe nhiều người, không xác định được là thiếu gia có đi cùng ai khác không.”
Hô hấp cực nhọc, lồng ngực cuộn trào sự nôn nóng. Sự điên cuồng của Phó Dương như truyền đến cả đầu dây bên kia, khiến nữ trợ lý kinh sợ thả nhẹ hơi thở.
Lúc đầu, hắn nghĩ, có lẽ em ấy chỉ tức giận mà bỏ đi. Nhưng hiện tại Phó Dương có chút không nắm rõ. Một thiếu niên xinh đẹp, tính tình kém, nhưng lại mềm yếu nhu nhược như vậy. Nếu bị kẻ xấu theo dõi, liệu có phải Tuyết Úc chỉ có thể run rẩy đáng thương như dê con, không thể phản kháng?
Vừa không biết làm nũng, lại khờ khạo không biết nói lời dễ nghe, đến cả cơ hội để chạy trốn đều không có.
Dù cho người khác có làm gì, em ấy cũng chỉ có thể chịu đựng.
Trong thương trường, việc suy nghĩ rối loạn khiến bản thân hoang mang là điều tối kỵ. Thế nhưng khi Phó Dương tưởng tượng đến việc Tuyết Úc bị kẻ nào đó ghìm chặt, chỉ biết suyễn khí mềm mại, trong lòng hắn lại trào dâng cảm xúc thô bạo không thể khống chế.
“Nếu tối mai vẫn chưa tìm được người, thông báo cho Bùi Dĩ Hoàn. Báo cảnh sát, phát tin tìm người.”
Người đang ông ngồi trước cửa kính sát đất đã hai ngày không ngủ. Giọng hắn trầm đục, chứa đựng sự tàn bạo đen tối.
*
Cay quá.
Lúc này, ở nhà hàng trong làng du lịch, Tuyết Úc bị cay đến đỏ bừng miệng. Đôi môi vốn hồng nhuận lúc này phủ lên một màu ửng đỏ. Lông mi bị nước mắt sinh lý thấm ướt. Cậu vểnh môi, cố hút khí.
Đúng như những gì Phó Dương tưởng tượng, cậu bị khi dễ đến mức không thể chống trả.
Nhưng chỉ đơn thuần là cậu bị cay đến khóc.
Năm ngày, mỗi ngày cậu đều đi một nhà hàng khác nhau. Thế nhưng khẩu vị chỗ nào cũng chỉ có một chữ: cay. Tuyết Úc luôn mồm nói không cay, thế nhưng dường như đầu bếp ở đây không có hai chữ đó trong từ vựng. Cậu còn nghi là trong lúc nấu nướng, họ ném cả sọt tre ớt vào nồi.
Tuy vậy, việc làm Tuyết Úc phiền não không chỉ có chuyện ăn uống.
Cậu ngẩng mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Vóc dáng rất cao, gương mặt soái khí anh tuấn. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn bạc. Nam nhân ăn vận áo khoác cổ cao. Ngoại hình thiên về kiểu người sống dưới ánh mặt trời. Anh ta nhìn Tuyết Úc, đôi mắt không hề chớp, nụ cười vẫn luôn thường trực bên môi.
Tuyết Úc bị hắn nhìn đến sượng người. Cậu lại uống thêm một ngụm nước, nhịn không được mà phàn nàn.
“Anh ngồi bàn khác được không? Còn trống nhiều bàn lắm kìa.”
Nam nhân lại vô cùng cố chấp.
“Không muốn, chỉ muốn ngồi cùng em.”
Tuyết Úc hạn hán lời. Sự mặt dày của người này cậu đã được trải nghiệm. Nếu thời gian có quay ngược lại về hai ngày trước, cậu nhất quyết sẽ không ra ngoài. Nếu vậy, cậu sẽ không đụng phải người đàn ông này, không bị anh ta đeo bám đòi theo đuổi.
Tuyết Úc lúc đầu chỉ nghĩ là anh ta say xỉn nói điên. Ai mà ngờ, bắt đầu từ hôm đó, anh ta cứ bám theo cậu tặng này tặng kia. Cậu luôn tâm niệm một điều: không nên phí thời gian cho những người không liên quan đến nhiệm vụ của hệ thống. Tuyết Úc thờ ơ lạnh lùng, đến tên của người đàn ông cậu cũng không muốn biết.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự mặt dày của người đàn ông. Hôm qua, giữa quảng trường nhiều người qua lại, anh ta nắm lấy tay cậu, cong lưng đối mắt nhau. Hương bạc hà vây lấy Tuyết Úc. Người đàn ông liên tục lặp lại tên mình, sắc mặt cực kỳ đáng thương.
“Em nhớ tên tôi chưa?”
Bị người xung quanh vây xem, Tuyết Úc mặt mũi đỏ bừng, tức giận hạ giọng.
“Nhớ rồi! Mau buông tay!”
“Vậy em nói lại một lần đi.”
“…Bạch Ký.”
Cuối cùng Bạch Ký mới kích động ôm lấy cậu, buông tay.
Cho đến hiện tại, nhớ lại chuyện quẫn bách hôm qua, Tuyết Úc càng không muốn nói chuyện với kẻ này. Nhưng cậu không nói, Bạch Ký cũng có thể tự tìm vui. Anh ta nhìn chằm chằm môi cậu, yết hầu lăn nhẹ.
“Miệng em hồng hồng, đáng yêu quá. Muốn hôn quá.”
Bạch Ký thề, trước giờ chưa từng gặp được mỹ nhân xinh đẹp đến nhường này. Nếu có thể khiến Tuyết Úc làm nũng với mình, linh hồn hắn có thể chắp cánh bay tới chín tầng mây xanh.
Tuyết Úc: “…”
Cậu dùng khăn giấy che miệng mình.
“…Anh bị điên hả, phiền muốn chết.”
*
Bạch Ký phiền nhiễu đến mức Tuyết Úc ăn không nổi nữa. Ăn đến lửng dạ, cậu đứng dậy rời nhà hàng. Bình thường Bạch Ký đều đòi đưa cậu về đến cửa phòng, hôm nay vì có hẹn với bằng hữu, nên anh ta chỉ tiễn cậu đến lầu dưới khách dạn.
Ngoài trời mưa nhỏ, thời tiết xám xịt ủ rũ.
Thang máy vắng người. Tuyết Úc trong lúc đợi chờ để ý đến một cặp tình lữ. Hai người kia, từ lúc cậu tiến vào thang máy liền nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt trắng trợn tìm tòi. Hai người họ còn châu đầu khẽ nói chuyện, tựa hồ như đang xác nhận điều gì. Trong lòng Tuyết úc dâng lên nỗi sợ quái dị.
Thang máy từ từ đi lên. Người trong thang máy cũng dần rời đi. Nút bấm chỉ sáng bốn tầng là 2, 4, 5 và 7. Lầu 7 là Tuyết Úc bấm.
Hết người này đến người kia bước ra ngoài. Số tầng đã chuyển đến 6, nhưng đôi tình lữ kia vẫn còn trong thang máy. Nói cách khác, hai người họ vốn nên ra ở tầng 4.
Cảm giác lo lắng dâng lên. Tuyết Úc cố kìm trái tim run rẩy của mình lại. Có lẽ là họ nhấn nhầm, cậu nghĩ.
Khi thang máy dừng ở tầng 7, Tuyết Úc cố tình đứng lại hai giây. Cậu nhận ra cặp đôi kia vẫn không có ý định bước ra ngoài, lông mày bất giác nhăn lại.
Tuyết Úc cố khắc chế ánh mắt chính mình. Khi thang máy sắp đóng lại, cậu bước ra ngoài. Nhưng bước chân còn chưa chạm sàn, một bàn tay đã vươn đến giữ lấy cậu. Tiếng kêu trong cổ họng suýt nữa bật lên. Cậu nhìn cánh cửa thang máy đóng lại. Vì không có ai nhấn nút, thang máy vẫn im lìm dừng tại tầng 7.
Miệng lưỡi khô khốc, cậu quay đầu nhìn người thanh niên trẻ tuổi đứng đằng sau.
Người nọ cầm một chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình di động là giao diện của một cuộc gọi dang dở. Anh ta giữ lấy tay cậu, lời nói ra lại vô cùng khách khí.
“Xin lỗi, đã doạ đến cậu sao?”
Gương mặt nhỏ trắng bệch. Tuyết Úc chớp mắt, vô lực hít một hơi để làm dịu đi cảm giác nghẹt thở. Sau một lúc cậu mới trả lời.
“…Không, có chuyện gì?”
“Có thể phiền cậu nhận cuộc điện thoại này không? Có người tìm cậu, rất cấp bách.”
“Tìm tôi?”
“Đúng đúng, cậu mau nhận đi.”
Tuyết Úc kỳ quái nhìn thanh niên. Trong ánh mắt tha thiết của anh ta nhận lấy di động. Di động vừa đặt bên tai, một giọng trầm khàn như thể đã lâu rồi mới lên tiếng truyền đến.
“Tìm được người chưa?”
Giọng nói kia vừa trầm đục lại có chút lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt Tuyết Úc đã nhận ra đó là ai. Cậu ngẩn ngơ thốt lên: “Phó…”
Chỉ một chữ, tiếng hô hấp nặng nề của người đàn ông trở nên căng thẳng như thể bị bóp nghẹn yết hầu. Ngay sau đó, bên kia truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ vang lớn, còn có tiếng kinh hoảng của nhiều người.
“Bùi Tuyết Úc.” – Giọng nói nam nhân mang theo sự tức giận điên cuồng. Cậu nghĩ là nếu Phó Dương đứng trước mặt mình lúc này, cậu sẽ bị nuốt sạch da thịt. -“…Em ở đâu?”
Đầu óc đình trệ, Tuyết Úc nhấp môi đầy khẩn trương. Người bên cạnh nhìn cậu, nhanh chóng trả lời.
“Đại ca, ở làng du lịch Du Hưng.”
Nam nhân nặng nề thở ra một hơi. Hắn đứng nhìn trời mưa như trút nước ngoài cửa sổ, biểu tình tối tăm. Kẻ vừa man dại rống người vừa rồi lại buông ngữ điệu mềm nhẹ đến quái dị.
“Bảo bối, ngoan ngoãn đợi tôi. Đừng chạy loạn…”