Ánh mắt va vào nhau, tia lửa xèn xẹt.
Khoé miệng Phó Dương rũ xuống. Hắn không biết là mình nên khen thằng nhóc này nghé con không sợ cọp không nhỉ?
“Mày dùng thân phận gì để nói lời này? Tiểu tình nhân của Bùi Tuyết Úc?”
Ung dung nhàn nhã, người đàn ông treo bộ dạng giỡn cợt mỉa mai trên gương mặt đẹp trai. Giọng nói của hắn trong phòng bệnh vắng lặng càng như vẳng vọng nhiều lần. Vết thương trên người đau âm ỉ, nhưng trong lòng cũng nhức nhối chẳng kém, Tạ Thanh Vân rơi vào trầm mặc. Anh cất tiếng đầy gian nan.
“Cậu ấy không thích người khác chạm vào mình.”
Phó Dương cười lạnh, lại muốn châm chọc mỉa mai kẻ này thêm một phen. Thế nhưng đầu nhỏ trên đùi hắn bỗng chuyển động khiến cả hai người đàn ông đều tức khắc im lặng.
Thanh niên tóc đen đang yên tĩnh ngủ trên đùi Phó Dương dường như bị tiếng ồn đánh thức. Cậu liếm môi, nhẹ nhàng cọ đầu lên “cái gối” không mấy êm ái bên dưới. Như thể vẫn đang nằm trên dường ngủ của chính mình, một chốc sau đôi mắt ngậm nước mới mở to.
Ngẩng mắt nhìn hầu kết người đàn ông đang không ngừng chuyển động, cũng chẳng thèm nhận rõ đó là ai, cậu ngồi dậy nhấc môi.
“Nước.”
Vẻ kiêu ngoại cường thế của người đàn ông như chưa hề tồn tại, Phó Dương lúng ta lúng túng ậm ừ, với tay lấy ly nước bàn bên đưa cho cậu. Là hắn rót cho chính mình, nhưng còn chưa kịp uống.
“Lạnh quá. Để lại đi.”
Chàng trai như con mèo con nhấp môi bên mép ly, đôi mắt vẫn còn mờ mịt buồn ngủ đẩy ly nước trở về. Phó Dương nhận lấy ly nước, ngoan ngoãn đặt lại bàn. Cánh môi thấm nước, tựa như quả mọng được tẩm đường của cậu khiến Phó Dương vô thức nuốt nước bọt, xê dịch hai đùi tê dại.
Một ngụm nước lạnh làm đầu óc mơ màng của Tuyết Úc dần tỉnh táo lại. Cậu chỉnh lại cổ áo bị gấp, nhìn sang Phó Dương ngồi cạnh mà hơi sửng sốt.
“Sao anh còn ở đây?”
Khoé miệng Phó Dương hơi nâng lên.
“Tôi vẫn luôn ở đây.” – Còn làm gối kê đầu cho cậu tới tê cả hai chân.
Tuyết Úc ừ một tiếng hời hợt. Trong lòng cậu nghĩ thầm, chắc là công chính đang bắt đầu nảy sinh cảm tình với thụ chính rồi, nên mới lo lắng ở lại đây. Nghỉ ngơi phủ phê, Tuyết Úc liền đứng dậy, vứt cu li miễn phí hai giờ ra sau đầu.
Cậu đi đến cạnh giường bệnh, ngó nghiêng vết thương của Tạ Thanh Vân. Tay rút viện phí ra để trên bàn, Tuyết Úc lại treo lên mặt biểu tình tiểu thiếu gia tự phụ gian ác.
“Tiền viện phí và thuốc men, không cần anh trả lại, nhưng mà hợp đồng bao dưỡng kéo dài thêm hai tháng.”
Đây chính là kỹ thuật “giậu đổ bìm leo”. Rõ ràng ngay từ đầu Tạ Thanh Vân không hề nhờ cậu trả tiền viện phí. Cậu đang chờ đợi Tạ Thanh Vân lãnh đạm cự tuyệt chính mình, bonus thêm vài câu châm chọc chửi rủa. Thế nhưng, Tạ Thanh Vân chỉ gật đầu khẽ khàng mà ừ một tiếng.
Tuyết Úc sợ hãi chớp mắt. Lòng như tro tàn, cậu không tin nổi mà nhìn Tạ Thanh Vân.
Dễ vậy sao? Ngoan vậy sao??? Hổng lẽ Tạ Thành Chí không thọc bụng mà thọc trúng dây thần kinh nào của tên này rồi?
Nếu Tạ Thanh Vân từ chối, cậu còn biết đường diễn tiếp. Đằng này anh lại sảng khoái đồng ý, ngược lại còn khiến cậu nghẹn lời. Đến khi Tạ Thanh Vân nâng mí mắt nhìn sang, cậu mới thôi chết trân mà ngập ngừng nói.
“Anh…anh có tư tưởng giác ngộ như vầy thì tốt quá. Bác sĩ nói là anh phải nằm viện vài ngày để theo dõi, nên tôi đi về đây. Còn có, ờm, việc lần này tôi không muốn nhìn thấy lần nữa.”
“Tôi không thích chuyện phiền toái. Nếu anh còn mang phiền về, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. Hiểu chưa?”
Tạ Thanh Vân thần sắc suy yếu mỏi mệt, như thể để nghe hiểu điều cậu nói cũng cần cả nửa ngày nửa tháng. Sau một hồi lâu, rèm mi rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lẽo, anh đáp.
“…Biết rồi, chuyện của Tạ Thành Chí tôi sẽ giải quyết.”
Tuyết Úc hài lòng gật đầu, thật vừa lòng thích ý với sự hiểu chuyện của anh.
“Tốt nhất là như vậy.”
Trong phòng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vừa diễn tròn vai, Tuyết Úc liền muốn dẹp đường hồi phủ. Cậu đi vào thang máy cùng ánh nhìn chằm chằm từ sau lưng, còn đính kèm theo con hàng cao hơn mét tám. Vẻ mặt chết lặng nhìn Phó Dương, Tuyết Úc như thấy mình đang deja vu lại cảnh sắc lúc chiều.
Hổng ở lại chăm sóc thụ chính, đi theo tui làm gì? Đồ không biết điều này, khi nào hai người mới đơm bông kết trái được hả?
Thẳng nam, Phó Dương đúng là đồ thẳng nam không có chí cầu tiến.
Trên đường đi ra bệnh viện, hệ thống nhảy ra, vô cùng lo lắng báo tin.
[Nguy rồi nguy rồi!]
“Sao vậy?”
[Trong nguyên tác, thụ chính bị người khác hãm hại, người qua đường đưa anh ta vào bệnh viện. Giờ lại thay bằng cậu đưa anh ta vào bệnh viện, giờ giá trị chán ghét của anh ta với cậu sụt liền mười mấy điểm nè.]
Tuyết Úc thấy đầu hơi đau.
“Vậy làm sao giờ?”
[Theo cốt truyện đi! Sau khi thụ chính nằm viện, có một đoạn diễn riêng dành cho pháo hôi. Cậu diễn xong đoạn này chắc chắn có thể lấy lại mười mấy điểm vừa rồi.]
Tuyết Úc gọi xe, nhìn qua thấy Phó Dương nghiễm nhiên mở cửa ghế sau còn lại. Cậu cạn lời nhấp môi, tiếp tục nói chuyện với hệ thống.
“Gửi tớ xem đi.”
[Cốt truyện đang cập nhật.
Nguyên tác: Tạ Thanh Vân nằm viện, thế nhưng Bùi Tuyết Úc một lần cũng chẳng ghé thăm. Cậu ta yêu thích một Tạ Thanh Vân hoàn mỹ không tì vết. Một Tạ Thanh Vân trên người có thương tích khiến cho vẻ hoàn mỹ đó bị sứt mẻ, nên cậu ta chẳng buồn quan tâm đến người này nữa. Tuy vậy, trong lòng Bùi Tuyết Úc vẫn có chút nhớ nhung tiểu tình nhân.
Hơn nữa, dạo gần đây còn xảy ra một chuyện. Một khách thuê khác ở chung cư tỏ vẻ quan tâm đến Tạ Thanh Vân, còn thường xuyên hỏi thăm thương thế của anh thế nào. Việc này khiến cậu ta cảm giác như con mồi của mình bị kẻ khác mơ tưởng, làm cậu ta ghê tởm đến buồn nôn. Cậu ta muốn làm cho kẻ kia biết rằng, Tạ Thanh Vân là vật sở hữu của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu ta chỉ mặc áo trên, ngồi trên sofa gọi video cho Tạ Thanh Vân. Cậu ta muốn giọng nói lả lơi chiếm hữu của mình truyền đến tường nhà gã khách thuê kia. Cậu ta muốn cả đời này gã phải xanh mặt khi nhớ lại chuyện này.]
Tuyết Úc: “…”
Cái gì vậy bây ơi?
Cố gắng tiêu hoá lượng thông tin mới, cậu kinh hãi hỏi: “Nguyên chủ là ở truồng thật hả?”
Hệ thống khẳng khái đáp: [Đúng vậy, nhưng mà cậu cũng không cần loã thể như vậy đâu, mặc quần đùi cũng được. Video chỉ chụp phần chân, để Tạ Thanh Vân hiểu lầm là cậu không mặc là được.]
Da đầu tê rần, Tuyết Úc cố phân bua với hệ thống chuyện cốt truyện vô lý đùng đùng ra sao: “Cốt truyện bảo Phó Dương quan tâm đến vết thương của Tạ Thanh Vân. Cậu thấy có giống không?”
[Giống mà. Chiều nay, lúc thụ chính vừa bị thương, công chính liền chạy đến bệnh viện. Dù là hơi trễ một xíu, mà vốn thế giới này đã có nhiều lỗ hổng rồi. Nhưng tui tin tưởng là công thụ chính đã nảy sinh mầm mống tình yêu rồi ó, chỉ là mấy người mắt mờ tụi mình không thấy rõ thoai.]
Tuyết Úc: “…Ờ.”
Nghĩ nghĩ, cậu lại hỏi: “Nhưng mà Tạ Thanh Vân đối với nguyên chủ căm ghét như vậy, lúc bị gọi video nói lời cợt nhả, anh ta nhịn được hả?”
[Thụ chính khi ở bệnh viện vẫn cần mẫn học tập. Lúc nguyên chủ gọi điện, anh ta đang đeo nút bịt tai làm bài tập. Mục đích chính của nguyên chủ là hướng người khác thể hiện chủ quyền, nên đối với phản ứng của thụ chính cũng không để tâm đâu.]
…Má ơi Tạ Thanh Vân trâu bò quãi…
*
Tuyết Úc quyết định xả hơi, mấy ngày liền để Tạ Thanh Vân yên ổn dưỡng bệnh. Phần vì cậu cũng muốn né cái cốt truyện điên khùm kia. Nhưng ba bốn ngày trôi qua, hệ thống đã mất kiên nhẫn réo ầm trong đầu khiến cậu không trốn được nữa, bèn lục tục chui vào nhà tắm cọ rửa.
Cậu mặc chiếc áo sơmi rộng, đủ để che khuất quần đùi ngắn bên dưới.
Cửa phòng Phó Dương đóng chặt. Tuyết Úc cầm di động, chậm rì rì ngồi lên sofa. Cái lưng mảnh khảnh tựa lên sofa, còn hai đùi thon dài trắng nõn tuỳ ý duỗi thẳng trên nền nhà. Sau khi xây dựng tâm lý lần thứ 7749, cậu mở điện thoại gọi cho Tạ Thanh Vân.
*
Phòng bệnh thoảng mùi thuốc sát trùng. Nam nhân nằm nghiêng trên giường, tóc đen tán loạn trải trên gối. Trên bàn là hộp cơm đã nguội lạnh.
Tạ Thanh Vân còn chưa ăn uống, anh lấy di động ra, định gọi cho mẹ mình hỏi thăm vài câu. Không ngờ một cuộc gọi video liền nhảy lên trên màn hình.
…Là Bùi Tuyết Úc đã mấy ngày lặn mất tăm hơi.
Tuyết Úc cầm di động. Như đi trên lửa như ngồi đống than mà nhấp nhổm lo lắng, thấy video chưa được bắt, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trộm mừng thầm mà thương lượng với hệ thống: “Anh ta không nghe máy, chắc là ngủ rồi á. Người bệnh cần yên tĩnh mà, hay hôm khác mình gọi i…”
Ting một tiếng, cuộc gọi video đã được nhận.
Tuyết Úc: “…”
Hình ảnh chao đảo hơi mờ, căn phòng bệnh trắng xoá dần hiện ra. Gương mặt tái nhợt tuấn tú hiện lên giữa màn hình. So với mấy ngày trước, trông anh đã khoẻ hơn một chút.
Tay phải không có lực, anh đặt điện thoại lên bàn nhỏ trước mặt, rũ mắt nhìn sang. Tưởng rằng sẽ nhìn thấy mặt Bùi Tuyết Úc, không ngờ đập vào mắt lại là một mảnh đùi trắng đến phát sáng. Hô hấp Tạ Thanh Vân chợt như ngưng lại vài giây.
Đùi non thon dài mịn màng, có lẽ là vừa mới tắm xong, nên trên đùi có vài chỗ ửng hồng. Video chỉ quay từ đùi trở xuống, nhìn thoạt qua, cứ như chủ nhân của đôi chân này đang không mặc gì.
Hình ảnh quay thật gần, khiến thị giác của anh hoàn toàn bị chiếm đoạt. Tựa như chỉ cần anh duỗi tay, là có thể chạm vào cặp chân đó. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra được nếu chạm vào sẽ như thế nào. Đôi chân vừa mềm vừa trắng, chỉ cần niết nhẹ liền ửng đỏ. Chủ nhân nó lại vừa yếu ớt vừa không chịu đau, bị nắn chút thôi sẽ chịu không nổi mà mềm mại ngã vào lòng anh, mắng anh bằng giọng nói ngọt ngào tựa như làm nũng.
Ngón tay Tạ Thanh Vân nắm lấy chăn, cả người bốc lên nhiệt ý hừng hực. Anh không hay biết chính mình đang tơ tửơng đến những suy nghĩ đen tối như vậy.
Ở đầu dây bên kia, Tuyết Úc thấy Tạ Thanh Vân vẫn không có phản hồi gì. Cậu nhúc nhích chân, e thẹn cố kéo góc áo xuống che đi phần nào. Chân vừa gấp lại muốn che đi, hệ thống lại nhảy ra yêu cầu mạnh mẽ. Cậu bèn lúng túng duỗi thẳng hai chân mình, vớ trắng cọ trên sofa.
Tạ Thanh Vân vì hình ảnh trước mắt mà quên cả thở. Còn Tuyết Úc thì gian nan gọi hệ thống trong đầu: “Thống, không phải cậu bảo anh ta sẽ đi làm bài tập hả?”
Sao nhìn thấy ngồi như pho tượng kìa, có làm gì đâu?!
Hệ thống cũng hoảng hốt. Nó cố gắng tìm một lý do gì đó để bao biện cho thụ chính. Thế nhưng ánh mắt lăm lăm vào màn hình của anh khiến cho nó cảm thấy lời nói ra có vẻ sai trái vô cùng.
[Chắc, chắc là cậu gọi trễ, nên thụ chính làm xong bài tập rồi.]
Tuyết Úc: “?”
[Không sao không sao, cốt truyện hơi lệch xíu thôi. Chắc là anh ta sợ ngày sau cậu quậy phá, nên giờ đang cố chịu đựng đó. Tụi mình cứ niệm cho xong lời kịch đi, chắc chắn giá trị chán ghét sẽ bay vùn vụt lên!]
Thế là, Tuyết Úc tin.
Cậu nỗ lực tẩy não chính mình, nhìn hình ảnh thanh niên anh tuấn thanh lãnh trên màn hình, run giọng hỏi.
“Chân, chân tôi đẹp không?”
Khi cậu nói lời này, hai chân thon dài hơi cọ vào nhau. Đôi mắt xinh đẹp đỏ bừng, bên dưới lớp áo sơmi là vòng eo nhỏ đang run rẩy.
“Muốn sờ không?” – Cậu lại khập khiễng đọc thêm một lời thoại.
Theo nguyên tác, sau khi Bùi Tuyết Úc nói xong câu này, Tạ Thanh Vân sẽ phiền chán muốn chết, rồi bảo cậu giữ tự trọng, kế đến là nói có bài tập chưa làm xong, nếu gọi điện chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này thì anh ta cúp máy.
Beng! Đến đó thì phân đoạn này xong.
Nhưng mà…
Không biết cậu nói sai chỗ nào, Tạ Thanh Vân chẳng trả lời trả vốn gì cả. Cúp máy cũng không cúp, anh chỉ rũ mắt nhàn nhạt nhìn vào màn hình. Nếu không phải nghe thấy âm thanh hô hấp trầm trầm phía bên kia, Tuyết Úc còn tưởng là mạng mẽo có vấn đề cơ.
Chân không dám ngọ nguậy, Tuyết Úc cảm thấy hai chân trần của mình có hơi lạnh lẽo.
“Không nói gì thì tôi cúp máy đây.”
Nói xong, cậu đang muốn nhấn vào nút màu đỏ trên màn hình. Đột ngột, Tạ Thanh Vân cất tiếng.
“…Đẹp.”
Tuyết Úc cực kỳ sợ hãi: “???”
Tạ Thanh Vân lại nói tiếp: “Tôi đang ở bệnh viện.”
Ý là, hai người họ đang ở cách xa nhau như vậy, có muốn sờ cũng không được.
Tuyết Úc: “?????”
Cậu cả kinh, ngón chân đều co lại. Tuyết Úc cắn môi, cảm thấy những lời thụ chính vừa nói đúng là sát thương chí mạng. Cậu chưa kịp phản ứng, một tiếng động vang lên. Cánh cửa phòng vốn đóng chặt im lìm bỗng mở ra, Phó Dương như giông tố bước nhanh đến.
Dù biết là sớm muộn gì công chính cũng xuất hiện, nhưng khi hắn ta bước nhanh về phía cậu với gương mặt đen sì, Tuyết Úc cũng bị dọa nhảy dựng lên mà co hai đầu gối lại. Phó Dương đảo mắt, nhìn từ di động trên tay cậu, đến hai chân trắng nõn xinh đẹp.
Cũng như Tạ Thanh Vân, hắn yên lặng chẳng nói lời nào, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Tuyết Úc bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng. Không thể chịu nổi hướng phát triển kỳ quái của cốt truyện nữa, cậu quay đầu tính trốn về phòng. Nào ngờ chưa kịp ngồi dậy, trên chân liền bị phủ lên một cái khăn lông mềm mại.
Tuyết Úc cúi đầu nhìn chằm chằm khăn trên thân dưới mình. Lúc này, sắc mặt của Phó Dương mới dịu lại đôi chút. Như vẫn đang lạc trong đoạn đối thoại phóng đãng vừa rồi, Phó Dương nói chuyện có chút thất thần.
“Cậu gọi video cho ai cũng vậy hả?”
Tuyết Úc căng da đầu, lại lần nữa cố khoác lên giao diện thiếu gia ác độc cố chấp. Cậu xốc khăn lại để lộ ra đôi chân thon dài, nheo mắt, ác ý nói: “Đúng vậy, không quen nhìn?”
Hầu kết Phó Dương lăn lăn. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là phản bác Tuyết Úc. Hắn nghĩ, nếu vậy, nếu là mình gọi video cùng cậu, thì cậu cũng sẽ như vậy với mình sao? Cũng sẽ hỏi mình muốn sờ chân không?
Tưởng tượng đến đây, một cảm giác lạ lùng kỳ dị nổi lên trong lòng hắn. Bả vai Phó Dương cứng đờ, như thể đang cố kiềm chế cái gì. Hắn nhìn cậu.
“Mang khăn đắp lên.”
Tuyết Úc không thể lý giải được tên này lại đang rối rắm cái gì. Cậu xoa xoa mái tóc đen nhánh vẫn còn hơi ẩm, cãi lại.
“Không thích.”
Phó Dương cắn răng thấp giọng nói.
“Vậy cậu mặc quần vào.”
Tuyết Úc: “…”
Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, định đứng lên. Phó Dương lúc này cực kỳ thảng thốt, hắn bắt lấy tay cậu, một bộ dạng mất tự nhiên vô cùng.
“Cậu không mặc quần mà còn muốn đi đâu? Cậu… cậu không sợ tôi nhìn thấy hả?”
Tuyết Úc sa mạc lời. Cậu kéo tay, muốn giãy khỏi Phó Dương, giọng có hơi khó chịu.
“Bỏ ra, tôi và anh không thân.”
Thế nhưng sức của Phó Dương lại cực kỳ lớn, cậu có cố cỡ nào cũng không thoát ra được. Nam nhân đứng đó, cố chấp giữ cậu lại.
“Không thân, nên cậu càng phải chú ý. Lấy khăn che lại đi, tôi đi lấy quần cho cậu.”
Tuyết Úc muốn đánh người. Gương mặt thường treo lên biểu tình lạnh nhạt lúc này hơi ửng hồng, xấu hổ đến điên rồi. Cậu thấp giọng, khẽ run.
“Có mặc.”
“…Tôi có mặc quần.”
Phó Dương giật mình. Môi cậu đỏ tươi, như quả ngọt tẩm mật. Thiếu niên thấp hơn hắn ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Lúc nãy, Phó Dương không dám nhìn. Nghe Tuyết Úc nói vậy, hắn mới chú ý tới mép quần đùi lộ ra bên dưới vạt áo.
“…”
Yên lặng một hồi. Tuyết Úc lại muốn đẩy Phó Dương ra, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay cậu. Bất đắc dĩ, cậu liếc nhìn người đàn ông cao lớn, giọng điệu không giấu nổi sự ấm ức.
“Anh còn muốn gì nữa?”
Tay Tuyết Úc mềm mại mảnh khảnh, tựa như chỉ cần nắm thật chặt là có thể nắn cậu như một viên đường bé xinh, khiến hai mắt cậu ửng đỏ rớm lệ. Phó Dương chỉ có thể giữ lấy cổ tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn bối rối, hắn hoang mang. Hắn không muốn Tuyết Úc tiếp tục gọi điện cho Tạ Thanh Vân trong bộ dạng như vậy. Nhưng hắn biết quan hệ hai người chưa đến mức thân thiết để nói lên những lời đó.
Cuối cùng, Phó Dương chỉ đành nghen ra một câu thương lượng.
“…Từ giờ, cậu gọi video cho hắn ta, mặc quần dài được không?”