Kể từ khi Chu Thái biết mình vừa có con dâu, vừa có cháu nội. Hằng ngày bà thường đem những món ăn, hoặc có khi là đồ chơi nào đó thú vị, bà đều đem qua căn hộ của Bối Nhuận Dư.
Đáng lý ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, bà phải tặng quà cho con dâu, hoặc cùng lắm là gửi bao lì xì. Nhưng bữa đó vì quá gấp, nên chưa kịp chuẩn bị gì. Vừa hay lúc sáng bà mới chốt được căn nhà ở gần trung tâm thành phố, cho nên thuận tiện tặng lại sổ đỏ cho con dâu.
Tử Ngai khi đó không biết cái sổ Chu Thái đưa là gì, cho đến khi nghe được Bối Nhuận Dư giải thích, cô liền hoảng hốt từ chối. Tính cách ngang bướng không dám nhận. Cho nên Chu Thái chỉ có thể ủ rũ cất sổ đỏ vào túi xách, những ngày sau thì bà sẽ đem lặt vặt vài món tốt cho hai mẹ con Tử Ngai.
Ngoài ra, phải nói thường ngày Bối Nhuận Dư ở cơ quan làm việc 24/7, hiếm khi nghỉ ngơi ở nhà. Và Chu Thái cũng rất ít đến căn hộ riêng của anh, bà là người mẹ không quan tâm con trai đến thái quá. Bà rất biết tôn trọng việc riêng của con cái mình. Chỉ là… Mấy năm gần đây bà có hơi thèm khát con dâu và cháu nội, nên có vài lần xen vào cuộc sống của anh, chẳng hạn như bắt anh đi xem mắt.
Nhưng giờ đây bà đã mãn nguyện rồi. Con dâu thì đáng yêu, ngọt ngào, còn cháu nội thì lanh lợi, thông minh.
Bởi vì quá yêu thương hai người họ, cho nên Chu Thái ngày ngày đều tìm tới cửa. Tử Ngai tuy không học nhiều, nhưng cô vẫn còn viết chút lý lẽ. Đáng lý cô mới phải là người qua nhà chính để thăm cha mẹ chồng. Cơ mà cô hiện tại vẫn đang ở nhà để học cấp tốc thêm kiến thức. Chỉ có như vậy, khi đứng trước bậc lão bối sẽ không làm điều gì sai lầm.
Chu Thái rất nhiệt liệt ủng hộ Tử Ngai, bà cho rằng cô là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhiều lúc nói chuyện hơi lớ ngớ, vô tri, nhưng ít ra không khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét.
Chu Thái yêu thích không thôi, đã thế, lúc nào bà cũng thích ôm Điền Điền trên tay, cảm giác được làm bà nội rất sung sướng, một câu “bà nội”, hai câu cũng “bà nội”. Giọng nói non nớt của Điền Điền có thể đánh gục trái tim của Chu Thái.
Nhưng nếu như bà có thể ôm Điền Điền lúc bé xíu, thì chắc sẽ vui hơn. Ngồi rầu rĩ chưa quá hai phút, trong đầu của bà chợt loé lên ý tưởng.
Nếu bản thân bà đã thích bế cháu nội lúc còn đỏ hon, thì tốt nhất để cho Bối Nhuận Dư và Tử Ngai hợp tác sinh thêm đứa nữa là được rồi.
Cảm thấy ý tưởng này không tồi. Chu Thái hài lòng gật gù. Và rồi bà ngồi lại chơi đến tận tối. Tử Ngai đảm đang đã nấu xong cơm tối, vừa đúng lúc Bối Nhuận Dư đi làm về, cơm canh trên bàn vẫn còn bốc khói ngon lành.
Bối Nhuận Dư theo thủ tục như thường lệ, anh đi tới hôn lên môi Tử Ngai một cái, miệng thầm thì nói:
– Anh về rồi đây.
– Vâng.
Tử Ngai cười gật đầu, sau đó lấy cho anh ly nước ép vừa pha cho anh uống giải khát. Gần đầy anh toàn uống nước ép nguyên chất, cho nên da dẻ có vẻ căng bóng, trắng lên đôi chút. Nhưng chung quy vẫn thuộc màu da ngăm ngăm.
Trong bữa cơm tối, Chu Thái có nhắc nhẹ tới việc muốn có thêm cháu nội. Ban đầu bà còn tưởng Bối Nhuận Dư sẽ mặt nặng mặt nhẹ từ chối, không ngờ anh còn gấp hơn cả bà. Chỉ là anh vẫn còn đang lưỡng lự, trước mắt anh vẫn muốn tập trung bồi bổ thêm cho Tử Ngai, chứ anh thấy cô quá ốm, sợ sinh thêm đứa nữa sẽ gây ra nguy hiểm. Lại nhớ, lúc Tử Ngai sinh ra Điền Điền, anh làm cha nhưng lại chẳng thể có mặt lúc đó, trong lòng đầy sự hối tiếc và thương xót Tử Ngai.
Tử Ngai thì không nghĩ gì nhiều, dù sao gà mái mẹ thường đẻ rất nhiều lứa, cho nên cô chấp nhận sinh thêm cho Bối Nhuận Dư vài đứa nhóc nữa. Như nhớ tới gì đó, đêm trước khi đi ngủ, Tử Ngai bắt đầu tìm anh tính sổ.
– Chẳng phải anh bảo em là con sinh ra sẽ vừa giống em và anh sao? Thế mà Điền Điền chỉ giống mỗi anh, em rất là tủi thân đó!
Bối Nhuận Dư cười cười nhìn cô, anh vuốt ve một bên má, rồi nâng nhẹ lên để đặt một nụ hôn xuống. Chóp mũi cạ vào chóp mũi của cô, anh nói:
– Điền Điền giống em mà, nhất là đôi mắt, vừa to vừa tròn, mắt hai mí, lông mi cong.
– Không hề, em chỉ thấy giống mỗi anh, càng nhìn càng thấy ghét!
Thật ra đối với Tử Ngai, nhiều lần cô gục ngã không muốn sống tiếp, thì nhìn thấy Điền Điền, cô vừa vì con và vừa nhìn thấy hình bóng của anh, dần dần bản thân mới có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
Dù vậy vẫn khó mà ngăn cản được nỗi nhung nhớ anh mỗi ngày, cũng chẳng biết anh đang ở cùng với cô gái nào, người đó có sinh cho anh một đứa trẻ giống Điền Điền hay không?
Đêm về, chìm trong bóng tối, Tử Ngai mới dám bốc lộ cảm xúc yếu đuối của mình. Nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt thấm đẫm bởi nước mắt lồng ngực nghẹn ngào khó thở, nhưng cô lại chẳng dám phát ra tiếng. Cô không muốn Điền Điền nhìn thấy sự yếu đuối của mình, là một người mẹ, cô phải mạnh mẽ lên vì con…
Tử Ngai thế mà rất mít ướt, cô nức nở nhìn Bối Nhuận Dư rồi vô thức khóc nấc lên. Bối Nhuận Dư hoang mang vội dỗ dành, khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực dày rộng của anh. Tay anh dịu dàng vuốt ve an ủi, miệng không ngừng nói những lời yêu thương mật ngọt với cô.
Dường như trên thế giới này có bao điều ngọt ngào, Bối Nhuận Dư đều muốn dành nó và trao cho Tử Ngai…. Và bao nhiêu điều đau khổ mà Tử Ngai gánh chịu, cô đều muốn kể ra hết cho Bối Nhuận Dư biết, đêm nào cả hai người cũng ôm nhau, thủ thỉ bên tai những tâm sự thầm kín. Tử Ngai tin cậy dựa dẫm vào anh, khác nào người con bên tay mẹ hiền, mặc cho sóng gió phủ đầy tâm hồn, cô vẫn luôn thấy thật bình yên…