Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 62



Sau khi xe đỗ trước một văn phòng tư vấn tâm lý, Dạ Huyền quay đầu, tay cầm lấy khăn quàng cổ quàng lên, lại lấy thêm mũ len đội cho cậu ” Em xuống trước, anh đi đỗ xe xong sẽ tìm em. Bên ngoài trời lạnh, nhớ chỉnh lại áo khoác em nhé “.

Cậu gật đầu, mở cửa bước xuống xe. Ngay khi xuống xe, cậu đã không kịp thích ứng với khí lạnh bên ngoài. Vội đưa hai tay vào nhau chà xát cho ấm lên đôi chút, rồi bước vội vào văn phòng.

Vào bên trong, không khí đã ấm lên nhờ điều hòa được bật. Cậu lúc này mới ngừng xoa tay, tiến đến quầy lễ tân “Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Lăng Cửu Viên “.

Cô lễ tân đang ngủ gật, nghe thấy tiếng của cậu mới chợt tỉnh, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, đem tay lau đi vệt nước trên miệng rồi mới quay lại nở nụ cười tiêu chuẩn đáp ” Vâng, xin hỏi tên của anh để đăng ký “.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng bảo ” Tôi là Nam An, đã đăng ký rồi “.

Nhân viên lễ tân lập tức tra thông tin, đúng như lời cậu vừa nói. Thông tin của cậu đã được đăng kí vào 5 năm trước ” Vâng, đã xác minh anh đã đăng kí. Tôi sẽ gọi thông báo cho bác sĩ Lăng một tiếng “.

Cô lấy điện thoại bàn gọi đi, vài giây sau bên đó đã bắt máy “Alo”.

” Bác sĩ Lăng, hôm nay có người tên Nam An muốn gặp mặt để được tư vấn tâm lý, đã đăng kí rồi “.

Bên này, Lăng Cửu Viên đang cố nhớ lại người tên là Nam An qua lời cô nói. Nghĩ một lúc, trong đầu anh chợt hiện ra một cậu nhóc u ám ” Được, mời cậu ấy vào đi “.

Nhận được lời đồng ý của bác sĩ, cô lễ tân nhanh nhẹn dẫn cậu đến phòng tư vấn của bác sĩ Lăng ” Đây là phòng của bác sĩ Lăng “. Chỉ dẫn xong, cô lập tức rời đi.

Cậu đứng bên ngoài nhìn chăm chằm vào tay nắm cửa một lúc lâu, đến khi người bác sĩ Lăng kia mở cửa ra trước, mời cậu vào ” Vào đi, đừng đứng đờ người ở đây

ทนิล “.

Cậu đi vào phòng với bác sĩ Lăng, được anh mời ngồi xuống ghế, còn chu đáo rót cho cậu ly trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút ” Đã 3 năm kể từ ngày hôm đó cậu đã không đến để điều trị, có thể nói cho tôi biết lý do không? “.

Cậu nhận lấy ly trà, từ từ đưa lên miệng thổi vài lần rồi uống xuống ngụm nhỏ.

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, việc điều trị tâm lý của cậu không phải nổi ám ảnh bị bạo lực. Mà là nổi ám ảnh việc đụng chạm với người cùng giới, đặc biệt là những người già, béo và xấu tượng chưng cho người đàn ông đêm đó suýt nữa cưỡng hi*p cậu.

Kiếp trước cậu điều trị được 2 năm nhưng vẫn không khả quan, với lại trong việc trị liệu cậu cần phải nhớ lại hình ảnh đó để khắc phục nổi sợ, cậu lúc đó đã không có dũng khí để điều trị tiếp nên dừng lại. Khi gặp được Trần Viễn, cậu đã có suy nghĩ muốn đi điều trị tiếp nhưng ngày cậu quyết định xong lại tận mắt thấy anh đang cầu hôn với người khác nên đã không tiếp tục cho đến khi chết đi.

Kiếp này, cậu chọn Dạ Huyền. Cũng biết những lần tiếp xúc thân mật của cả hai đã khiến anh nảy sinh dục vọng, nhưng đối với cậu những lần tiếp xúc thân mật với anh. cả cơ thể cậu đều đang kháng cự. Lại nghĩ đến tương lai sau này của cả hai, nên đã cho cậu thêm dũng khí để điều trị lần nữa.

Còn Lăng Cửu Thời ngồi một bên quan sát cử chỉ của cậu, nhớ lại lúc đưa ly trà qua cậu đã cố tình né tránh tiếp xúc thân mật y như lúc đầu.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu đứng núp phía sau lưng một viên cảnh sát, cứ nghĩ cậu nhút nhát, e dè vì mình là người lạ. Nhưng khi anh đổi mặt với ánh mắt âm u không chút tia sáng nào của cậu đã khiến anh phải suy nghĩ lại rằng tại sao một đứa trẻ đang ở độ tuổi hồn nhiên lại mang theo đôi mắt vô hồn đến thế.

Đáp án rất nhanh sau anh đã được biết khi nghe câu chuyện của cậu từ lời của người cảnh sát đó. Một đứa trẻ trong độ tuổi hồn nhiên, lại đối mặt với sự đánh đập của cha mẹ, lại bị bắt cóc xém chút đã bị cưỡng hip thì hỏi sao đôi mắt ấy lại ẩn chứa vẻ vô hồn tột độ của các loại cảm xúc cơ chứ.

Quay lại thực tại, cậu trầm ngâm nhìn lá trà trong ly đang đun đưa theo từng gợn sóng nhỏ bên trong một lúc lâu mới trả lời anh ” Tôi sợ phải nhớ lại cảnh tượng đó

Lăng Cửu Viên nhàng nhã cầm ly trà lên thổi vài cái rồi uống xuống ” Nhưng đó là điều bắt buộc cậu phải thực hiện khi điều trị, nếu 3 năm trước cậu đã lựa chọn việc né tránh vậy tại sao bây giờ lại không né tránh nữa? “.

Cậu nhìn bác sĩ Lăng này, dù sao cả hai quen biết nhau cũng tính là thân nên cậu cũng không giấu giếm mà nói thẳng ” Tôi yêu một người, là con trai “.

Nói đến đây, Lăng Cửu Viên cũng đã đoán được phần nào “Vì vậy, việc yêu người con trai đó đã tiếp thêm động lực cho cậu điều trị “.

“Đúng vậy “. Cậu bật điện thoại lên, khoe ảnh nền là hình của Dạ Huyền cho bác sĩ Lăng coi ” Vì anh ấy, tôi đã có thể lấy đủ dũng khí để điều trị “.

Bác sĩ Lăng cũng phối hợp nhìn người con trai mà cậu yêu là ai, ngay khi nhìn thấy người trong bức ảnh anh đã khá ngạc nhiên vì người này rất đẹp, chẳng trách lại khiến cậu si mê đến mức chấp nhận điều trị nổi sợ này.

Nhưng có một điều làm anh quan tâm, anh chỉ vào người trong màn hình, giọng điệu có chút nghiêm trọng “Người này, có biết cậu đang điều trị tâm lý không “.

Trong cuộc đời làm bác sĩ tâm lý của anh, anh đã gặp rất nhiều người mắc phải một căn bệnh tâm lý nào đó, cũng giống như cậu vì người yêu mà chấp nhận không né tránh mà tiếp nhận điều trị. Nhưng giữa chừng, người yêu của những người đó biết được người mình yêu có vấn đề về tâm lý lập tức chia tay. Khiến cho bọn họ suy sụp và ngay ngày hồm sau đã tự sát, việc này khiền anh không khỏi nghĩ nhiều thay cậu.

Còn cậu hiểu ra ý trong lời nói của anh, giọng nói mang theo ý cười “Anh ấy biết, cũng là anh ấy cùng tôi đến đây “.

Bác sĩ Lăng hỏi tiếp ” Vậy anh ta biết cậu điều trị vấn đề tâm lý nào không “.

Nói tới đây, tay đặt ly trà xuống của cậu khựng lại. Không khí trong phòng lập tức trùng xuống ” Không, anh ấy không biết “.

Lăng Cửu Viên thấy vậy cũng không hỏi thêm, đứng dậy đi lại bàn làm việc. Mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra vài viên kẹo. Quay lại ngồi xuống ghế, đưa kẹo cho cậu

” Ăn kẹo sẽ làm tâm trạng khá hơn. Dù sao, người yêu của cậu chịu và chấp nhận loại bệnh này, còn nguyện ý đưa cậu đến trong thời tiếng lạnh rét này cũng coi như sâu đậm. Không cần nghĩ nhiều như thế, bây giờ chúng ta thực hiện điều trị sơ bộ. Tôi sẽ hỏi và cậu trả lời, sau khi xem xét tình hình tôi sẽ đưa ra quá trình điều trị “.

” Được “.

( Tới lúc này vẫn chưa thấy Dạ Huyền đâu, là bởi vì anh đang bị giữ lại ở ngoài đại sảnh bởi lí do khi việc điều trị bắt đầu người khác tuyệt đối không được làm phiền, nên anh ở địa sảnh cứ dán mắt vào phòng của vị bác sĩ Lăng này, tâm tình lo lắng không yên ).

Bên này cậu đã tiến hành quá trình, Lăng Cửu Viên liên tiếp đặt ra những câu hỏi và kêu cậu tưởng tượng ra một ông già, béo ú đang chạm vào người mình để xem giới hạn chịu đựng của cậu ở đâu. Đợi khi cậu chịu không nổi nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa không ngừng, anh mới dừng lại ” Được rồi, hôm nay đến đây thôi. 1 tuần sau, quay trở lại để tiếp tục “.

Cậu nôn đến mức không nồn được gì nữa mới dừng lại, cậu mặt để lấy lại tỉnh táo mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Lăng Cửu Viên bên ngoài đã chuẩn bị khăn giấy sẵn, đưa cho cậu lau mặt, không quên ân cần hỏi thăm ” Đã ổn hơn chưa “.

Cậu nhận lấy khăn giấy lau mặt ” Cảm ơn, đã ổn hơn rồi “.

Lăng Cửu Viên mỉm cười bảo ” Được vậy thì tốt, có lẽ bạn trai của cậu đang sốt ruột bên ngoài lắm đấy. Mau về đi “.

Cậu cố mỉm cười, cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi đẩy cửa rời khỏi phòng đi đến chỗ Dạ Huyền.

Bên này, Dạ Huyền dán mắt nhìn chăm chăm phòng của cậu đang điều trị. Nhìn thấy cửa phòng mở ra, cậu bước từ bên trong ra với gương mặt tái nhợt khiến anh lo lắng, chạy nhanh đến chỗ đỡ cậu ” Sao vậy, sao mặt lại tái nhợt như vậy “.

Cậu lắc đầu, vỗ vỗ vào tay anh nhằm trấn an ” Không sao, chỉ là mới điều trị xong nên như vậy. Chúng ta về nhà thôi “.

Dạ Huyền nhìn cậu yếu ớt như vậy, không yên tâm nên bế cậu lên bước nhanh vào trong xe. Thắt dây an toàn cho cậu và mình xong, anh lập tức lái xe rời khỏi.

Trong lúc lái xe, anh có gọi điện cho người nào đó ” Gọi bác sĩ Dương đến, gấp “.

Cậu vì quá mệt do việc điều trị, cũng như cơn sốt mang lại nên đã mơ màng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi xe lần nữa dừng lại, anh đã mang cậu đến biệt thự riêng ở ngoại thành của mình. Nhìn cậu do mệt mỏi mà ngủ gục, khiến lòng anh đau nhói. Nhẹ nhàng bế cậu vào trong nhà, trên đường đi cậu có dấu hiệu muốn tỉnh anh liền nhỏ giọng dỗ dành ” Ổn rồi, em yên tâm có anh ở đây rồi. Ngoan…Ngủ đi… ngủ đi…”.

Tiếng nói nhẹ nhàng dỗ dành, còn mang theo sự cưng chiều này khiến cậu yên lòng mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Dạ Huyền bế cậu lên phòng của mình, cẩn thận đặt cậu xuống giường rồi tránh sang một bên cho bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ khám xong, quay qua nói với anh ” Không cần lo lắng, có lẽ bệnh nhân vì mới điều trị xong nên tinh thần trở nên mệt mỏi. Cộng thêm việc bệnh nhân còn đáng sốt nhẹ nên mới rơi vào hôn mê, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tôi sẽ kê thuốc, nhớ uống và nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. À còn một điều nữa là bệnh nhân đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhớ bồi bổ thêm dinh dưỡng cho cậu ấy “. Nói xong ông được quản gia tiễn đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và cậu, Dạ Huyền nhìn cậu đang nằm hôn mê trên giường khiến anh lòng quặng thắt ” Em ấy luôn ốm yếu như vậy, mỗi lần nhìn thấy em ấy ốm đau nằm trên giường mình lại càng thấy mình vô dụng “. Anh khẽ nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm cậu vào trong lòng, nhắm mắt lại suy nghĩ.

Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc. Suốt mấy tháng qua, anh vẫn luôn cố bồi bỗ cho cậu bằng những nguyên liệu tốt nhất. Nhưng tại sao cậu vẫn không mập lên chút nào, ôm vào cũng chẳng cảm nhận được miếng thiệt nào cả. Rốt cuộc là do anh bồi bổ chưa đúng cách hay là do cơ thể của cậu có vấn đề.

Nghĩ đến đây, anh đã thầm quyết định ngày mai đợi khi cậu khỏe lên sẽ dẫn cậu đi kiểm tra tổng quát. Nếu cơ thể cậu không có vấn đề gì, vậy thì là cách anh bồi bổ không đúng. Nên nhất định phải thuyết phục làm sao cho cậu dọn qua đây ở chung với anh cho bà Quyên nấu ăn bồi bổ cho cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.