Quay trở lại khu vực quay phim, cậu cùng Lâm Tú tìm một khách sạn thuê phòng. Khi nhận phòng, sắp xếp xong quần áo cũng đã hơn 17h.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, cậu cảm thấy nhàm chán nên cầm theo điện thoại ra khỏi khách sạn.
Một mình dạo bước trên khu phố đi bộ tấp nập người qua lại. Đi dạo được một lúc, cảm thấy chân có hơi mỏi nên cậu đã tìm một chỗ để nghỉ chân.
Ngồi xuống hàng ghế đá bên đường, cậu thất thần đưa mắt nhìn một gia đình đang vui đùa bên nhau, trông rất hạnh phúc. Càng nhìn, cậu lại càng thấy chạnh lòng, trong đầu lúc này cũng không ngừng suy nghĩ lung tung ’ Tại sao họ lại có gia đình hạnh phúc đến thế, tại sao mình lại không có được một gia đình như vậy. Cảm giác được ba bế lên trời vui đùa, được mẹ hát ru nó như thế nào nhỉ ‘.
Thật sự, dù cậu có sống lại bao nhiêu lần đi nữa, thì điều cậu khát khao nhất vẫn là có một gia đình hạnh phúc, yêu thương cậu. Nhưng ông trời lại bất công, nơi cậu gọi là nhà lại chính là nơi đem đến nhiều nỗi đau nhất với cậu.
Càng nghĩ lòng càng nặng trĩu, cầm điện thoại lên ấn mở danh bạ. Nhìn trong danh bạ của mình vỏn vẹn cũng chỉ có 5 người, không ai có thể tâm sự được. Nên đành buông điện thoại xuống, cất vào trong túi.
Cậu đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, cảm thấy không dạo tiếp được nữa nên cậu dứt khoát quay trở về khách sạn.
Về đến phòng, nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại định ngủ. Thì điện thoại phát ra tiếng thông báo tin nhắn, cậu với tay lấy điện thoại xem thử ai nhắn.
Nhìn thấy là Dạ Huyền nhắn, cậu ấn mở vào xem:
Huyền – Anh về đến nhà rồi. –
Nhìn dòng tin nhắn, cậu nhớ đến anh, cũng nhớ đến việc xảy ra vào hôm nay. Khiến cậu không tự chủ mà đỏ mặt, nhìn dòng tin nhắn hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào, lăn qua lộn lại trên giường rất lâu sau mới nhắn gởi đi:
An – Vậy anh đã ăn tối chưa. –
Cậu nhìn dòng tin nhắn được gởi đi, bên kia ngay lập tức nhận được và soạn tin nhắn như đã đợi rất lâu khiến mặt cậu đỏ càng thêm đỏ.
Huyền – Anh ăn rồi, em đã ăn gì chưa. –
An – Em ăn rồi. –
Dạ Huyền bên này nhìn câu trả lời cụt ngủn từ cậu, lòng có chút khó chịu, gõ tin nhắn hỏi.
Huyền – Em đang bận sao. –
Cậu nhận được tin nhắn, thấy anh tưởng mình đang bận vội trả lời giải thích.
An – Em không bận. –
Bên này, Dạ Huyền nhận được câu trả lời liền rơi vào trầm tư ” Em ấy không bận, vậy là đang không biết nhắn gì nữa sao? “.
Anh nhìn đồng hồ giờ mới 20h, ngủ thì sớm quá nên anh chuyển sang gọi video call.
Cậu đang xấu hổ vùi cả mặt vào chăn thì điện thoại trên tay run lên, cậu ngơ ngác nhìn lại điện thoại xem ai điện.
Khi thấy tên Dạ Huyền được hiện lên bên trên, cậu giật mình đến mém rớt điện thoại xuống đất. Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng vang rõ hơn, cậu đưa tay tát tát vào mặt mình vài cái nhằm lấy lại tỉnh táo. Đợi lúc tiếng chuông sắp tắt cậu mới bấm nghe, ngượng ngùng nói ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền thông qua màn hình nhìn thấy hai má cậu đỏ ửng, cộng thêm giọng điệu ngượng ngùng cũng đoán được đôi phần việc cậu bắt máy lâu khi vừa mới nhắn tin ‘’ Ừm, quay thêm hai tuần nữa thì xong rồi sao? ‘’.
Thấy anh nói về công việc, cậu cũng đỡ ngượng hơn, mỉm cười nói ‘’ Vâng, nếu không có gì xảy ra thì hai tuần sau sẽ xong ‘’.
Dạ Huyền thuộc kiểu người không giỏi giao tiếp, cậu cũng thế. Nên giờ anh đây đang vắt óc suy nghĩ chủ đề tiếp theo để nói với cậu.
Còn cậu thấy anh không trả lời mình, mặt thì đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó. Cậu cũng im lặng cho anh suy nghĩ.
Cả hai bên không nói gì, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Đột nhiên cửa phòng cậu bị ai gõ, cậu nói với anh ‘’ Em đi xem là ai, đợi em xíu nhá ‘’ rồi tiến đến mở cửa.
Người gõ cửa là Lâm Tú, cô lúc sáng quên nói về lịch trình ngày mai với cậu nên giờ phải lết qua báo cáo.
Còn cậu khi thấy cô giờ này qua gõ cửa, nghĩ có lẽ có chuyện quan trọng nên mời cô vào phòng.
Lâm Tú ngồi xuống ghế sofa, còn cậu thì đi rót nước cho cô uống. Đưa ly nước cho cô xong, cậu cũng ngồi xuống sofa rồi đưa mắt nhìn cô ‘’ Có việc gì sao ‘’.
Lâm Tú có hơi buồn ngủ, nên cũng không vòng vo mà vô thẳng báo cáo ‘’ Hồi sáng em quên báo lịch trình quay với anh, giờ em mới nhớ ra nên qua đây ‘’.
Tiếp đó là cô nêu ra cặn kẽ lịch trình quay ngày mai cho cậu, báo cáo xong trước khi rời phòng cô cũng không quên điều Dạ Huyền căn dặn là nhắc nhở cậu ‘’ À xém xíu quên, ngày mai có cảnh du xuân trong kịch bản. Đạo diễn cũng muốn cho cảnh quay chân thật hơn nên đã chọn địa điểm quay cảnh này là ở hồ Hương cách đây 15p đi xe, khi quay sẽ ngồi thuyền nên anh nhớ cẩn thận một tí. Đừng để dính nước, cũng cẩn thận đừng để té ngã ‘’.
Cậu nghe từng lời như dặn dò con nít của cô dành cho mình, có chút buồn cười đáp ‘’ Được, anh nhớ rồi ‘’.
Lâm Tú làm xong trọng trách, tạm biệt cậu rồi trở về phòng của mình.
Cậu ra cửa tiễn cô rời đi, rồi mới đóng cửa quay trở lại cầm điện thoại lên xem. Cứ nghĩ đợi lâu quá nên anh đã tắt rồi, nãy giờ cũng không nghe động tĩnh, nhưng không ngờ anh vẫn không tắt.
Bên Dạ Huyền lúc nãy, thấy có người tìn cậu nên đã tắt mic của mình, tìm một cuốn sách đọc để đợi cậu xong việc.
Thấy gương mặt của cậu xuất hiện trong màn hình, anh mở mic lên hỏi ‘’ Đã bận xong rồi sao ‘’. Vừa nói anh vừa đóng cuốn sách lại rồi đưa mắt nhìn người trong màn hình nở nụ cười ấm áp, đối mắt nhìn cậu không hề dấu đi sự dịu dàng, cùng yêu thương.
Nụ cười ấm áp cùng ánh mắt toát lên sự dịu dàng của anh, lần nữa khiến cậu rung động, trái tim nơi lồng ngực đang đập liên hồi. Cậu lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội, cười ngốc trả lời ‘’ Xong rồi ạ ‘’.
Dạ Huyền đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve nụ cười ngốc hiện qua màn hình. Lúc này đây anh thất sự muốn đến cạnh cậu, nhéo hai má kia. Hôn lên đôi môi mọng nước ấy.
Nghĩ đến đây anh khẽ chuyển động yết hầu, kìm nén dục vọng của mình xuống, cười đầy dịu dàng hỏi cậu ‘’ Tiểu An, lúc chiều trên xe em đã thức rồi sao ‘’.
Cậu hỏi này khiến gương mặt đang cười ngốc của cậu chợt tắt, vẻ bối rối không biết nói thế nào hiện rõ trên măt ‘’ Em… Em không có, em vẫn ngủ mà ‘’.
Dạ Huyền cười khúc khích trước phản ứng ngốc nghếch của cậu ‘’ Anh chỉ hỏi thôi, em đừng hoảng. Với lại anh chỉ nói là chiều chứ anh có đọc đúng là 15h49p ( bịa đó) đâu, em đừng căng thẳng ‘’.
Cảm nhận được mình bị gài bẫy, cũng biết Dạ Huyền đã nhận ra lúc đó mình giả vờ khiến mặt cậu lập tức đỏ ửng lên ‘’ Anh… Anh trêu em ‘’.
Dạ Huyền đang cười đùa với cậu, nghe thấy thế liền nghiêm túc lại nói ‘’ Anh đang trêu em lúc này, nhưng lời anh nói lúc chiều không phải trêu em. Nếu em đã thừa nhận mình thích, vậy có thể cho anh một câu trả lời không ‘’.
Thấy Dạ Huyền cứ nói mãi về chuyện này, cậu hết cách chần chừ không muốn nói ra suy nghĩ của mình ‘’ Em… ‘’.
Dạ Huyền thấy cậu vẫn chần chừ không muốn trả lời, anh đành dùng chút âm mưu.
Anh lập tức thay đổi khuôn mặt thành bộ dạng đau buồn, ánh mắt mất mát mà nhìn thẳng về phía cậu ‘’ Em có từng rung động với anh không, nếu không sau này anh sẽ không làm phiền em nữa ‘’.
Nghe câu không làm phiền nữa của anh khiến cậu lập tức trở nên luống cuống, vội vã nói ra suy nghĩ ‘’ Em… Em có rung động với anh, không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Những ngày ở cạnh anh, được anh quan tâm, lo lắng đã khiến em rung động. Nhưng điều này lại khiến em không dám đối mặt với sự rung động này, khi biết anh cũng rung động với em. Tuy em rất vui nhưng em lại càng sợ hãi nhiều hơn.
Bởi vì em biết, trong lòng em lúc này vẫn chưa buông bỏ hết tình cảm với người đó. Em không thể nào đáp lại tình cảm của anh trong khi em vẫn chưa quên được người cũ, điều đó không công bằng với anh. Em xin lỗi ‘’.
Cậu thì nói một lèo bên trên, nhưng sự chú ý của anh lại là câu cậu chưa quên đi người cũ. Trong lòng anh lúc này dâng lên nỗi tức giận không tên ‘’ Là Trần Viễn ‘’.
Cậu còn đang cảm thấy lo lắng anh sẽ giận, nhưng lại nghe thấy anh nhắc đến Trần Viễn khiến cậu không khỏi kinh ngạc ‘’ Anh… Anh làm sao biết được chuyện này ‘’, dù sao việc mình và Trần Viễn bên nhau cũng chưa hề xảy ra ở kiếp này. Làm sao anh ấy biết được chứ.
Dạ Huyền chợt bừng tỉnh, thấy mình lỡ lời làm cho cậu mang nghi vấn nên vội đổi chủ đề ‘’ Em làm người yêu anh nhá, được không?. Anh không để ý trong tim em còn người khác, nếu em đồng ý cho anh cơ hội. Anh sẽ từ từ, từ từ đá anh ta ra khỏi trái tim của em. Khiến em chỉ yêu mình anh ‘’ và độc chiếm em làm của riêng mình.
Câu cuối đấy anh không nói ra ngoài, vì sợ dọa cậu. Anh thừa nhận, anh là một người khi yêu vào sẽ trở nên ích kỷ, chiếm hữu. Bây giờ anh không thể hiện ra vì sợ dọa cậu chạy mất nên anh đã đè nén sự chiếm hữu đó vào sâu bên trong, cố gắng đóng tròn vai một người dịu dàng, ấm áp.
Cậu cứ cảm thấy câu nói này của Dạ Huyền có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không tìm ra được. Vì vậy bỏ sang một bên, tập trung suy nghĩ lời đề nghị của anh.
Dạ Huyền cũng ngoan ngoãn, im lặng ở một bên chờ đợi câu trả lời của cậu.
Qua một lúc sau, cậu cũng quyết định xong. Mắt đối mắt nhìn anh nói ‘’ Em đồng ý, nhưng em có điều kiện ‘’.
Dạ Huyền nghe cậu đồng ý làm người yêu của mình, vui đến mất hình tượng mà nhảy cẩn lên. Giải tỏa niềm vui xong, anh mới cầm điện thoại lên cười đầy hành phúc đáp ‘’ Em cứ nói, anh nhất định sẽ đồng ý hết ‘’.
Cậu đưa ra điều kiện, cũng như quy tắc của mình trong tình yêu ‘’
Điều kiện thứ nhất: Không chiến tranh lạnh, có việc phải xử lý ngay trong hôm đó.
Thứ hai: Trong lúc giận dỗi không được nói câu chia tay, đối với em một khi nói ra câu chia tay thì sẽ không có vãn hồi.
Thứ ba cũng là điều cuối cùng: Nếu anh cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ này, anh buộc phải nói cho em biết. Đừng im lặng để em tự đoán, tự đau rồi rời đi ‘’.
Dạ Huyền khắc sâu tất cả điều kiện của cậu và đầu, rồi nhìn cậu nghiêm túc nêu lên nguyên tắc khi yêu của anh ‘’ Anh sẽ tuân thủ và anh cũng có vài quy tắc muốn nói với em.
Thứ nhất: Cùng san sẻ với nhau.
Thứ hai: Dù bận cỡ nào, cũng phải dành 5p để nói chuyện với nhau mỗi ngày.
Thứ ba: Bất kể em có nhu cầu hay khó khăn gì thì việc đầu tiên xin em hãy nghĩ và gọi cho anh.
Thứ tư: Trong 1 tháng, anh mong em sẽ dành cho anh một ngày để được ở bên em ‘’.
Cậu cẩn thận ghi nhớ tất cả điều kiện của anh, cũng đáp ứng không chút do dự ‘’ Được ạ ‘’.
Dạ Huyền thấy quy tắc của mình hơi nhiều, nhằm cái cũng xen vào cuộc sống riêng tư nên lo sợ đôi phần. Nhưng khi nhận được câu trả lời không do dự của cậu khiến anh không kiềm chế được mà nở nụ cười hạnh phúc ‘’ Cảm ơn em ‘’.
Cả hai cùng nhau trò chuyện thêm một lúc nữa, Dạ Huyền nhìn đồng hồ thấy đã trễ, sợ cậu ngày mai quay hôm nay thức khuya sẽ mệt nên đề nghị tắt. Còn cậu tuy có nói mình ổn nhưng thấy anh kiên định thì nghe theo, trước khi tắt cả hai không quên trao câu chúc ngủ ngon cho nhau rồi mới tắt.
Cậu sau khi tắt điện thoại, ngoan ngoãn nghe theo lời anh nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ.
Còn bên Dạ Huyền lúc này, anh đang tỉ mỉ viết nhật kí, ghi lại ngày, tháng mình tỏ tình thành công ‘’ Ngày 9 tháng 11 năm 20xx, 20 giờ, 37 phút, 52 giây. Mình cuối cùng cũng tỏ tình thành công rồi, mình vui quá đi mất. ‘’.
Sau đó dẹp hết công việc còn chất đóng trên bàn qua một bên rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại ngủ. Miệng còn không quên lẩm nhẩm ‘’ Mong tối nay sẽ mơ thấy em ấy, hihi ‘’.