Sau vụ ồn ào ở bữ tiệc, Tử Yên đã tự mình trở về, chỉ là cô không về lại biệt thự mà ngồi ở trên nóc một nhà cao, nhìn ngắm thế gian.
Bên dưới là đường phố tấp nập với những ánh đèn xanh đỏ chói mắt như sao trên bầu trời. Dòng người như từng đàn kiến qua lại trông vô cùng đã mắt.
Ngồi ở trên cao nhìn xuống, Tử Yên cảm thấy như mình đang thống trị thế giới này và cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua mặt, dường như mọi muộn đều sẽ tan biến mất.
…
Đến tận khuya, Tử Yên mới trở về biệt thự, bên trong là một màu tối đen như mực.
Cô thở dài: “Chắc đêm nay anh ấy sẽ không về đâu.”
Sau đó thì cô đi bật đèn lên.
Cô tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi nhìn kĩ lại, Âu Thiệu Dương thật sự đang ngồi trên sofa, đặt ánh mắt sắc lạnh lên người của cô.
Tử Yên cúi đầu, cô trốn tránh ánh mắt của anh, cố gắng lảng tránh hết mức có thể, cứ vậy mà đi lên lầu.
Nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng khiến cô đứng hình ngay tại chỗ: “Nếu không làm gì sai thì cần gì phải tránh né.”
“Em không tránh né, em chỉ sợ sẽ làm anh chướng mắt thôi.” Cô nhỏ giọng, không nhìn thẳng vào mắt anh, cubgx không biết từ khi nào cô lại trở nên sợ hãi khi anh nhìn cô bằng ánh mắt buốt giá, cứ như là bị ai đó đâm thẳng vào tim vậy.
“Tại sao lúc nãy không xin lỗi?” Anh trịch thượng ngồi trên sofa như một vị thẩm phán tối cao đang xét xử bị cáo.
“Em nói rồi, em không có đẩy ngã cô ấy, anh tin hay không thì tùy.” Cô một mạch bước lên lầu, nhưng đột nhiên cô dừng lại: “Có lẽ vở kịch này cũng nên đến hồi kết rồi, đừng để cô ấy phải đau lòng.”
Âu Thiệu Dương ngồi ở sofa nhíu chặt mày, cảm giác khó chịu cứ không ngừng dâng trào khiến anh vô cùng bực bội.
Thật ra anh cũng không tin là Tử Yên đã đẩy Phi Phi của anh, chỉ là từ trước đến nay Trần Nghiên Phi mà anh biết không phải là một người đổi trắng thay đen. Vì vậy để đưa ra lựa chọn, anh đương nhiên sẽ chọn thanh mai trúc mã của mình thay vì một cô gái chỉ mới quen biết.
…
Cả đêm anh đã ở phòng làm việc xử lý việc của công ty, sau khi xong việc vào hai giờ sáng anh mới trở về phòng.
Anh không nhịn được mà nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của cô, sau đó thì rón rén leo lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
Đột nhiên, cô xoay người lại, dụi dụi đầu vào ngực của anh khiến cho cơ thể của anh tự dưng lại căng thẳng, không dám động đậy.
“Âu Thiệu Dương, nếu anh không phải là ân nhân của em thì em đã sớm rời đi rồi.” Cô nói mớ trong cơn mê ngủ.
Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, thì thầm: “Vậy à? Cô ở bên cạnh tôi thật sự chỉ muốn trả ơn thôi sao?”
“Hửm? Thật ra còn một lí do khác.” Cô mỉm cười, nói lời mơ hồ.
Nhưng khi anh hỏi lại là lí do gì thì cô không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.
…
Sáng hôm sau, khi Tử Yên tỉnh giấc đã không nhìn thấy anh đâu, chỗ bên cạnh cũng không còn hơi ấm.
“Không lẽ… là mình nằm mơ? Nhưng cảm giác rất thật, cứ như là anh ấy đã thật sự ôm mình vào lòng.”
Tử Yên đi xuống lầu, cô muốn ra ngoài vườn xem xem hoa đã nở chưa, nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa thì tiếng điện thoại bàn đã vang lên.
“Không lẽ là nội?”
Cô đi đến nhấc máy, đầu giây bên kia vang lên một chất giọng trẻ trung: “Là thiếu phu nhân phải không ạ? Lúc sáng này Âu tổng đi quen mang theo tài liệu quan trọng, cô có thể giúp tôi mang đến công ty không?”
Cậu ấy là trợ lí của Âu Thiệu Dương, đáng lẽ việc lấy tài liệu này phải do cậu ấy tự đến biệt thự lấy, nhưng vì quá bận bịu nên mới mạo muội gọi cho cô đưa đến công ty giúp.
“À, được.”
Tử Yên cúp máy sau đó đến phòng làm việc tìm tài liệu mà cậu quản lý kia nói, sau đó thì thay đồ đến công ty.
Lúc trước cô đã từng đến Âu thị, với lại trên mạng cũng có đăng tin nên nhân viên trong công ty đều biết cô là ai, đón tiếp rất chu đáo, còn dẫn cô đến trước cửa phòng làm việc của anh.
Tử Yên định gõ cửa bước vào trong nhưng lại thấy cửa không khoá, bên trong còn có tiếng của phụ nữ.
“Anh Thiệu Dương, khi nào anh mới làm xong việc vậy? Em muốn đi ăn kem cùng anh.”
Tử Yên lén nhìn vào trong, thì ra không phải ai xa lạ mà là Trần Nghiên Phi, cô ấy thân mật ôm lấy cổ anh nũng nịu, dường như giữa bọn họ không hề có một chút khoảng cách nào.
Nhìn thấy cảnh này, cô thật sự không chịu được, tay bất giác run lên, tài liệu cũng theo đó mà rơi xuống.
“Ai vậy?”
Tử Yên vội vàng nhặt tài liệu và bước vào trong: “Là em. Em đến để mang tài liệu cho anh.”
Cô đi đến, không dám nhìn thẳng vào bọn họ, chỉ cúi đầu đặt tài liệu lên bàn rồi quay người rời đi.
“Khoan đã! Sao cô lại đi vội vậy? Có phải là tôi gần gũi với anh Thiệu Dương khiến cô không vui không? Thật ra tôi cũng không có ý gì cả, chỉ là, dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết như vậy rồi, cô sẽ không nhỏ nhen đến vậy chứ?”
Đúng vậy, Trần Nghiên Phi cô không có ý gì cả nhưng lại thành công biến Tử Yên thành một người hay ghen tuông, không hiểu lí lẽ.
Tử Yên nở nụ cười trên môi, cô quay người lại, từng bước từng bước đi đến chỗ của Âu Thiệu Dương, ngồi lên đùi của anh, ôm lấy cổ anh: “Trần tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tôi để tâm đến những việc này làm gì chứ? Cho dù có thế nào thì anh ấy vẫn là chồng của tôi, trừ phi… Trần tiểu thư có ý nghĩ muốn làm tiểu tam?”
“Cô… cô là có ý gì?” Trần Nghiên Phi dậm chân, ánh hướng nhìn về phía Âu Thiệu Dương, nuốn anh làm chủ cho mình.
“Phi Phi, em về trước đi, anh còn phải làm việc.” Âu Thiệu Dương nhàn nhạt nói, có ý muốn xua đuổi.
Trần Nghiên Phi tức giận, cô ấy đi đến lấy chiếc túi xách trên sofa sau đó hậm hực bỏ đi.
“Rầm!”
Sau khi Trần Nghiên Phi đi được một lúc, Âu Thiệu Dương đột nhiên ôm lấy eo cô, ánh mắt mang theo ý cười: “Triệu Tử Yên, không ngờ cô lại không biết xấu hổ như vậy đấy. Ai là chồng cô? Hửm?”
“Em chỉ là muốn chọc tức cô ấy thôi. Anh đừng bận tâm.” Cô vội vàng đứng dậy nhưng lại bị đỡ lên bàn, chặn không cho cô bỏ chạy.
“Nói thật cho tôi biết đi! Có phải cô ghen rồi không?” Anh ghé sát vào tai cô, phả hơi nóng làm cho cô rùng mình.
“Em không có, tại sao em phải ghen?” Cô khẳng định chắc nịch nhưng tim lại đập thình thịch cả lên.
“Thế à?” Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: “Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi!”