Trộm Hương

Chương 40: Ăn giấm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Tác Chu nghịch nghịch chiếc mũ, không biết Phượng hoàng nhà hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, còn đang bận chuyên chú nghĩ xem lát nữa thi hành gia pháp thế nào.

Phương Y Trì quá non mềm, nơi nào cũng không đụng được, sợ đau là sẽ nháo, không thì cũng nhỏ hạt đậu vàng chọc người thương tiếc.

Lại nói lúc cậu mặc áo ngủ bằng tơ lụa phá lệ đẹp mắt, cái cổ thon dài giương lên như thiên nga trắng chải chuốc lông chim, sống lưng ưỡn thành một độ cong hoàn mỹ, động tác mà lớn hơn chút nữa, còn có thể vừa vặn nhìn thấy bờ eo nhỏ nhắn.

Trước khi ngả lưng Phương Y Trì luôn bật đèn ngủ, một ít mỡ ngao*, cùng với tinh dầu hương hoa hồng được xếp hàng ngay ngắn giấu dưới tủ đầu giường, thành một cụm trắng như tuyết. Trước khi ngủ nếu có thời gian rảnh rỗi thong thả, nhất định cậu sẽ khom người mở ngăn kéo, dùng đầu ngón tay quệt ra một chút, bôi lên mu bàn tay trắng nõn, sau đó dùng lòng bàn tay kia vỗ vỗ, tỉ mỉ thoa mỡ đã tan lên từng ngón một.

(*嘎啦油 mình không chắc về tên gọi lắm, nhưng đây là một sản phẩm như sáp dưỡng da được đặt trong vỏ ngao, xuất hiện trong những năm 60-70)

Thời điểm thoa kem, đặc biệt chăm chú, nửa đoạn eo thon bị lộ ra cũng chẳng hay biết, Hạ Tác Chu có lúc còn cảm thấy cực kỳ ghen tị với ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn giường, bởi vì nó có thể mơn trớn lên gò má Tiểu Phượng hoàng, lên cần cổ tinh tế, lên bờ vai thon gầy, lên cả vòng eo nhỏ nhắn.

Hạ Tác Chu e ngại sẽ dọa sợ Phương Y Trì, thành ra luôn chỉ có thể nén giận giúp cậu chỉnh chăn.

Tuy nói đã lĩnh giấy kết hôn rồi, nhưng cũng không thể dạo đầu không chơi mà trực tiếp hóa thú được.

Hạ Lục gia có lòng làm cầm thú, lại kiêng dè độ can đảm của vợ yêu, cuối cùng chỉ có thể ôm hận đóng vai ‘quân tử’.

Phương Y Trì phản ứng rất trì trệ, căn bản không đoán được trong đầu Hạ Lục gia, cậu đã bị đè trên giường, lăn qua lăn lại như lật bánh mà hung hăng càn quấy mấy hồi. Sau khi cậu nhận ra tầm mắt Hạ Tác Chu rồi, chỉ đơn thuần ngượng ngùng dùng ngón tay thoa sáp còn đang ẩm ướt chọc chọc cổ tay Lục gia.

Phương Y Trì mang tính tình trời sinh hợp lòng người, khiến người ta đặc biệt thương xót. Hạ Tác Chu lúc ở Thụy Phúc Tường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mềm lòng, một đường đưa Phương Y Trì trở về Hạ gia, đều đang nghĩ nên thi hành gia pháp kiểu gì cho ôn nhu dịu dàng chút, còn chưa nghĩ xong, đã về đến trước cổng, xuống xe liền đụng phải người nhà.

“Tứ ca?” Hạ Tác Chu dừng bước, rồi híp mắt nhìn Hạ lão gia tử một cái, “Cha.”

Phương Y Trì cũng theo Hạ Tác Chu đàng hoàng thăm hỏi, cái tay nhỏ bé nhéo vạt áo Lục gia, thần kinh không tự chủ căng thẳng.

Cậu không biết anh em nhà họ Hạ quan hệ thế nào, thấy toàn bộ người làm khắp bốn phía đều cúi đầu im lặng, cũng theo đó không dám thở mạnh.

Nói sao nhỉ?

Tiểu Phượng hoàng chột dạ. Nếu không phải Hạ Tác Chu cưới cậu, người bên ngoài khẳng định không có ai dám lời ra lời vào, cũng không có ai dám đánh chủ ý lên gia sản Hạ gia.

Đổi một góc độ khác mà nghĩ, cậu có thể sinh con, khuyết điểm duy nhất chính là xuất thân hèn kém, nhưng ít nhất có thể vì tranh gia sản cho Hạ Lục gia mà xuất lực. Vì vậy cậu lại có chút lòng tin, không nhịn được ưỡn ngực, khẩn trương nhích ra khỏi người Hạ Tác Chu một chút, đứng trước mặt Hạ lão gia tử cùng Hạ Tứ gia.

Hạ lão gia tử là trưởng bối, lão không lên tiếng, là không ai lên tiếng.

Ngược lại là Hạ Tác Chu, thờ ơ dắt tay Phương Y Trì: “Đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi.”

Dứt lời, thật sự kéo tay cậu về phía trước.

Nét mừng rỡ thoáng vụt qua khuôn mặt Phương Y Trì, cậu cực kỳ không thích nói chuyện với Hạ lão gia tử, bởi vì lời nói của lão chứa kim, buộc cậu phải hao tâm đối phó, quả thực mệt mỏi.

Ai ngờ ngay trong nháy mắt lướt qua vai nhau, Hạ lão gia tử bỗng móc một chiếc khăn tay từ trong túi ra, che miệng che mũi, lớn tiếng ho khan: “Cái thứ đồ nào không ra nổi ngoài sáng, trời trưa trong lành thế này còn đi thắp hương?”

“Một thân đầy mùi tàn hương, cách hai dặm cũng phải ngửi thấy!”

Phương Y Trì cả người cứng đờ, không tự chủ muốn nâng cánh tay ngửi mùi hương trên người.

Hạ Lục gia đè tay cậu xuống.

“Trời trưa trong lành người ta còn đi nghe hí khúc, tán tụng ả đào đấy thôi, sao lại không thể có kẻ đi thắp hương?” Hạ Tác Chu khoác tay lên vai Tiểu Phượng hoàng, thuận tay bao lấy, trực tiếp kéo người vào lồng ngực, ý tứ bảo vệ không cần nói cũng biết.

Hạ lão gia tử nắm khăn, cũng không tức giận, ngược lại cười nói: “Cũng đúng, ngưỡng cửa nhà Hạ gia ta mỗi ngày một thấp, thứ đồ chẳng ai muốn nhìn cũng dám xông vào.”

“Còn không phải sao?” Hạ Tác Chu lạnh lùng cười, “Thứ đồ bẩn thỉu nhất đang ẩn sâu nhất kia.”

Mới đầu Phương Y Trì cho là Hạ lão gia tử đang chửi mình, nhưng khi nghe Hạ Tác Chu trả lời, lại cảm thấy bọn họ đề cập đến tầng nào đó sâu xa hơn.

Vẻ mặt Hạ lão gia tử khẽ biến, đỡ tay Hạ Tứ gia đổi đề tài: “Lão Lục, bác sĩ ở bệnh viện Hiệp Hòa con quen thuộc hơn ta, mấy ngày nữa chịu khó đi hỏi han chút, xem cái người có thể làm giải phẫu cho lão Tứ bao giờ trở về Bắc Bình.”

“Mời bác sĩ cho Tứ ca, là chuyện cần làm.” Hạ Lục gia thu lại vẻ mặt lạnh lùng, hướng về phía Hạ Tứ gia gật đầu, “Nếu không có việc gì khác, chúng tôi về phòng trước.”

Lúc này Hạ lão gia tử không cản trở, ho khan vịn tay Hạ Tứ gia, giống như một lão già thật sự sắp gần đất xa trời, từng bước từng bước đi ra ngoài cổng.

Phương Y Trì nghiêng đầu nhìn mấy lần, bỗng nhìn thấy cô nương cài trâm con bướm đi bên người Hạ lão gia tử mất tự nhiên mỉm cười với mình, lòng lập tức ngập tràn chua xót.

Ồn tới ồn lui, sao lại có thể quên mất chuyện xấu này?

Hạ lão gia tử nói xong, đi ra ngoài một quãng xa, cũng quay đầu lại, nhìn bóng lưng hai người bọn họ, âm u cười: “Lão Lục quả thật không phải kẻ biết xót người.”

Hạ Tứ gia quay đầu theo, thấy Hạ Tác Chu vội vã bước về phía trước, mà Phương Y Trì vất vả đuổi theo phía sau, dường như là bởi phải xách vạt áo.

“Đi thôi.” Hạ lão gia tử thu hồi tầm mắt, “Môn không đăng hộ không đối, bọn nó tự mà chịu lấy.”

Hạ Tứ gia nhìn thêm một lúc, lại thấy Hạ Tác Chu lúc bước tới trước cổng bán nguyệt bèn dừng chân, an tĩnh chờ Phương Y Trì đuổi kịp, rồi ấn cậu vào lòng, nửa là kéo, nửa là trực tiếp ôm đi.

Xem ra Hạ Tác Chu có biết thương người hay không, chỉ có người được thương mới hiểu.

Hạ Tác Chu ôm Phương Y Trì trở về Bắc phòng, một đường cau mày nhớ lại lời bác sĩ Nghiêm nói lúc trước, không chừng Hạ lão gia tử thật sự hít thuốc phiện, hoặc là nhúng tay vào việc buôn lậu thuốc, trong lòng nặng nề, vừa đến nơi, nhất thời chưa để ý Tiểu Phượng hoàng, trước tiên gọi Vạn Phúc, Vạn Lộc lên thư phòng.

Phương Y Trì biết gánh nặng trên vai Lục gia, không đi cùng, chỉ ngồi trong phòng, đốt lò sưởi, rồi vòng ra sau tấm bình phong thay sang quần áo mặc trong nhà.

Trang phục do Thụy Phúc Tường may ra vừa tinh xảo vừa ấm áp, nhìn chất vải nhẹ bẫng, bên trong lại toàn là lông cáo. Phương Y Trì mặc chiếc áo xanh đậm, cổ tay vừa nhỏ vừa trắng hệt như ngó sen non cắm trong chiếc bình sứ, nhú lên nửa đoạn khỏi miệng bình.

Cậu tựa trên ghế salon ấm áp, tiện tay lật xem tờ báo đặt trên bàn.

Những năm gần đây xung quanh Bắc Bình khá là yên ắng, phỏng đoán thời điểm Lục gia ra ngoài mấy năm kia, chiến tích huy hoàng đã làm kinh sợ phường trộm cướp muốn gây chuyện gần đây, bởi vậy nên báo chí phải tìm cớ thêu dệt thêm dăm ba cái tin tức.

Mấy loại báo xã này tay không vươn nổi đến nhà họ Hạ, nhưng vẫn có thể viết viết mấy thứ chuyện thường ngày trong giới nhà giàu.

Gì mà Di thái thái trẻ tuổi nhất nhà họ Trương sinh một cậu con trai giúp tranh gia sản; gì mà cậu du học sinh ở rể nhà họ Lý giúp cô Đại tiểu thư hoài một đứa bé con; phổ biến nhất là mấy loại tin tức về các mối quan hệ mập mờ bất chính, ví dụ như một người phục vụ nổi danh trong một tiệm cơm nào đó ở Bắc Bình cấu kết người này nọ lọ kia.

Nửa thật nửa giả, như thực như mơ, khiến người xem dở khóc dở cười, lại không rõ trong đó rốt cuộc có mấy phần hư thật.

Phương Y Trì vốn cho là có thể nhìn thấy tên chính mình, kết quả tìm hồi lâu cũng không thấy gì, sau đó nghĩ một chút, chỉ cần là kẻ dính líu đến Lục gia, báo xã coi như thật sự nghe ngóng được tin tức gì, cũng không dám viết.

Đồng hồ thạch anh treo trên tường tích tắc xuôi ngược, đoạn đinh đinh đinh mấy cái, Phương Y Trì không nghe rõ bao nhiêu, cũng lười nhìn. Sắc trời mờ tối, không bật đèn không thể nhìn rõ chữ trên báo. Phương Y Trì buông báo, tới bên cửa sổ đang khép hờ, đóng hẳn lại, thấy cạnh cửa có ô, liền cầm lên, đẩy cửa qua hướng thư phòng nhìn một cái.

Nhà họ Hạ là tứ hợp viện lục tiến (*), thư phòng nằm bên trái Bắc phòng, bên trong thắp đèn, vàng rực một mảng, chiếu lên mặt kính thủy tinh trên cửa sổ, trên thủy tinh lại dán giấy, bị ánh sáng rọi vào, có chút giống như sợi bông bị từ từ thiêu đốt.

Phương Y Trì ngẫm nghĩ chốc lát, một người một mình thật sự là phiền muộn gần chết, dứt khoát giương ô đạp tuyết đi tìm Lục gia. Nhưng lúc đến trước cửa thư phòng, cậu lại không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào, gõ cửa lại càng sợ quấy rầy chính sự của Lục gia, không thể làm gì hơn là vòng qua bên cửa sổ, do do dự dự dùng xương khớp tay kín đảo động một chút.

Kẽo kẹt kẽo kẹt, phối hợp với màn tuyết triền miên, ngược lại phảng phất thêm mấy phần phong cảnh ‘người về cố hương’.

Trở lại mấy phút trước, Hạ Tác Chu ngồi trong thư phòng mở ra bao thư mới nhận được vài ngày gần đây, phía trên đề dòng chữ Hán, lại có thêm chữ Tây, hắn nghiêm chỉnh nhìn hết một lượt, xong xuôi, ngẩng đầu hỏi Vạn Lộc đứng bên bàn: “Mấy ngày nay lão gia tử đi đến chỗ nào?”

Vạn Lộc đàng hoàng đáp: “Lục gia, ngài bảo tôi chú ý động tĩnh bên phòng lão gia tử, nên tôi căn bản không ra khỏi cửa nhà họ Hạ.”

“…Nhưng lão gia tử cũng không đi đâu, nhiều lắm là mời Tứ gia qua trò chuyện, hai người ngồi cả buổi chiều, trong phòng có cả Di thái thái lẫn hai tiểu nãi nãi phục vụ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Hạ Tác Chu nghe vậy, ngón tay vuốt ve trang giấy, châm biếm lắc đầu: “Hẳn là không có chuyện gì. Hai nha đầu kia là do người đàn bà phòng trong lão gia tử an bài. Bà ta lo lắng cái gì, cậu cũng như tôi đều hiểu rõ, không phải là sợ bên người lão gia tử xuất hiện thêm một Di thái thái nữa hay sao.”

Lúc không có ai, Hạ Tác Chu khinh thường không muốn gọi một tiếng ‘Tiểu nương’, dứt khoát dùng ‘người đàn bà phòng trong lão gia tử’ thay thế.

“Bà ta cũng không động não một chút, lão gia tử yêu nhất là danh tiếng, làm sao có thể trong lúc bà ta còn sống tái giá kẻ khác được đây?” Vạn Phúc tiếp lời, mặt không đổi sắc, nói: “Ngược lại là hai nha đầu kia, ước chừng là thời gian dài bồi bên lão gia tử, nói chuyện không có phép tắc.”

Tay nắm phong thư của Hạ Tác Chu hơi khựng lại, rất nhạy bén: “Bọn họ khi dễ thái thái nhà ta?”

Vạn Phúc trầm mặc chốc lát: “Ngược lại cũng không tính là khi dễ. Nhưng Lục gia ngài cũng biết, miệng lưỡi đàn bà rất lợi hại.”

“Không phải cứ là nữ nhân thì sẽ có tật xấu của nữ nhân, đổi thành cô gái khác, e là cũng chẳng lắm mồm như bọn họ.” Hạ Tác Chu ngẩng đầu lên, nhéo mi tâm, “Chính người đàn bà phòng trong lão gia tử kia nuông chiều mà ra.”

Tĩnh lặng ngập tràn thư phòng. Chuyện nhà họ Hạ vừa loạn vừa rối, nói đến điểm mấu chốt, Vạn Phúc cùng Vạn Lộc sẽ không nhiều lời.

Hạ Tác Chu cũng dừng nói, bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếp đó là tiếng cửa sổ két một tiếng vang lên.

Vạn Lộc căng thẳng toàn thân, từ sau hông lôi ra một khẩu súng, mặt mũi dữ tợn muốn xông ra ngoài, may bị Vạn Phúc từ phía sau cứng rắn kéo lại

Vạn Phúc hạ thấp giọng mắng: “Phế vật, không nghe ra đó là tiểu gia sao?”

Vạn Lộc ngẩn người, tự trách thu súng về, cực kỳ chân chó chạy tới mở cửa: “Tiểu gia, ngài vào đi, bên ngoài lạnh lắm!”

Phương Y Trì thu ô, nghiêng đầu nhìn nửa cái đầu thò ra ngoài của Vạn Lộc: chần chờ bước tới: “Ồn tới mọi người sao?”

Vạn Lộc ân cần nhận lấy chiếc ô trong tay cậu, “Ngài nói gì vậy? Lục gia nhà chúng ta đang đợi ngài ấy chứ!”

“Tiểu gia, sao ngài không ngồi trong phòng gọi một tiếng?” Vạn Phúc cũng đi tới, bưng bát canh ấm qua, “Bọn tôi cũng có thể nghe được mà, cần gì phải đích thân đi một chuyến này? Tuyết trong sân chưa được quét dọn, ngài đi giày vải tới, lòng bàn chân sẽ bị lạnh.”

Phương Y Trì qua loa đáp lời, nhận lấy bát canh, không yên lòng nhìn lén Hạ Tác Chu ngồi đọc sách phía sau bàn.

Lần đầu cậu vào thư phòng, không khỏi tò mò, nhưng buổi tối mở ít đèn, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên từng hàng kệ sách đen nhánh, cùng với cả đống văn kiện bày bộn trên bàn trước mặt Lục gia.

Hạ Tác Chu ngồi sau bàn hướng về phía cậu ngoắc tay.

Quả tim đang treo lơ lửng của Phương Y Trì rớt xuống, ôm canh, lóc cóc chạy đến bên người Hạ Tác Chu, đầu tiên là ngọt ngào gọi một tiếng “Lục gia”, rồi sau đó nhớ ra cái gì, lông mày nhướn lên, như cười như không cảm khái: “Người trong nhà ngài đúng thật không nhiều.”

Hạ Tác Chu không hiểu ý cậu, đáp: “Chỉ có Vạn Phúc cùng Vạn Lộc hay tới đây, em không cần câu nệ, muốn tìm tôi, cứ trực tiếp tiến vào.”

Phương Y Trì “Ò” một tiếng coi như đáp lời, tiếp đó cúi đầu húp một ngụm canh.

Môi cậu dính nước canh, phủ một tầng nước óng ánh trong suốt. Hạ Tác Chu vừa nhìn lòng liền ngứa ngáy, tiến tới đòi hôn, Phương Y Trì lại đột nhiên cúi đầu, lần nữa tập trung thưởng thức canh ấm.

Hạ Tác Chu chỉ nghĩ rằng cậu chịu lạnh, cần canh làm ấm người, “Làm sao không đợi trong phòng mà chạy tới đây chứ?”

Phương Y Trì chớp mắt mấy cái, đuôi mắt phảng phất ướt át, bị ánh hoàng hôn điểm qua, bỗng thêm vài phần nhu mì kiều diễm, “Tiên sinh.”

“Chao ôi!” Mi mắt lạnh băng của Hạ Tác Chu nhất thời tan chảy thành vũng nước xuân, đưa tay kéo Phương Y Trì ôm trên đùi, “Chồng em ở đây.”

Cậu thận trọng ngồi ngoan, hai tay ôm bát, dựa lên bờ vai Lục gia, nỉ non: “Người trong nhà ngài vẫn luôn ít vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hạ Tác Chu có chút đoán không ra Phương Y Trì rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng chợt nghĩ đến lời Vạn Phúc nói vừa rồi, hơi cảnh giác: “Mấy năm trước tôi không có ở nhà, Bắc phòng vẫn luôn trống huếch, sau đó trở lại, cũng chỉ cho phép Vạn Phúc Vạn Lộc ra vào.”

“Trước kia thì sao?”

Ấy, thật đúng là hưng sư vấn tội đây mà.

Hạ Tác Chu rất hiếm khi thấy hình dáng hùng hổ dọa người của Phương Y Trì, lúc này cảm thấy đáy mắt cậu cũng ẩn ẩn ngọn lửa cháy, đặc biệt câu người.

Một tay Lục gia mò qua nắm lấy cái eo nhỏ của Tiểu Phượng hoàng, một tay lại sờ sờ cái bụng bé của cậu: “Trước hả? Thì có mấy người làm tới.”

Bên người thiếu gia nhà họ Hạ sao có thể không có kẻ hầu chứ?

Dù cho Hạ gia là tướng môn thế gia, không bày vẽ nhiều tập tục như các nhà giàu sang phú quý khác, nhưng nô bộc chăm sóc đời sống thường ngày vẫn là không ít.

“Vậy… nha đầu thông phòng kia…” Phương Y Trì rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ, không kiên nhẫn, vừa mới nhử được đôi câu mở đầu, đã tự mình giao hết ngọn nguồn ra, “Tiên sinh có lời nào muốn nói với em không đây?”

Vừa dứt lời, bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ.

“Tôi tưởng là chuyện gì…” Hạ Tác Chu dựa cằm lên vai Tiểu Phượng hoàng, hướng về khuôn mặt thoắt đỏ thoắt trắng của cậu thổi một hơi: “Thì ra là tiểu tổ tông ghen.”

_____________________

(*) Tứ hợp viện lục tiến (ảnh minh họa là ngũ tiến):

Có thể là kiểu dọc thế này:

chapter content

Hoặc thế này…

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.