“Quá tốt.”
Ninh Thiên không khách khí nhận lấy, vui vẻ ăn tiếp.
Hai con cá chếm lớn cùng với một ít rau và cơm chui vào miệng anh như một cơn gió.
“Này! Cậu là quỷ chết đói đầu thai à, cậu ăn hết thì ông nội tôi ăn gì?” Ôn Thanh Lam không nói nên lời, vỗ bàn một cái.
“Không sao, không sao đâu, người trẻ tuổi ăn được là có phúc.”
Ôn Nguyệt mỉm cười xua tay, sau đó hỏi: “Anh bạn trẻ, gần đây có ai theo dõi cậu không?”
“Ý của ông là người nhà họ Đoàn?” Ninh Thiên vừa ăn vừa nói. “Họ tới tìm cậu sao?” Ôn Nguyệt cau mày.
“Hả, không có…” Ninh Thiên lắc đầu, che giấu chuyện liên quan đến người tự xưng là một trong mười hảo hán đứng đầu – Đồ Đào.
“Không nên như vậy.”
Ôn Nguyệt cau mày nói: “Người nhà họ Đoàn rất tàn nhẫn, có thù tất báo, không nên kéo lâu như vậy… Tóm lại, anh bạn trẻ, gần đây cậu nên cẩn thận, nhà họ Đoàn sẽ không dễ dàng tha cho cậu.”
“Tôi biết, tôi biết.” Ninh Thiên nói qua loa.
“Và một điều nữa…..”
Ôn Nguyệt lại lên tiếng, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Anh bạn trẻ biết Hiệp hội Cổ Võ giả chứ?”
“Tôi không biết.” Ninh Thiên thành thật lắc đầu. “.” Hai người họ Ôn đều bối rối.
“Ngay cả Hiệp hội Cổ Võ giả mà cậu cũng không biết?” Ôn Thanh Lam băn khoăn không biết Ninh Thiên có phải đang trêu họ hay không.
“Tại sao tôi phải biết.” Ninh Thiên khó hiểu. Ôn Thanh Lam không nói nên lời.
Là một võ giả, không biết về Hiệp hội Cổ Võ giả cũng không hợp lẽ thường như người bình thường không biết về Cục Công an vậy.
Ngay sau đó, cô giới thiệu ngắn gọn về tổ chức mạnh nhất trong giới võ giả với Ninh Thiên.
“Tóm lại, võ giả không được phép tham gia bất kỳ cuộc thi đấu thế tục nào. Đây là quy định trong Hiệp hội Cổ Võ giả, có thể hiểu là luật của giới võ thuật.”
Cuối cùng Ôn Thanh Lam cảnh cáo từng chữ một.
“Tôi chỉ tham gia đại hội thể dục thể thao của trường, có liên quan gì đến họ?” Ninh Thiên nói với vẻ mặt khinh thường.
“Họ sẽ bắt cậu, đưa cậu vào nhà tù được thiết kế đặc biệt cho võ giả” Ôn Thanh Lam lạnh lùng nói.
“Ha ha.” Ninh Thiên cười.
“Cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao?”Vẻ mặt Ôn Thanh Lam lạnh lùng, nói rất nghiêm túc:
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
“Để ngăn chặn võ giả ảnh hưởng đến sinh hoạt của người thường, luật lệ của Hiệp hội Võ thuật nghiêm khắc hơn luật lệ của người thường rất nhiều. Tốt nhất là cậu nên tuân thủ, nếu không đến lúc đó cậu bị bắt vào đó rồi lại trách tôi không nhắc. nhở cậu.”
“Thanh Lam, không nghiêm trọng đến vậy.”
Ôn Nguyệt xua tay nói: “Đại hội thể dục thể thao của trường không phải là thế vận hội, cùng lắm là cảnh cáo.”
“Ông nội! Đại học Thanh Châu thuộc phạm vi quản lý của ông, nếu tên nhóc này phạm sai lầm, người phải chịu trách nhiệm chẳng phải là ông sao” Ôn Thanh Lam bất mãn nói.
Cô luôn cảm thấy ông nội mình quá dung túng cho Ninh Thiên.
Đổi lại là cô, cô sẽ gửi Ninh Thiên đến “Trung tâm kiểm soát võ thuật” để cải tạo, để anh học một số quy tắc.
“Tôi ăn no rồi.” Ninh Thiên không muốn ở chỗ này lâu nữa, cầm đĩa cơm đứng dậy. “Đợi đã”
Ôn Nguyệt ngăn anh lại, mỉm cười lấy một tấm danh thiếp đã chuẩn bị từ lâu trong túi áo khoác ra.
“Anh bạn trẻ, trên này có số điện thoại của tôi. Nếu gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết được thì nhớ gọi cho tôi.”
Ninh Thiên liếc nhìn tấm danh thiếp.
Khá lắm, ông già này có khá nhiều danh hiệu đấy.
Hiệu trưởng danh dự của Đại học Thanh Châu.
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dược phẩm Ôn Hoà.
Giám đốc thường trực của Hiệp hội Cổ Võ giả, chỉ nhánh Thanh Châu.
Phía dưới có liệt kê cái gì mà nhà nghiên cứu của một số tổ chức, cố vấn danh dự của một số hiệp hội, Ninh Thiên nhìn đến hoa cả mắt.
“Được”
Ninh Thiên miễn cưỡng nhận danh thiếp của Ôn Nguyệt, sau đó bưng đĩa cơm đi chỗ đổ đồ ăn thừa.
“Ông nội, sao ông lại nể mặt thăng ranh con này? Vừa nhìn cậu ta là cháu đã tức điên, chảnh cái gì chứ” Ôn Thanh Lam rất không hài lòng với thái độ của Ninh Thiên.
“Mười chín tuổi, ngoại kình cường đại, như vậy còn chưa đủ tư cách sao?”
Ôn Nguyệt cười khổ nói: “Cháu mới nhập môn ngoại kình, chí ít còn phải khổ luyện năm, sáu năm thì mới có thể đạt tới cảnh giới của cậu ấy.”