Trò hai thì không có gì để nói, ai mà chưa từng chơi trò khênh kiệu chứ. Nhưng mà trò này nhóm tôi không được top một. Giờ chỉ còn trông chờ vào trò cuối thôi, người ta thường đầu xuôi thì đuôi lọt mà. Chắc chắn không thể thua được, nhất là với cái ý chí không phải bỏ tiền túi ra thì tôi tin nhóm tôi nhất định sẽ…
– Top 2. Xin chúc mừng lớp 12A1!!! Các thành viên tham gia hãy lên sân khấu để chụp một bức ảnh kỉ niệm với chúng tôi nào.
– Chán. Tao không ngờ là lớp 11A3 chụp nhanh hơn mình.
– Đúng, cho chúng mày chán nốt 2 phút. Sau đó mình đi chụp ảnh.
Ngọc Minh lạc quan khỏi bàn. Bọn tôi có hơi trách nhau chút thôi nhưng vẫn cười tươi để chụp ảnh. Cứ tưởng chơi zong sẽ được đi chơi nhưng mà vừa kịp giờ ăn trưa. Cả bọn lại lủi thủi về trại của lớp ăn. Ăn xong tôi ngủ trưa luôn, vì tôi mà không ngủ thì kiểu gì cũng trong trạng thái lơ lửng. Bọn kia chơi xong cũng mệt nên nằm hết rồi. Tôi toan gục theo thì nghe thấy tiếng gọi của Hoàng.
– A!
– Em vào ngồi được không? -Hoàng nhìn xung quanh hỏi. Thật ra hai lớp được ở chung trong một nhà sàn nhưng vì lớp tôi đi đủ đến chỉ ở hai phòng thì hơi chật nên được đặt cách cho ở riêng luôn. Mà giờ chỉ có mỗi nhóm tôi vì mấy đứa còn lại đi chơi hết sau khi nghe anh hướng dẫn viên nói chiều sẽ có nhiều hoạt động hơn cả sáng.
Nhưng mà quan trọng hơn là Hoàng đổi xưng hô nhanh thật. Có em người yêu tinh tế nghe lời thích quá đi.
– Ừ được mà, mấy đứa kia lăn ra ngủ hết rồi.
Ở trong nhà sàn có hơi nóng nên Hoàng đã lấy quạt mini cầm quạt cho tôi. Còn tôi chỉ cầm nằm trên đùi Hoàng hưởng thụ. À nhân cơ hội này phải bắt nạt lại, cả sáng nay cậu nhóc này chỉ toàn mắng tôi thôi. Tôi ngước lên nhìn Hoàng, chỉ thấy nhóc cười đáp lại.
– Đáng yêu ghê!!!
– Há, khen gì mà khen, cả sáng nay anh cứ mắng em hoài.
– Anh xin lỗi mò. Lần sau anh sẽ nhắc nhở nhỏ nhẹ nha.
– Không, anh cứ quát em hoài! Anh xin lỗi mà anh biết anh sai ở đâu không?!
– Ở việc nhìn em lao về phía trước mà không để ý. Lỗi anh, lần sau anh sẽ bỏ cái anh đang đẩy để sang tóm em lại.
– Ơ!!!
Đùa nhau tí thôi nhưng mà phải tận hưởng giây phút được ở chung. Buổi chiều đúng là y như lời anh hướng dẫn viên nói. Hoạt động nhiều đến mệt luôn. Tối còn ra đốt lửa trại, thôi chịu, tôi cạn kiệt năng lượng sau khi đi tham quan bảo tàng dân tộc, ngồi làm gốm, chơi kéo co, nhảy bao bố, vân vân và mây mây lắm rồi. Mà tôi chả được gặp Hoàng mấy lúc tham gia mấy trò trên. Haizz, cứ nhìn đôi Long-Linh là lại thấy hơi ghen tị.
“Cô không cho ra ngoài chơi đêm”
– Bộ anh định lẻn sang đây à?! – tôi nhắn lại.
“Không, anh định mang cốc gốm sang tặng”
– Màu gì, hình gì?!
“Màu xanh, hình cốc ạ. Nhưng mà trên cốc anh tự vẽ một hình đẹp lắm”
– Hình gì cơ?
“Không nói, nào gặp thì biết”
– Anh…
“Thui ngủ sớm đi bé, sáng mai hình như dậy ăn sớm, ra chùa rồi về luôn đấy”
– A em chơi chưa đã.
“Thích thì lần sau đến chơi hai đứa mình thui. Giờ ngủ sớm đi”
– Biết rồi nói hoài.
“Ngủ sớm thì sao nào??? “
– Tốt cho sức khỏe ạ.
“Ngoan, cất điện thoại đi, bật chế độ máy bay lên nhe. Ngủ ngon nha. Đừng nhắn gì nữa đó!!! Tim thui”
– Anh chúc em ngủ ngon để anh ngủ không ngon với đứa khác à???
“Em phạm luật rồi, một ngày hỏi đố một lần thôi. Để mai anh nhảy xuống sông để chứng minh sự trong sạch nhé. Cấm nhắn nữa, tắt điện thoại ngủ đi!”
Lại bị bắt bài rồi, thôi thì mai ra xem Hoàng tắm sông.
Cái lịch trình tham quan này là cái lịch gấp rút nhất mà tôi từng thấy. Nguyên sáng chỉ có dọn đồ, lên xe, xuống xe, rồi lại lên xe.
– Anh ơi, bộ trường em canh gói flash sale book chuyến này ạ? -Minh Lâm thật thà hỏi.
– Anh cứ nói thật lòng đi ạ, chứ em thấy chuyến đi này như đang chạy đua. -Long nói khẽ, bởi Linh đang nằm ngủ tựa trên vai nó. Thấy bạn mình không còn than thở về người yêu nữa tự nhiên cũng thấy vui, mừng cho con bạn giờ phút này mới tìm đúng người.
– Ờm. Sao các em đoán được vậy?
– Ủa thật hả anh??? -Đạt bất ngờ lên tiếng. -Trường cũng tiết kiệm đấy.
– Chắc dạo này cá trong hồ ăn hơi nhiều.
Cái Nguyệt nói ẩn ý. Bọn tôi nhìn nhau ra vẻ hiểu ý cười thầm. Còn anh hướng dẫn viên không hiểu, cứ gặng hỏi bọn tôi. Nhưng đây là bí mật của trường, phải giấu tuyệt đối.
– Trường em có ba tiểu cảnh giữa ba tòa nhà. Ở đấy nuôi bầy cá, tháng nào cũng thấy kiểm tra nước rồi cho ăn đầy đủ.
– Mày lại không biết rồi Đạt, trường mệnh thủy.
– Ơ mệnh mộc chứ.
…
Bọn tôi đều muốn chuyến tham quan này có thể kéo dài hơn chút. Vì sau đó là thời gian ôn thi miệt mài để chuẩn bị cho ngưỡng cửa quan trọng rồi. Bây giờ còn có thể ngồi cười với nhau vô tư như này, muốn đi đâu là có mặt đủ, liệu sau này khi lên đại học có còn đủ sĩ số như này không?! Ngọc Minh có ý định sang Úc du học từ lâu, Minh Lâm đang chuẩn bị hồ sơ du học sang Canada, Hoàng Long thì bị ba mẹ bắt học ở miền Nam vì sau khi thi xong gia đình nó sẽ chuyển vào Nam sống. Khánh Linh biết tin có độ chắc chắn cao cũng đang ôn thi vào một trường ở miền Nam và xin phép ba mẹ học xa rồi. Nhưng mà nhà nhỏ này có điều kiện, ba mẹ nó cũng không ít lần trong tháng mà phải đi đây đi đó vì công việc. Mỗi cái Nguyệt, Đạt và tôi là có mục tiêu học và làm việc tại Hà Nội thôi. Nói thật, tôi sẽ nhớ nhóm này lắm, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi.