Gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm tôi thức giấc, người tôi bị trói chặt, tay chân cứng đờ chẳng thể nào đứng dậy được.
Tôi lờ mờ hé mắt, một khu đất vắng vẻ, chỉ thấy mập mờ những ánh đèn từ phía xa..
Trong góc nhỏ gần đó, một tên cầm đầu đứng hung hăng, mặt mày khó chịu chen lẫn cả sự kiêu ngạo.
“Thằng ngu bệnh tật đấy mà chúng mày cũng để cho nó làm cản trở, có chắc đã cắt đuôi được chưa?”
“Anh cứ yên tâm. Bọn này xem xét kĩ lưỡng cả rồi.”
Một gã chợt liếc mắt nhìn tôi, liếm nhẹ khóe môi trông mà phát tởm.
“Ông Niên đã cho phép bọn mình cứ tự nhiên với con bé này. Thích làm gì thì làm.”
Mấy người họ cười gian, tôi nhận ra bản thân sắp không xong rồi, giờ chỉ thầm mong có người đến cứu giúp.
“Nào, cái làn da trắng mịn này.”
Hắn nâng cằm tôi lên, xé lớp băng keo khỏi miệng tôi, gương mặt dần trở nên mất nhân cách..
Tôi dường như đã khóc, nhưng không thể thành lời, chỉ ngắt quãng nấc lên trong vô vọng.
Tôi căm hận mà nhìn bọn nó dần tiến gần về phía tôi, tôi co người lại, hét toáng lên cầu cứu.
“Vô ích thôi. Mày có thét khan cả cổ thì cũng chẳng ai đến cứu mày đâu.”
Tôi chợt nhớ về cuộc chạm mặt sáng nay với vợ ông Niên. Hóa ra mọi thứ, tất cả đã là sắp đặt của bọn bất lương ấy rồi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên ở đây. Đôi chân tôi tê lại, chẳng làm nên được trò chống gì cả.
Sau đêm nay, sẽ đúng như lời bà ta đã nói. Cuộc đời tôi chấm dứt vì mất đi sự trong trắng của một người con gái. Bị vấy bẩn, nhục mạ và hơn hết, thứ đáng sợ nhất là những lời dèm pha từ cửa miệng của người đời.
Liệu tôi còn phải trốn chui trốn lủi trong cái xã hội này mà sống hay sao. Trái ngang thật đấy..
Bọn đàn ông khốn kiếp trước mặt tôi, chúng nó lần lượt cởi lớp áo mỏng bên ngoài. Miệng không ngừng cười lớn đến múc man rợn.
Một tên ngoái đầu nháy mắt với tôi, nhếch môi tiến lại gần phía tôi.
Gã ta hào hứng lắm nhỉ khi thấy con mồi của mình chỉ biết vùng vẫy khóc lóc kêu than. Tôi đây giờ chỉ biết ôm hận, mong cho bọn nó bị báo ứng, sống một cuộc đời mãi mãi cũng chẳng thể nào yên thân.
“Cút đi!”
Dưới ánh trăng pha lấp lánh, gã đổ gục xuống, máu đỏ vương trên thảm rêu xanh.
Tôi ngớ người nhìn, mặt anh hừng hực tức giận.
Tay anh cầm khối đá lớn còn dính vệt máu đỏ chưa phai..
Hai tên kia trông thấy anh, chúng nó ngập ngừng lùi bước nhưng giây sau nghĩ thế nào mà lao vào tấn công như hổ đói.
Nhanh quá!..Tay gãy rồi..
“A..tay tao..Đau quá!”
“Biến hết đi!”
Bọn nó sợ, người run rẩy, cắm đầu hì hục mà chạy.
Đợi chúng nó khuất khỏi tầm mắt, anh Tâm mới đến bên tôi, anh ngồi xuống đưa tay quẹt đi nước mắt còn vướng trên gò má tôi.
Tôi chẳng biết cảm xúc bấy giờ thế nào. Sợ hãi, nhẹ nhõm hay vui mừng? Tôi chỉ biết khóc thôi, khóc thật to cho trời đất thấu hiểu những điều khốn khó tôi đã phải trải qua..
Tôi ôm lấy anh, thút thít được anh bế gọn trong vòng tay.
“Sao giờ này…hức..anh mới đến.”
“Anh xin lỗi. Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhé.”
Anh không buông tôi ra, cứ thế đưa tôi đến tận nhà.
Tim tôi có chút rung động, không biết sao nhưng cảm giác lạ thường quá. Nếu phải nói rằng tôi tin một kẻ ngốc như anh thì tôi cũng tin. Thậm chí là ngốc theo anh cũng được.
“Cảm ơn vì anh đã cứu em, đã xuất hiện khi em cần anh nhất.”
Anh Tâm im lặng, không nói gì cả. Anh dìu tôi ngồi xuống, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn tôi.
“Anh nóng.”
“Ơ trời thế này mà anh lại nóng á. Có khi do lúc nãy bế em nên mệt quá đấy thôi.”
“Người anh khó chịu lắm.”
“Hay anh bệnh rồi.”
Mặt anh đỏ ửng lên, người cứ như lả đi. Tôi vội vã đỡ anh vào phòng, anh thở hổn hển, đầu dựa vào lưng tôi.
Thấy anh như vậy tôi cũng hoảng lắm, sợ khi nãy đánh nhau mảy may lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao.
Tôi đặt anh nằm trên giường, đưa tay sờ lên trán anh.
“Anh không sốt, thế rốt cuộc là bị làm sao đây. Anh đợi tí nhé, em xuống gọi thầy.”
Anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi sà vào lòng anh.
“Vợ đừng đi.”
“Nhưng anh thành ra thế này tất cả là do em. Nhìn anh mệt mỏi như vậy em xót..”
Anh Tâm ôm lấy tôi, môi anh khẽ nhếch lên.
“Anh muốn được em hôn.”
“Nhưng anh đang bệnh mà.”
Anh lắc đầu nguầy nguậy, quen thói phụng phịu làm nũng.
“Một cái thôi đấy.”
Tôi ướm nhẹ lên môi anh. Không cẩn thận như lần trước, tôi lại bị anh khóa chặt. Lần này có chút khác, hơi thở anh dồn dập hơn.
Anh khẽ đưa đầu lưỡi vào, tôi giật mình định chống cự nhưng bị đôi bàn tay ấy níu chặt lại.
Anh quấn lấy đôi môi của tôi, tim tôi không ngừng đập liên hồi, bấu lấy bờ vai anh ráng lấy từng nhịp thở.
Buông tôi ra, mặt anh lại như muốn chiếm lấy tôi lần nữa. Anh lật đè tôi xuống, bóng người anh che khuất ánh đèn còn len lói phía sau.
Có gì đó cạ lên đùi tôi, anh Tâm đỏ mặt mím môi né ánh mắt tôi.
“Anh…”
“Không phải đâu, do anh bị chuốc thuốc thôi.”
“Ai mà lại bỏ thuốc anh?”
“Rượu.”
Sực lục tìm trong kí ức tôi phát giác nhớ ra bát rượu khi ấy, tôi chỉ vừa mới hớp nhẹ liền cảm thấy cơ thể có chút râm ran.
Quả là bà chị đấy cũng thuộc dạng tay sai, làm việc cho ông Niên đây mà. Mưu đồ kế sách quả nhiên thâm độc.
“Vợ có cho anh làm không?”
Anh hỏi tôi, tay chống lên giường nhìn tôi như sắp không chịu nổi nữa.
Tôi không nói gì cả, phân vân chẳng biết đáp lại ra sao.
Anh Tâm cắn răng, ngồi dậy và chui mình vào trong chăn.
“Anh sao đấy?”
“Anh biết vợ không thích. Anh sẽ không ép em. Nhịn tí rồi thuốc sẽ tự nhiên hết thôi.”
Anh nằm vật xuống, tôi ngồi cạnh còn nghe thấy tiếng thở dốc của anh. Đường đường cũng là vợ chồng, tuy tình cảm có chút không rõ ràng nhưng nghĩ thấy cảnh anh một thân một mình biết bao nhiêu chuyện chịu khó làm tôi vui, khiến tôi cười đủ để tôi chấp nhận cái mối nhân duyên vốn đã do ông trời định sẵn…