”Sao mày lại không biết kiềm chế. Ôi trời ơi…cháu tôi”
Nội trách móc, than vãn tôi đủ điều, riêng con Mận thì khác. Nó ngồi chống cằm, miệng cứ liên tu xuýt xoa sự gan dạ của tôi, có vẻ ngưỡng mộ tôi lắm.
Đoạn hồi lâu, nội tôi chẳng còn sức để nói tiếp. Bà quay đi nhưng vẫn không quên liếc mắt một cái. Con Mận bĩu môi, lấy mấy cái bánh cốm bỏ vào miệng nhai chóp chép.
”Chị cứ kệ nội, có tuổi nên tính tình thế đấy”
”Cơ mà chị sai thật”
”Chị không sai!”
Con Mận hét lớn phản đối, mặt mày càu nhàu bỏ dở miếng bánh lên đĩa.
“Lũ tham nhũng ấy thì có bao giờ là đúng”
Tôi thở dài nhìn vào đứa em gái bé bỏng của tôi rồi quay sang nheo mắt nhìn ra sân nắng gắt mới đây còn râm bóng mát.
Thằng Tí ngoài ngõ dắt theo con bé An đứng vắt chéo chân, khoanh tay gọi to.
“Chị Nhiên, đi chơi không?”
Tôi cười cười, định từ chối thằng bé nhưng nào đâu nội tôi đã xách cây chổi lông gà mới toanh vừa mua ở đầu chợ từ mấy hôm trước, tiến đến chìa trước mặt thằng nhỏ.
Thằng Tí nó sợ quá, chẳng dám nhúc nhích. Con bé An thì nhanh hơn, vừa thấy nội bước ra là nó đã kéo quần phóng đi, bỏ mặc anh trai một mình chịu trận.
“Còn dám đứng đây. Lì đòn phải không?”
Thằng Tí sợ ướt cả quần, nó khóc toáng lên. Nội tôi chỉ dọa để đuổi nó đi, tránh quấy rầy giấc ngủ của bà.
Thế nên bà đành dỗ nịnh nó. Giựt cái túi bánh cốm trên bàn, con Mận phụng phịu nhăn nhó ra vẻ không tán thành.
“Bánh này. Nín đi, bà thương”
Tí sụt sịt chùi nước mũi, chiếc tay nho nhỏ cầm bịch bánh cốm, rạng rỡ cảm ơn bà.
Tâm trạng nội tốt lên được chút đỉnh. Ấy vậy mà lúc nhìn thấy thầy tôi đang lang thang bước đi từ đằng sau bờ ruộng. Nội bắt đầu trở nên lo lắng hơn, hai mép miệng xệ nhẹ xuống, cau mày lại đứng đợi thầy tôi đến gần.
“Sao sao? Thế nào?”
Thầy tôi tươi tắn hẳn ra, kéo nội vào trong nhà vừa đi vừa kể lể.
“Xong xuôi hết rồi. U lo chi đâu”
Tôi nghe đến đây lại có chút bực dọc trong lòng, tức tối gặng hỏi thầy cho rõ ràng.
“Ơ..thế thầy bằng lòng trả gấp đôi á?”
“Ừ”
Đến đây tôi cảm thấy vướng mắc vô cùng, thầy lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để bồi thường. Vả lại, thân đây chẳng làm gì sai trái thì hà cớ sao phải đền trả cho cái gia đình tên quan tham ô khốn nạn ấy.
“Tiền đâu mà thầy trả?”
“Thằng Năm, bạn tao. Nó giới thiệu gần đó có ông Thanh, ổng cũng làm quan nhưng tính tình lương thiện lắm. Thầy vay mượn ổng chứ đâu”
Có lẽ thầy tôi chẳng thể nào hiểu được, ta lên huyện là để đòi lại công bằng, chứ không phải là để chi tiền từ thiện cho lũ hách dịch ấy.
Điều khiến tôi nực cười nhất là chốn công đường. Đó chẳng phải cái nơi đưa ra lí lẽ, dành lại công bằng cho người dân mà là nơi để hối lộ, chuộc lợi. Ai chi nhiều hơn thì kẻ đó thắng kiện, đơn giản là thế. Quái ác cho cái xã hội phong kiến lạc hậu này.
“Nhưng ta đang nợ nần đấy thầy à”
“Con cứ yên tâm, ổng bảo khi nào có thì trả, cứ từ từ cũng được”
“Khi ấy lãi mẹ đẻ lãi con thì tới lúc cháu của thầy xuống lỗ chưa chắc đã trả được đâu”
”Ông Thanh nói ổng không tính lãi. Con cứ phải lo”
Thầy dìu nội tôi vào nhà, mặc xác tôi còn lải nhải theo sau. Không biết nên vui hay nên buồn nữa nhưng dù gì thì chuyện tốt đẹp được tới đâu thì hay tới đó. Cứ sống vui vẻ, lạc quan qua ngày thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi..
Bữa nay thầy góp ít tiền, đem trả cho ông Thanh. Ý định bán con bò mà nó còn nhỏ quá, đợi nuôi lớn tí rồi đem bán lấy chút đỉnh để trả dần dần.
Tôi là tôi không muốn gia đình mình chịu thiệt vậy đâu, nhưng biết sao được số phận nó thế rồi. Chấp thuận mà nương theo thôi.
Chiều tà về, tôi ngóng tới sót ruột. Thầy đi từ trưa mà giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu cả, nội tôi đứng ngồi không yên thi thoảng kêu con Mận rót cốc nước, lúc thì sai nó lấy cái này lấy cái kia.
Đợi tới khi mặt trời lặn xuống núi thì thầy tôi mới vác cái mặt hẩm hiu đó về
Nội tôi bực mình, dặm chân trút giận lên thầy tôi.
”Mày làm gì trên đấy mà lâu vậy?”
Thầy tôi lê lết sải bước chân chậm chạp, thầy ngồi trên thềm nhà, mắt nhìn đắm đuối phía ánh trăng mù mịt lấp ló sau áng mây mờ.
“Ổng đổi ý rồi. Bắt nhà ta trả hết sau ba ngày, không trả đủ ổng dẫn lính xuống siết nhà”
Nội tôi đứng đờ người, cơn sốc đến với nội lẫn cả chị em tôi. Siết nhà thì lấy đâu cái chỗ dung thân, nhà này cũng là tổ tiên để lại. Đem đến cái tuổi thơ vô vàn là những kỉ niệm tươi đẹp đối với tôi, làm sao nỡ được.
“Nhưng siết nhà rồi thì ổng vẫn bắt ta phải trả đủ cả tiền lãi nữa”
“Kì cục vậy! Chẳng phải con nói nó không tính lãi sao”
“Hình như ổng cờ bạc, bị vỡ nợ nên thành ra thế đấy. Ép uổng trong ba ngày phải giao đủ số tiền cho ổng”
Thầy tôi cúi gằm đầu, nhìn thầy rầu não mà mắt tôi gần như rơi lệ, tôi thấy sống mũi cay cay. Không ngờ cũng có ngày nhà tan cửa nát đến như thế.
Tôi muốn nói vài lời trấn an thầy, nhưng vô ích thôi. Thầy bảo rằng mọi thứ đã chẳng thể thay đổi được gì cả.
Tối đó thầy đã khóc, khóc rất to như lần u bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích vậy.
Con người ta khi đến bước đường cùng thì trong tư tưởng của họ, nó sẽ chẳng còn một tia hy vọng nào cả. Thế giới cứ gần như quay lưng đi với họ. Mọi cảm xúc tồi tệ thật khó để dối lừa bản thân..