Trong khi Kiều Tuyết Vãn đang phỏng vấn người mới thì Nam Thừa Húc đã đến rồi, trên tay của anh còn cầm theo rất nhiều thức ăn nóng hổi nữa chứ.
Lúc Bùi Hằng nhìn thấy đại tổ tông này đến công ty liền cảm thấy bản thân sắp chết tới nơi rồi, nhưng rồi sau đó cậu ta cũng phải nhanh chóng đi đến trước mặt anh, còn cười rất chi là vô tri, nói:
– Nam tổng, anh đến tìm chị Vãn sao? Chị ấy hiện tại đang bận, hay anh ngồi chờ chút, tôi sẽ gọi chị ấy ngay…
– Không cần, tôi có thẻ, tôi tự lên được.
Sau đó Nam Thừa Húc liền mặc kệ Bùi Hằng đang chết sững mà cầm theo thẻ thành viên của công ty đi thẳng vào thang máy dành riêng cho Kiều Tuyết Vãn, quẹt thẻ một cái… Rồi thang máy cũng đóng cửa và đưa anh lên văn phòng của cô.
Đừng nói là những người khác ngu người, tới Bùi Hằng cũng ngớ người luôn rồi… Kiều Tuyết Vãn vậy mà lại đem thẻ thành viên cho Nam Thừa Húc, còn là thẻ dành cho cấp cao nữa chứ, chị Vãn để dỗ mỹ nam mà chơi lớn quá… Cậu ta sắp chịu không nổi nữa rồi, muốn đâm đầu chết cho rồi đây! Thật là ép người quá đáng mà!
Còn Nam Thừa Húc sau khi đi vào văn phòng của cô thì đã thấy có ba người đang ngồi phỏng vấn ở ghế sofa, bọn họ nhìn thấy anh cũng có chút giật mình, nhưng có vẻ như anh hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, sau đó còn lấy thức ăn ra, đi đến bên cạnh của Kiều Tuyết Vãn, từ từ đút cho cô ăn, sau đó lại nhìn cô, nói:
– Vãn Vãn đang nghiêm túc làm việc, nhìn hấp dẫn thật đó.
Kiều Tuyết Vãn liếc anh một cái, nhưng Nam Thừa Húc lại cười rất chi là vui vẻ, còn đưa thức ăn đến tận miệng của cô:
– Nói “a” nào!
Dù sao cũng có người dâng tận miệng thì ngu gì Kiều Tuyết Vãn từ chối.
Ở trong ba người đến phỏng vấn thì chỉ có duy nhất một người thanh niên là sắc mặt không hề biến đổi, còn lại đều đỏ mặt tía tai, đặc biệt nhất là cô gái ngồi ở bên ngoài kia, xem ra là cô ấy bị Nam Thừa Húc thu hút nên mới đỏ mặt ngại ngùng như vậy.
Đến đây Kiều Tuyết Vãn liền nãy lên một ý nghĩ, vì dù sao đi nữa sau này người này sẽ trực tiếp làm việc ở bên cạnh cô và hỗ trợ Bùi Hằng, nên chuyện nhìn cô tiếp xúc thân mật với Nam Thừa Húc là không thể tránh khỏi, nếu như cứ ngượng ngùng rồi đỏ mặt thì ảnh hưởng hiệu suất rất lớn.
Nên Kiều Tuyết Vãn phải cho ra một tình huống sẽ xảy ra.
Lúc này cô mới ăn thức ăn mà anh đút, sau đó lại ngoắt tay bảo anh lại gần mình, sau đó lại đem thức ăn kia truyền cho anh, Nam Thừa Húc cũng không ngại gì mà ăn lấy, còn liếm liếm môi, nói:
– Vãn Vãn thật nghịch ngợm, em làm vậy thì ca ca phải làm sao đây?
Kiều Tuyết Vãn cũng chỉ cười nhẹ, sau đó liền thấp giọng nói:
– Ca ca, hay là anh lên giường trước đi, chút nữa em sẽ đến chăm sóc anh có được không?
– Hôm nay Vãn Vãn lại nhiệt tình như vậy, có phải là nhớ ca ca rồi không?
– Nhớ rồi, nhớ rồi. Rất nhớ ca ca rồi.
Mặc dù từ trước đến giờ hay nói đúng hơn là chưa bao giờ Nam Thừa Húc hôn nhau ở nơi đông người, nhưng có vẻ như lần này anh đã không thể thoát khỏi mị lực của Kiều Tuyết Vãn được rồi.
Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, bao nhiêu con mắt đang nhìn anh chằm chằm, anh và cô cứ dây dưa triền miên không dứt, âm thanh môi lưỡi quấn quýt cũng vì không gian yên tĩnh mà nghe rõ mồn một, cuối cùng sau đó Kiều Tuyết Vãn lại nhỏ giọng nói:
– Tiểu Húc Tử ngoan, vào phòng chờ em đi nào.
Nam Thừa Húc cũng vui vẻ hôn lên tóc của cô, sau đó lại hôn lên tay cô, nói:
– Vãn Vãn đừng để ca ca chờ lâu.
– Được.
[…]
Ngay khi Nam Thừa Húc đi vào phòng thì Kiều Tuyết Vãn cũng khôi phục lại trạng thái của mình, cầm lấy hồ sơ rồi nói:
– Thao Phạn ở lại, còn hai người không được thông qua. Cảm ơn đã đến buổi phỏng vấn này.
Tuy Thao Phạn là người được giữ lại nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mình lại được giữ nữa, so về trình độ học vấn thì chắc chắn cậu ta không thể bằng hai người kia rồi, còn chuyện về cảm xúc thì… Thật ra Thao Phạn cũng không có quá nhiều cảm xúc như những người khác, nên nhiều lúc cậu ta muốn bày tỏ cũng không biết nên bày tỏ thế nào.
Đợi khi Bùi Hằng đem hợp đồng chính thức đến trước mặt Thao Phạn thì cậu ta mới tin bản thân đã được nhận việc, nhưng rồi vẫn phải nhìn cô, nói:
– Kiều tổng… Sao chị lại nhận tôi?
– Vì tôi cần những người không biết ngại là vậy. Biết sao bây giờ, tôi ham mê nam sắc, nhìn thấy mỹ nam sẽ khó lòng kiềm chế, nên tôi hi vọng rằng cậu sẽ không thấy phiền.
– Không phiền, sắc dục cũng khiến đời sống mỗi người trở nên phong phú hơn mà.
– Nói rất hay. Được rồi, cậu cứ đi theo Bùi Hằng, có gì thắc mắc cứ hỏi cậu ta, tôi bận rồi.