Mặc dù Nam Thừa Húc rất mong chờ vào việc người phụ nữ vô lương tâm này sẽ nhớ ra anh, nhưng cái cách bạo gan như vậy thì đúng là chỉ có một mình Kiều Tuyết Vãn mà thôi.
Sáu năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
Còn Kiều Tuyết Vãn bây giờ chính là kiểu vạch thẳng áo ra để soi cho kĩ, cái hình xăm này… Đúng rồi, chính nó… Chính là cái hình này nè, nó là cái hình xăm năm đó cô nhìn thấy cùng với cái cơ thể sáu múi này chứ đâu?
Nói thẳng ra thì lúc lên giường với người đàn ông đó cô cũng không chú ý mặt mũi của người ta, nhưng khi đã hòa quyện với nhau thì đập vào mắt cô chính là cái cơ thể cực kỳ ngon miệng, cho nên lúc đó cô chỉ chú ý nhìn thân hình của anh ta mà thôi. Mà ở trên thân chính là cái hình xăm tinh xảo này, cô không nhớ sai được!
Đột nhiên lúc này Kiều Tuyết Vãn lại đưa tay muốn chà thử xem nó là hình xăm thật hay giả, nhưng cô chỉ vừa mới chạm vào ngực anh thì liền bị Nam Thừa Húc nắm tay lại, anh có hơi nhíu mày, nói:
– Kiều tổng, em đang làm gì vậy?
Lúc này Kiều Tuyết Vãn mới giật mình… Ủa thôi “chớt mọe” rồi, cô quên mất người đàn ông trước mặt mình là Nam Thừa Húc… Cô vì quá sốc mà quên mất luôn người này cực kỳ ghét đụng chạm cơ thể, lần này thì cô không cần nghỉ việc nữa rồi, trực tiếp bảo Diêu Xu đem cô đi khâm liệm luôn là vừa.
– Cái đó… Nam tổng… Tôi…
– Em sờ đủ chưa?
– Đủ… Đủ rồi…
Gương mặt của Kiều Tuyết Vãn vì ngượng mà đỏ lên, hiển nhiên lúc này Nam Thừa Húc cũng mặc áo lại cho chỉnh tề, sau đó mới nhìn cô, nói:
– Kiều Tuyết Vãn, em có biết hành động vừa rồi của em có thể cấu thành tội quấy rối không?
– Quấy rối cái gì chứ? Cùng lắm là chỉ sờ… Chỉ sờ một chút thôi mà, nếu anh không thích thì không sờ nữa…
Dừng một chút, Kiều Tuyết Vãn lại lầm bầm nói nhỏ:
– Cùng lắm là đi sờ người khác.
Nhưng Nam Thừa Húc trời sinh lại có thuận phong nhĩ, anh trực tiếp đè Kiều Tuyết Vãn xuống ghế, nhíu mày nhìn cô, nói:
– Em muốn sờ ai?
Kiều Tuyết Vãn giật thót cả tim, không ngờ cô nói nhỏ như vậy mà tên nam nhân này cũng nghe thấy á? Điên rồi… Anh thật sự là ma quỷ chứ không phải người nữa.
Nhưng cuối cùng thì Kiều Tuyết Vãn lại phải xác nhận thêm một chút, cô ái ngại nhìn anh nói:
– Nam tổng… Cách đây sáu năm ở quán bar Aphrodite… Anh đã từng qua đêm với cô gái nào chưa?
– Em nói xem tại sao tôi phải trả lời em?
– Thật ra thì tôi nhìn anh cũng có chút quen mắt, nên là…
Nói trắng ra thì nhìn mặt anh chắc chắn Kiều Tuyết Vãn sẽ vội vàng phủ nhận là không quen biết, dù sao thì tránh ra Nam Thừa Húc càng xa là càng tốt cho cô.
Nhưng cái hình xăm kia chắc chắn cô không nhìn nhầm được, cơ mà nếu như đúng là như những gì cô đang nghĩ thì không phải quá đáng sợ sao?
Ngày hôm đó là cô uống say rồi chủ động cướp đi đời trai của Nam Thừa Húc, sau đó cô còn…
– Kiều Tuyết Vãn, hai trăm tệ của em lớn quá nhỉ? Tôi sợ bản thân không thể tiêu hết số tiền số được, có thể phiền em tiêu giúp tôi có được không?
Thôi rồi lượm ơi, lần này là đem Kiều Tuyết Vãn đi liệm luôn là đẹp rồi.
Sau một đêm ăn sạch con trai nhà người ta thì cô liền ném lại hai trăm tệ mà không thèm nhìn mặt người đó lấy một lần, không chỉ nhầm tưởng người ta là trai bao, mà còn đem con của người ta cao chạy xa bay nữa chứ… Bây giờ… Bây giờ cô nên chết ở tư thế nào thì đẹp hả cả nhà?
Nội tâm của Kiều Tuyết Vãn khóc không ra nước mắt, nhưng cô vẫn phải cười gượng nhìn anh, nói:
– Hì hì, hiểu lầm… Hiểu lầm thôi… Do lúc đó tôi chỉ còn hai trăm tệ tiền mặt nên cho anh hết luôn đó. Hay là bây giờ tôi chuyển thêm tiền cho anh nha?
Sắc mặt của Nam Thừa Húc liền tối sầm, người phụ nữ này thật sự xem anh là trai bao ở quán bar à? Ăn xong cho tiền rồi lại chuyển khoản thêm.
Không nghĩ ngợi nhiều Nam Thừa Húc liền chủ động hôn lên môi cô một cái, hai mắt của Kiều Tuyết Vãn đã mở lớn đến mức sắp rơi ra ngoài rồi.
Đột nhiên lúc này anh lại cắn lên môi cô một cái, nói:
– Là em cưỡng ép “ăn” tôi, muốn bồi thường… Thì tôi sẽ “ăn” lại em, xem như chúng ta huề.
Ngay lúc này Kiều Tuyết Vãn lại nhỏ giọng lầm bầm.
– Không chỉ ăn mà còn sinh một thằng báo con nữa, lẽ nào anh lại muốn tôi sinh thêm một con báo?
Nhưng Nam Thừa Húc cũng nghe thấy rồi, anh nhìn cô một chút, cái ánh nhìn chết tiệt đó làm cho Kiều Tuyết Vãn thấy hơi rùng mình.
Đột nhiên anh lại nói:
– Kiều Tiêu Mặc… Ý tôi là Mặc Mặc… Là con của tôi?
– Không! Nó là con của tôi, không liên quan gì tới anh!
Nam Thừa Húc không tức giận, anh còn cười nữa chứ.
#Yu~