Minh Châu?
Không! Không thể nào!
Thế Trường nhìn về phía Thế Nam đang nhìn, ngay sau đó đôi mắt của anh trừng lớn, đầu óc cũng trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.
Ngay khoảnh khắc này, nhịp tim của Thế Trường dừng lại, sau đó lại đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh vậy.
“Xin chào, tôi là Minh Châu, quản lý dự án lần này.”
Minh Châu tiến tới trước mặt Thế Trường, mỉm cười chìa tay ra với anh.
“Minh Châu!”
Thế Trường kích động nhào tới ôm Minh Châu vào lòng, miệng anh không ngừng gọi tên cô. Anh ôm cô thật chặt cứ như sợ nếu mình buông lỏng cô sẽ biến mất vậy.
Anh không hề nằm mơ, người trong lòng anh vẫn có hơi ấm.
Cô không chết.
Minh Châu của anh không chết!
Lúc này đây Thế Trường muốn khóc, và anh thật sự đã khóc. Phản ứng này của anh khiến Minh Châu hoảng hốt, ngay sau đó cảm giác chán ghét ghê tởm dâng lên trong lòng cô.
Cô nhíu mày đẩy anh ra, tỏ vẻ khó chịu nói:
“Xin anh tự trọng, tôi không hề quen biết anh.”
Giọng điệu của cô xa lạ đến cực điểm, giống như cô không hề quen biết Thế Trường vậy.
Nhưng sao có thể? Cô hận anh đến mức hận không thể giết chết anh kia mà. Anh lấy việc mất trí nhớ dày vò hành xác cô thì bây giờ cô cũng phải để anh nếm mùi y như vậy, cô muốn cho anh nhìn thấy bản thân khốn nạn độc ác ra sao.
Mà ở đối diện, Thế Trường lại vô cùng sửng sốt, giọng nói của anh đã có phần run rẩy:
“Minh Châu, em đang nói đùa phải không? Sao em có thể không quen biết anh được?”
Trên mặt Thế Trường lộ rõ vẻ hoang mang, anh lắp bắp nói:
“Anh… anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?”
Thế Trường tiến lên muốn nắm tay Minh Châu nhưng bị cô lạnh lùng né tránh, cô nói:
“Mặc dù tôi ở bên Mỹ nhiều năm, nhưng cũng không có thói quen ôm người xa lạ mới gặp lần đầu, hy vọng anh giữ kẽ giúp tôi.”
“Minh Châu…”
Thế Trường khó tin nhìn Minh Châu, đang định nói gì thêm thì bị Thế Nam cắt ngang, anh ấy nói:
“Lúc tôi tìm được Minh Châu thì cô ấy đã thế này. Cô ấy không nhớ cũng không muốn chuyện lúc trước, sở dĩ cô ấy như vậy, chẳng phải do cậu hại mà ra sao? Nói cách khác, cô ấy đã quên cậu rồi.”
Thế Trường lảo đảo lùi về phía sau vài bước, đầu anh ong ong như bị búa tạ đập vào.
Cái này gọi là quả báo nhãn tiền, trời cao không tha cho ai sao?
Thế Nam liếc xéo anh một cái, sau đó quay sang nói với Minh Châu:
“Đây là Thế Trường, chủ tịch tập đoàn TT, em đã từng quen biết khá thân với cậu ta đấy.”
“Vậy sao?”
Minh Châu nhướng mày nhìn Thế Trường, khóe môi hơi nhếch lên:
“Thảo nào em cảm thấy anh ta quen quen, hóa ra lúc trước có qua lại với nhau.”
Thế Trưởng ngẩn ngơ nhìn Minh Châu, trong lòng tràn ngập chua xót.
Mất trí nhớ sao? Nhưng vì nguyên nhân gì mà trong ánh mắt của cô lại lộ rõ sự căm ghét với anh như vậy?
Không phải Minh Châu giả vờ không tốt, mà là Thế Trường hiểu quá rõ về cô.
Chính bản thân Minh Châu cũng không hề biết khi cô nói dối vành tai sẽ đỏ lên, anh đã ở bên cô mười mấy năm, chút động tác nhỏ này anh sớm thuộc nằm lòng rồi.
Bỗng nhiên anh nhớ đến lúc anh bỏ cô ở ven đường khi trời tối, lúc đó anh cố ý không lên tiếng mà hôn cô hòng dọa cô sợ.
Nhưng cô chỉ nói: “Thế Trường, em biết người đó là anh. Xúc cảm, mùi hương của anh, tất cả của anh, trên thế giới này chỉ có em là biết rõ nhất.”
Cho nên bây giờ, vị trí đổi ngược lại là anh, tất cả của cô, anh đều hiểu rõ hơn ai hết.
Tuy rằng bị cô ghét bỏ khiến anh cảm thấy rất đau khổ nhưng anh không nỡ vạch trần lời nói dối của cô, anh sợ cô sẽ chạy mất.
Dù sao mặc kệ Minh Châu tiếp cận anh với mục đích gì, muốn mạng của anh hay tập đoàn TT, anh đều sẽ tự tay dâng lên cho cô.
Vì cô, anh tình nguyện ngã xuống vực sâu tăm tối.
Minh Châu thấy Thế Trường hồi lâu không lên tiếng, trong lòng cũng rất hoảng.
Cô không hề trấn định như vẻ bề ngoài, mặc dù hận anh tận xương tủy, nhưng khi bị anh ôm vào lòng, trái tim tưởng chừng đã chết lặng của cô lại mạnh mẽ đập loạn nhịp một lần nữa.
Minh Châu hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói:
“Vừa rồi bất ngờ bị người xa lạ ôm nên tôi phản ứng hơi quá khích, anh đừng để trong lòng.”
“Người xa lạ?”
Thế Trường nhìn Minh Châu với ánh mắt thê lương, anh cố nén buồn bã nói:
“Chúng ta không phải người xa lạ, em là vợ của anh.”
Minh Châu chỉ cảm thấy châm chọc, cô thật không biết anh lấy mặt mũi ở đâu ra để nói câu này. Trên đời làm gì có người chồng nào ép chết vợ của mình như anh đâu chứ?
Ngay lúc Minh Châu định phản bác lại thì một giọng nói non nớt đã cắt ngang lời cô định nói:
“Vậy dì thích khóc là mẹ của con đúng không?”