Xin Lỗi, Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 56: Kết cục của minh ngọc



“Minh Ngọc, cô thích niềm vui bất ngờ tôi tặng cho cô không?”

Thế Trường bước tới trước mặt Minh Ngọc, hung tợn tát vào mặt cô ta một cái, hung tợn nói:

“Cô đúng là đồ rắn rết độc ác! Những gì cô phải chịu hôm nay không bằng một phần mười đau khổ Minh Châu đã trải qua. Minh Ngọc, tôi hận cô, hận không thể giết chết cô ngay lập tức! Giờ đây tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của cô rồi, để tôi xem về sau cô làm sao có mặt mũi thông đồng kẻ khác!”

Dứt câu Thế Trường bóp chặt cổ của Minh Ngọc, đôi mắt của anh đỏ ngầu tự như ác quỷ ngoi lên từ địa ngục.

Mặt của Minh Ngọc dần dần đỏ lên rồi chuyển sang tím tái, đôi mắt trợn ngược miệng ú ớ không nói được một câu hoàn chỉnh.

Khách khứa đều lùi ra sau không ai tiến lên ngăn cản, thậm chí còn người còn cầu mong Thế Trường giết Minh Ngọc, đến lúc đó tập đoàn TT sẽ ngã xuống vực ngay.

Quản gia nhận ra điều không ổn vội vàng chạy tới ngăn cản. Ông ấy kéo Thế Trường ra, Minh Ngọc lập tức nằm liệt dưới sàn.

“Cậu chủ, cậu đừng làm chuyện bậy bạ, nếu lỡ như gây ra án mạng cậu bị bắt, cậu chủ nhỏ phải làm sao bây giờ?”

Quản gia biết hiện tại chỉ có dọn bé con ra thì anh mới tỉnh táo được.

Quả nhiên ánh mắt của Thế Trường dần dần dịu xuống, anh nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nhìn Minh Ngọc, nói:

“Giết chết loại người tàn nhẫn ác độc như cô thì quá nhẹ cho cô rồi, nửa đời sau cô hãy chuộc tội ở trong tù đi.”

Minh Châu nghe vậy hoảng hốt ôm chân Thế Trường hô to:

“Không, em không muốn ngồi tù. Em còn trẻ như vậy, làm sao có thể ngồi tù chứ? Anh Thế Trường, anh buông tha em được không?”

“Buông tha cho cô?”

Thế Trường đặt tay lên trái tim của mình, nơi đó đau đớn không thôi, anh gằn giọng nói:

“Tôi buông tha cho cô thì ai buông tha cho Minh Châu? Cô còn trẻ chẳng lẽ cô ấy không trẻ sao? Cô ấy là chị của cô đấy! Rốt cuộc cô có thù hằn gì với cô ấy mà lại đối xử với cô ấy như vậy?”

Nói xong anh nhấc chân đạp vào người Minh Ngọc một cái khiến cô ta ngã lăn quay.

Cô ta nhăn nhó ôm lấy bụng của mình, cổ họng phát ra tiếng cười điên dại.

“Thù hận gì sao? Minh Châu Minh Châu lúc nào cũng là Minh Châu! Đám con nhà giàu như các người sinh ra đã được ăn sung mặc sướng người người nịnh nọt, đâu như tôi. Tôi là con riêng, đi đâu cũng bị kẻ khác bắt nạt ghét bỏ. Dựa vào cái gì chứ? Tôi cũng là con của cha tôi mà. Tại sao Minh Châu được mọi người thích còn tôi thì không được? Tôi khó lắm mới khiến cô ta bị ghét bỏ, tại sao cô ta vẫn còn được anh yêu thương?”

Minh Ngọc khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Thế Trường, nước mắt trào ra, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam tâm.

“Thế Trường, bởi vì có anh nên mặc dù gia đình cô ta đã lụng bại vẫn có thể sống sung sướng giàu sang, nhưng còn tôi thì sao? Tại sao tôi luôn phải thua kém cô ta? Cô ta hơn tôi ở chỗ nào chứ?”

Thế Trường trợn trừng đôi mắt, anh ta không ngờ chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ mà Minh Ngọc lại có thể ra tay giết người, Minh Châu rõ ràng là chị ruột của cô ta, một người bình thường sẽ nhẫn tâm giết chết người nhà của mình sao?

Không, cô ta bị điên rồi!

Thế Trường phẫn nộ lại đá vào người Minh Ngọc một đá, nghiến răng nghiến lợi quát to:

“Minh Ngọc, cô là một con quỷ! Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô! Tôi sẽ thuê người chăm sóc cô ở trong tù, để cô biết thế nào là sống không bằng chết!”

Không bao lâu sau cảnh sát xông vào hội trường tổ chức tiệc sinh nhật mang Minh Ngọc đi, khách khứa hoang mang nhìn nhau, không ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.

Tin tức tản ra, đừng nói giới thượng lưu mà nhân dân cả nước đều biết tai tiếng của Thế Trường và Minh Ngọc, cô ta bị bắt giam, còn danh dự của anh cũng bị tổn hại.

Trên mạng người mắng anh khốn nạn không ít, giá cổ phiếu của tập đoàn TT giảm mạnh.

Tuy nhiên Thế Trường không quan tâm, hay nói đúng hơn đây là điều anh muốn, hành vi này chẳng khác nào tự ngược. Có lẽ anh muốn dùng cách này để chuộc tội với Minh Châu.

Bên trong trại giam.

Minh Ngọc sợ hãi nép vào góc tường, đôi mắt trừng to nhìn đám đàn ông mặc đồ nữ phạm nhân trước mắt.

“Không, các người tránh ra!”

Cô ta ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị đám đàn ông cao to vạm vỡ kia đè xuống xé rách quần áo, tiếng cười cợt nhã đê tiện vang vọng bên tai cô ta:

“Con đ.i.ế.m này ngon thật, chúng ta vừa xơi nó vừa nhận được tiền, giả làm đàn bà cũng ổn phết ha ha…”

“Bọn nhà giàu bây giờ có nhiều thú vui thật, chúng ta đã nhận tiền phải chăm sóc con đ.i.ế.m này thì nên tận chức trách nha.”

“Đương nhiên rồi, chậc chậc, nhìn nó mà tao chảy nước miếng, bây giờ không cho tao tiền cũng được nữa.”

“Thôi, hành sự đi anh em, tao hứng quá rồi…”

Hai tháng sau, bên trong nhà giam truyền ra tin tức Minh Ngọc va chạm với bạn tù bị họ đánh đập tra tấn dẫn đến tinh thần hỏng mất, trực tiếp điên rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.