“Tôi không hề ký tên vào tờ đơn ly hôn kia, nó cũng không được nộp ra tòa án, cho nên hiện giờ hai ta vẫn còn là vợ chồng, em phải lập tức theo tôi về nhà!”
Thấy sắc mặt của Minh Châu càng lúc càng khó coi, Thế Trường đã biết cô lại hận anh thêm một chút rồi.
Nhưng mặc kệ, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đưa cô về bên mình.
“Minh Châu, dù em mắng tôi đê tiện hay vô liêm sỉ đều được, tôi cũng không sao cả, tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh tôi thôi.”
“Thế Trường, anh điên rồi!”
Lúc này đây đầu óc của Minh Châu trở nên trống rỗng, chẳng lẽ cô phải tự mình quay về cái lồng giam kia một lần nữa sao?
Không, cô không muốn!
Minh Châu sợ hãi hét to:
“Tôi sẽ không về với anh! Mau biến đi!”
Minh Châu cứ ngỡ mình đã thoát khỏi địa ngục mang tên hôn nhân kia rồi, nhưng bây giờ Thế Trường lại nói cho cô biết anh muốn bắt nhốt cô, làm cô ngoan ngoãn sinh con cho anh.
Vậy ra cô không những là công cụ phát tiết mà còn là công cụ sinh con cho anh sao?
Cô muốn chạy trốn, nhưng bên ngoài ập vào mười mấy tên vệ sĩ bao vây phòng trọ của cô chật nít, đừng nói thoát thân, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có.
Minh Châu tuyệt vọng nhắm chặt mắt đau khổ rơi lệ, nếu sớm biết có ngày này, cô nên rời khỏi thủ đô tìm một nơi thật xa, xa đến mức Thế Trường không bao giờ tìm được cô.
Thế Trường ngồi xổm xuống bên cạnh Minh Châu, đặt tay lên vai cô dịu dàng nói:
“Minh Châu, xin em tin tương tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em mà…”
“Tránh ra! Đừng động vào tôi!”
Minh Châu hất mạnh tay của Thế Trường ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn anh tràn ngập phẫn hận.
Thế Trường vội vàng nhìn sang chỗ khác, anh không thể chịu đựng được người mình thích nhìn mình với ánh mắt như vậy, cái loại cảm giác hít thở không thông này, anh tuyệt đối không muốn trải nghiệm.
Chỉ thấy Thế Trường đứng dậy hất cằm nói với vệ sĩ:
“Đưa vợ của tôi về.”
Một vệ sĩ nữ tiến lên muốn đỡ Minh Châu dậy thì bị cô cự tuyệt:
“Không cần, tôi tự đi được!”
Minh Châu chủ động đi ra ngoài ngồi vào xe của Thế Trường, dọc theo đường đi cô đều im lặng, bầu không khí đông cứng đến cực điểm.
Thế Trường đưa Minh Châu đến một căn biệt thự cạnh bờ biển, đứng trước cổng rào cao rộng, cô nhếch môi cười nhạo, hỏi:
“Đây là cái lồng giam anh đã cất công chuẩn bị cho tôi sao?”
Thế Trường cố nén buồn bã xuống, nhẹ giọng nói:
“Đây là nhà của chúng ta, anh đã lựa chọn thật lâu mới mua. Bây giờ trời tối rồi nên có lẽ em không nhìn thấy cảnh đẹp xung quanh, anh cảm thấy ở đây rất thích hợp để em dưỡng thai đấy.”
“Nhà?”
Minh Châu dường như vừa nghe thấy một chuyện hài hước nào đó. Cô nhìn anh với ánh mắt châm chọc xen lẫn bi thương.
Đối với cô mà nói “nhà” trong miệng anh chẳng khác nào một nhà tù u tối vây khốn cô cả đời.
Thế Trường cố gắng bỏ qua thái độ của cô, anh đưa cô vào nhà, ôm cô thật chặt, cảm nhận hơi thở quen thuộc từ cô, mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo vốn có của nó rồi.
Anh tin thời gian sẽ chứng minh được tình cảm của anh, một ngày nào đó cô cũng sẽ tha thứ cho anh mà thôi.
Thời gian ngày một trôi qua, bụng của Minh Châu đã nhô ra, hiện tại bé con đã được sáu tháng.
Tuy nhiên cô vẫn luôn lạnh nhạt với Thế Trường, mặc kệ anh làm gì, cô cũng đều không thèm ngó ngàng tới.
Mãi cho đến khi Thế Trường sợ cô buồn chán nên đã hỏi ý cô có muốn đưa Minh Ngọc tới thăm cô không thì cô mới tỏ ra kích động.
Anh vội vàng ôm cô vào lòng trấn an:
“Được rồi được rồi, em không muốn đưa cô ta tới thì anh sẽ không đưa. Em đừng tức giận.”
Thế Trường phải lặp đi lặp lại câu này mấy chục lần, tầm trạng của Minh Châu mới bình ổn lại được. Từ đó về sau trong biệt thự không còn ai nhắc đến cái tên Minh Ngọc nữa.
Mà trên thực tế, không phải Thế Trường tự dưng nhắc đến Minh Ngọc, chính cô ta đã nài nỉ giả vờ đáng thương để anh đưa cô ta đến gặp Minh Châu.
Rõ ràng anh đã xiêu lòng sắp đồng ý, không biết tại sao nửa chừng lại cảnh cáo cô ta không được làm loạn.
Đây chắc chắn là ý của Minh Châu.
“Chết tiệt!”
Minh Ngọc tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, cô ta biết Minh Châu có thai, cũng biết Thế Trường đã đưa cô ta về bên cạnh mình ngày ngày chăm sóc. Nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt Minh Châu cũng không có, làm sao cô ta diệt trừ mối họa này được?
Không thể! Cô ta tuyệt đối không chấp nhận chịu thua!
Mắt thấy vị trí bà chủ của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước sắp tới tay, cô ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp mất.
Trong con ngươi của Minh Ngọc lập lòe sự tàn nhẫn, cả khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
“Chị Minh Châu à, nếu chị đã không biết điều vậy thì đừng trách tôi độc ác. Cả chị và con của chị cùng nhau biến khỏi thế giới này đi!”