“Minh Châu, cô cho rằng tôi tự nguyện cưới cô sao?”
“Chẳng lẽ cô nghĩ tôi thích cô mới cưới cô?”
“Dù tôi cưới cô rồi cũng sẽ không yêu cô, cô đừng trông mông có được tình yêu của tôi!”
…
Hiện trường hôn lễ vốn nên tưng bừng náo nhiệt, hiện tại lại lặng ngắt như tờ, biểu cảm trên mặt quan khách đều cứng đờ gượng gạo.
Bởi vì ngay lúc này trên sân khấu, cô dâu đứng yên như trời trồng, váy cưới trắng tinh nhuộm đầy vệt đỏ của rượu vang, mà ở đối diện, chú rể lại nhìn cô dâu với ánh mắt căm thù.
Minh Châu cảm nhận được ánh mắt nóng cháy như đang lột sạch đồ trên người mình, trên mặt khó tránh khỏi hiện lên một tia xấu hổ.
Nước mắt lăn dài trên má, cô lắc đầu biện giải:
“Không phải như vậy, sao anh có thể không thích em chứ?”
Trong quá khứ cô và Thế Trường đã rất yêu nhau, họ còn trao cho nhau lời hứa hẹn tương lai.
Nhưng bây giờ cô nói ra có ai tin? Ngay cả Thế Trường cũng không tin, bởi vì anh đã mất trí nhớ trong một vụ tai nạn xe cộ cách đây ba năm rồi.
Khi đó anh và cô ngồi cùng một chiếc xe, cô nằm viện nửa năm nhưng anh không hề tới thăm, sau khi xuất viện cô đi tìm anh lại biết được anh đã quên cô và thích em gái Minh Ngọc của mình.
Nhưng sao có thể? Rõ ràng cô mới là người anh yêu nhất mà?
Thế Trường lạnh lùng nhìn Minh Châu, khinh miệt nói:
“Minh Châu, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô, thân làm chị mà cô lại giở thủ đoạn hèn hạ leo lên giường bạn trai của em gái để ép tôi cưới cô, sau đó còn lừa cô ấy ra nước ngoài du học nhưng thực tế bỏ mặc cô ấy nơi đất khách quê người để cô ấy tự sinh tự diệt. Sao cô ác độc nhẫn tâm vậy hả?”
“Em không có…”
Minh Châu yếu ớt giải thích, rõ ràng hôm đó anh uống say lôi kéo cô lên giường, lúc trước họ cũng thường thân mật với nhau nên cô không từ chối.
Còn chuyện Minh Ngọc ra nước ngoài, cô thật sự không biết.
Cô cứ tưởng Thế Trường đã khôi phục chút ký ức mới đề nghị kết hôn với cô, hóa ra anh đang đợi đến khoảnh khắc này để làm nhục cô sao?
Minh Châu lùi ra sau, cô muốn chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Thế Trường nhanh tay tóm lấy.
“Chạy đi đâu? Cô là nhân vật chính của hôm nay, phải ở lại diễn kịch với tôi tới cùng chứ.”
Minh Châu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, tầm mắt mơ hồ rồi dần dần chuyển sang tối đen, cuối cùng toàn thân mềm nhũn ngã khụy xuống sàn.
Thế Trường nhìn cô nằm dài trước mặt, trong lòng lại vô cùng khinh bỉ.
Dám giả vờ ngất xỉu để thoát tội à?
Thế Trường giơ chân lên đá vào người Minh Châu mấy cái nhưng cô không phản ứng, ngay khi anh định đá thêm cái nữa thì một giọng nói già nua vang lên:
“Đủ rồi!”
Thế Trường nhìn qua, đầu lông mày nhíu lại thật chặt, ông cụ Lý chống gậy bước tới lớn tiếng nói:
“Là ông nội sắp xếp cho Minh Ngọc ra nước ngoài, nội cũng không bỏ mặc nó, nó là con ngoài giá thú, không xứng bước vào nhà họ Lý chúng ta.”
“Ông nội…”
Thế Trường siết chặt nắm đấm, anh kính trọng ông nội, không thể nói năng hỗn xược với ông cụ được, vì thế tầm mắt lại chuyển sang Minh Châu đang nằm bên cạnh.
Tất cả đều tại cô, cô là yêu tinh chuyển thế mê hoặc ông nội gánh tội thay mình.
Nếu cô đã hao tâm tổn trí muốn gả cho anh vậy thì anh sẽ thỏa mãn cô.
Nhưng mà… hy vọng cô gánh nổi sự trả thù của Lý Thế Trường này.