Diệp Vũ xoa vết trà còn xót lại trên cằm, anh ta tái mặt nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Ý, sau đó lại cầm tách trà ném xuống đất, đời này chưa có ai dám đối xử với anh ta như vậy. “Mua chút thuốc, chơi vui vẻ một chút, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”
***
Amy gửi địa chỉ để Kiều Ý tới, đó là một hội sở cao cấp, tính bảo mật rất cao nên minh tinh thường tới chỗ này cũng không có gì là lạ.
Kiều Ý thay một bộ váy trắng, cô trang điểm nhẹ nhàng, chọn một đôi giày cao gót rồi xuất phát, cảm thấy chuyện không quan trọng lắm nên cô không gọi cho Phụng Sa.
Sau khi Kiều Ý tới nơi, trong phòng đã có khá nhiều người tới.
Dưới ánh đèn tối tăm, hầu hết là những gương mặt xa lạ, một nhóm thanh niên nam nữ đang nói chuyện vui vẻ, khói thuốc bay mù mịt, mùi rượu nồng nặc, Kiều Ý không thích không khí như thế này. Tuy rằng cô có hút thuốc nhưng hoàn cảnh này đối với cô lại vô cùng phản cảm.
“Này! Cô Kiều, đừng đi…”
Phó đạo diễn Lý đi ra từ tiệc rượu, ông ta gọi Kiều Ý lại.
“Đạo diễn Trương đâu?” Kiều Ý cau mày bình tĩnh hỏi, trên người phó đạo diễn Lý nồng nặc mùi thuốc lá, rượu và nước hoa phụ nữ, thật khó chịu.
“Đạo diễn Trương ra ngoài gọi điện thoại rồi, lát nữa sẽ quay lại…”
Cô còn chưa bước ra cửa, phó đạo diễn Lý đã nắm chặt cánh tay cô, tay ông ta rất khỏe… “Nào nào, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Kiều tiểu thư, rất xinh đẹp đúng không?”
Phía dưới vang lên tiếng tán thành, thỉnh thoảng lại có hai tiếng huýt sáo.
Ngành giải trí đầy rẫy nhục dục, những cuộc tụ tập như vậy là chuyện thường tình, những người không vui vẻ thì khó hòa nhập vào vòng tròn này. Đây không phải lần đầu Kiều Ý đối diện với hoàn cảnh này nhưng cô sẽ không dùng cách như vậy để nổi tiếng, tham gia những bữa tiệc như vậy tương đối ít.
Tuy rằng Kiều Ý không thể nói là có thể dễ dàng xử lý loại tình huống này, nhưng đơn giản xử lý cũng không phải là vấn đề.
Phó đạo diễn Lý giới thiệu một số người có mặt ở đây, bao gồm hai đạo diễn, một số thành viên đoàn làm phim《Đảo Kế》và ba bốn diễn viên, tất cả đều không nổi tiếng.
“Kiều tiểu thư để chúng tôi chờ lâu như vậy có phải nên phạt ba ly hay không!” Một đạo diễn đầu trọc bắt đầu la ó, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Trước đây khi tâm trạng không tốt, Kiều Ý có hút thuốc uống rượu, cho nên ba ly đối với cô không tính là gì.
“Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu, ba ly đối với tôi cũng hơi quá sức nhưng vì để tạ tội, tôi sẽ cố gắng.” Dứt lời, cô cầm bia trên bàn uống một hơi, uống khoảng ba ngụm cô dừng lại vài lần tỏ vẻ khó chịu. “Mọi người, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi thực sự không thể uống được nữa…”
“Uống! Uống! Uống!”
Ba ly rồi lại thêm ba ly, đây không phải là chuyện có uống hay không, vì Kiều Ý luôn là người biết điểm dừng, cô cũng rất lí trí đặc biệt là hôm nay tới đây một mình nên cô càng thêm cẩn thận. Bởi vậy khi uống một ly cô đã nhận thua.
Một nữ diễn viên trạc tuổi cô còn khổ sở hơn, cô ấy uống hết cốc này đến cốc khác đã có chút mê sảng nên bị đạo diễn trực tiếp “đuổi về nhà”.
Đạo diễn Trương không ở đây, nhà sản xuất cũng không đến, Kiều Ý chỉ biết phó đạo diễn Lý, bầu không khí cũng không có vẻ như họ đến đây để thảo luận về kịch bản. “Nếu đạo diễn Trương bận vậy thì hôm khác chúng ta nói chuyện nhé.”
“Chắc có việc đột xuất nên đã đi rồi, xin lỗi Kiều tiểu thư, hoặc chúng ta sửa lại hợp đồng được không? Thật ra lần này gọi cô tới đây chủ yếu là nói chuyện về nhân vật của cô, hẳn là cô đã nghe về chuyện bỗng dưng đổi người nhỉ? Đạo diễn Trương cũng đã cố gắng giúp cô cho nên Kiều tiểu thư phải chuẩn bị thật tốt. Tôi rất chờ mong sự hợp tác của chúng ta…”
Chỉ cần một ngày chưa hết hợp đồng với Thụy Đạt thì Kiều Ý vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.
Hiện tại đối với Kiều Ý mà nói có thể vào đoàn hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều cô quan tâm là khi nào mới có thể thoát khỏi Thụy Đạt, khi nào mới có thể rời khỏi nhà họ Diệp.
“Cảm ơn, tôi đi trước đây.”
Phó đạo diễn Lý đưa cho cô một ly vang đỏ, ông ta giơ ly rượu lên nói “Cụng ly, hu vọng hợp tác vui vẻ!”
Kiều Ý chần chờ một chút, tiếp nhận chén rượu, “Cảm ơn.”
Ra khỏi phòng, bỗng cô cảm thấy ánh đèn quá sáng, Kiều Ý lóa mắt lại thấy chân hơi mềm. Có chút mơ hồ chạy về phía nhà vệ sinh, chỉ uống một chút như vậy không thể say được. Ngay cả kí hiệu trước cửa WC cô cũng không nhìn rõ là nam hay nữ…
Sau khi ra ngoài, Kiều Ý không hề cảm thấy tốt hơn ngược lại thấy trời đất trở nên quay cuồng.
Cảm giác này… chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ: ngã theo chiều gió.
Ly rượu vừa rồi có vấn đề!
Cơ thể Kiều Ý đột nhiên mềm nhũn, cô theo bản năng cố gắng chống đỡ bức tường, nhưng bức tường trước mắt cô chỉ là khoảng không, cô gần như ngã xuống đất thì có một bàn tay đỡ lấy cô.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
May mắn thay, Kiều Ý đã được người phục vụ đỡ kịp nên không có việc gì.
Mẹ nó! Đây là bị hạ thuốc, tuyệt đối không phải uống say, Kiều Ý hết lòng muốn rời khỏi đây: “Xin lỗi, lối ra ở đâu?”
“Cô gái, cô ở một mình thực sự ổn chứ? Tôi thấy cô…”
“Tiểu Kiều, cô uống nhiều đừng đi lung tung một mình.”
Kiều Ý nhìn ba phó đạo diễn Lý đang đi tới gần lập tức hiểu ra, cho nên suy nghĩ đầu tiên của cô khá chính xác, cô biết ông ta không phải người tốt nhưng bây giờ phải dùng cách nào để thoát thân.
Phó đạo diễn Lý cười đỡ Kiều Ý, ông ta vòng tay qua vai cô: “Tiểu Kiều, anh đưa em về nhà~”
“Biến đi! Đừng chạm vào tôi!” Kiều Ý gầm nhẹ, cô đẩy ông ta ra rồi cố gắng chớp mắt để nhìn con đường phía trước nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
“Nghịch ngợm thật! Để xem cô có thể đi được bao xa. Đến lúc đó đừng tới cầu xin tôi.”
Giọng điệu đó thật kinh tởm.
Kiều Ý bước nhanh hơn, loạng choạng đi về phía trước mặc kệ cô có nhìn rõ hay không, mọi người tưởng gặp phải một người phụ nữ say rượu nên tự động nhường đường.
Đúng là cậy mạnh mà, phó đạo diễn Lý không còn kiên nhẫn, Diệp tổng đã nói để mình làm chủ, chơi vui vẻ một chút! Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Kiều Ý đã có ý nghĩa đồi bại kia với cô.
Buổi tối hôm đó nếu không đụng trúng Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý cảm thấy chắc chắn cô sẽ bị quy tắc ngầm. Có lẽ là ngày đó ngẫu nhiên gặp được cô ấy ở cô nhi viện, dù sao cũng là bất ngờ, cô ấy dùng đủ loại thân phận tiến vào thế giới của cô, đuổi không nổi.
“A…” Kiều Ý va phải một bóng người ở góc trái lối đi, cuối cùng không đứng dậy được mà ngả người ra sau, trực tiếp đau đớn ngã xuống đất.
Thẩm Ngôn Khanh cũng bị đâm không nhẹ, trợ lí bên cạnh nhanh chóng đỡ cô ấy, “Thẩm tổng, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao, đi thôi.” Thẩm Ngôn Khanh liếc nhìn cô gái trẻ đang ngồi dưới đất, ở nơi như thế này say đến bất tỉnh, cô ấy khẽ lắc đầu.
Kiều Ý chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy, phó đạo diễn Lý nửa đỡ nửa ôm cô đứng lên.
“Cút ngay! Biến thái, lưu manh, đồ khốn!” Kiều Ý gần như dùng hết sức lực để hét lên, mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ đi bên cạnh mình, liền đưa tay ra ngăn cản, giọng điệu bất đắc dĩ, “Cứu tôi với… Cứu… tôi…”
Vừa rồi liều lĩnh đụng phải, Thẩm Ngôn Khanh bây giờ mới bình tĩnh xem xét, không ngờ…
“Cô Kiều… là cô à?”
Thẩm Ngôn Khanh nhìn rõ mặt đối phương, liếc mắt liền nhận ra cô, tựa hồ nhớ ra cô họ Kiều.
Kiều Ý nghe rất rõ ràng, đối phương hình như cũng biết cô, lập tức túm lấy cọng rơm cứu mạng, cô cố gắng thoát khỏi phó đạo diễn Lý, cô gắng sức vươn tới phía Thẩm Ngôn Khanh, phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay ra câu cổ người kia.
Không có thời gian để suy nghĩ, hành động nhanh hơn não. Đối phương cử động quá nhiều, Thẩm Ngôn Khanh vô thức vòng tay ôm lấy eo Kiều Ý, lúc này hai người mới có thể đứng vững.
Bởi vì hai người dán sát vào nhau, Kiều Ý có thể nhìn kỹ… Hóa ra là cô ấy, là cô ấy, cô nhẹ nhàng thở phào.
Hai mắt Kiều Ý mờ đi nhưng vẫn luôn nhìn Thẩm Ngôn Khanh, cô phát hiện ngay cả họ của cô ấy là gì cũng không biết. “Chị ơi… giúp em với… Đưa em về nhà…”