Trên tay áo ta có vương lại vài giọt máu của tên áo trắng. Cộng thêm việc vừa xảy ra đáng lẽ phải cho chúng làm người lại một lần nữa, chỉ là hôm nay sinh thần của ta, coi như nhân từ một lần vậy. Lấy một nửa tu vi của bọn họ để cảnh cáo.
Ta cầm lại Thất Tinh Kiếm định ra tay một cách nhẹ nhàng. Nữ tử bị ta đánh lên mặt trừng mắt nhìn ta rồi lớn tiếng nói: “Yêu nữ! Yêu nữ tà ma ngoại đạo! Chịu chết đi!” Chịu chết ư? Ta ư? Ta định rằng sẽ lấy tu vi một cách nhẹ nhàng, xem ra không nhất thiết như vậy. Ta độ lượng là ngươi đây không đáng. Vậy thì, toàn bộ tu vi và võ công của ngươi xem như là lễ đền tội của ngươi vậy. Độ lượng cũng nên có chừng mực! Ta dứt khoát vung tay dùng Tinh Khí thu lấy tu vi của họ. Toàn bộ bọn họ đều vật vã nằm nền ra đất, mặt mày nhăn nhó kêu gào, chắc chắn đau đớn vô cùng, không ai còn tỉnh táo đều ngất đi cả.
Ta xuống xem tên áo trắng kia như thế nào. Hắn nắm sấp trên nền cỏ, tay áo loang đầy máu thấm xuống cả nền cỏ trong suốt phía dưới. Hắn yếu ớt nâng mi mắt lên nhìn ta, một khuôn mặt tươi sáng như nắng hạ buổi sớm, đôi mắt tươi tắn như gió xuân. Ta cảm thấy trong lồng ngực như đang có Hỏa Tâm Hoa. Chợt thấy thương cảm cho hắn, hay là xao xuyến vì hắn? Điều không bao giờ sảy ra với Băng Tâm Hoa. Lại nghĩ dù sao cũng đã cứu hắn, không thể để hắn chết ở đây vào ngày hôm nay được!
Ta quyết định sẽ hồi phục thể lực cho hắn nhưng các vết thương kia thì giữ nguyên. Như vậy hắn có thể tự ra khỏi đây rồi, không cần phí nhiều công sức làm chi. Hắn lại tiếp tục nhìn ta yếu ớt nói: “Cảm ơn cô nương!” Bàn tay trắng trẻo bị đất cát làm bẩn lấy từ thắt lưng ra một miếng ngọc màu huyết tương khắc hình hoa phù dung đưa cho ta. Vừa đưa hắn vừa nói: “Nếu sau này có việc cần tôi cứ cầm miếng ngọc này đến Đoàn phủ. Tôi sẽ làm hết sức có thể..”
Hắn mỉm cười nhìn ta. Một nụ cười của ánh bình minh. Ta cảm thấy nó như một ngọn lửa đốt nóng, nóng, nóng ran cả cơ thể, ta.. Ta đưa tay cầm lấy miếng ngọc buột miệng: “Ta chỉ thiếu một tên nô bộc.” Không hiểu vì sao lại có thể nói ra câu đó. Thật là..
Trong người ta Hàn Lực và Tinh Lực hỗn loạn chạy khắp nơi, không thể điều khiển. Điều này chứng tỏ ta vẫn chưa làm chủ hoàn toàn bọn chúng, nếu chúng cùng nhau mất kiểm soát ta không biết sẽ ra bộ dáng gì nữa! Không thể để bản thân mất mặt trước một tên công tử áo trắng này được.
Ta chậm rãi đứng lên, cố bước đi một cách vững vàng về phía hồ sen. Khi đã cách tên kia được năm sáu gốc cây ta thật sự không thể đứng vững được nữa, bước chân chao đảo, cả người như bị vỡ ra đau đớn vô cùng. Ta dựa vào một gốc cây. Từ ngón tay, bàn tay ta, cả người ta những bông tuyết nhẹ nhàng thoát ra. Gì vậy? Ta còn chưa gặp Hỏa Tâm chủ nhân sao đã có bộ dáng này sớm như vậy?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?