Đúng lúc đang trong tiết văn thì một giáo viên đi vào, thì thầm to nhỏ gì đó với giáo viên và lên tiếng:
– Thanh Trúc và Thùy Tiên. Xuống văn phòng gặp cô chút.
Nghe thấy có tên mình thì cả hai lập tức đứng dậy, bước ra khỏi chỗ và đi theo sau lưng cô giáo viên kia.
“Chuyện gì vậy? Lẽ nào là vụ đánh nhau sao?”
Tới trước văn phòng và đi vào. Giáo viên ngồi xuống:
– Cô là cô mai. Phụ trách của đội tuyển thi Olimpia. Cô thấy thành tích của hai em khá tốt. Nhất là môn anh của Thanh Trúc và môn sử của Thùy Tiên.
– Dạ.
Cả hai đồng thanh đáp. Cô Mai nói tiếp:
– Môn sử có rất nhiều bạn cũng học rất tốt. Thùy Tiên. Thứ 7 tuần sau em xuống phòng 20 thi test nhé. Nếu cao cô sẽ lấy.
– Dạ
– Còn về Thanh Trúc. Để học tốt được Tiếng Anh đó không phải là chuyện dễ dàng nên cô quyết định duyệt thẳng và bồi dưỡng cho em.
– Dạ.. thật ra em học không giỏi Tiếng Anh lắm đâu ạ. Cô nên chọn bạn khác có kiến thức vững chắc hơn em.
Cô Mai vỗ vai Thanh Trúc rồi cười nói:
– Không sao. Cứ thử đi. Cô tin em
– .. vâng..
Cô Mai quay sang Thùy Tiên và bảo:
– Em lên lớp trước đi nhé. Nhớ ôn bài kĩ thi thật tốt!
– Dạ
Thùy Tiên tạm biệt Thanh Trúc và cô Mai rồi lên lớp. Giờ phòng chỉ con hai người. Cô Mai lấy trong tủ ra một sấp tài liệu dày 1 cm đưa cho cô rồi nói:
– Trên lớp khá ồn. Bữa sau em muốn ôn thi thì cứ xuống phòng hội đồng học nhé. Cô có vài đề ôn. Em thử làm đi.
– Vâng
– Qua phòng hội đồng kìa. Ở đó rộng rãi
– Dạ
Thanh Trúc cầm đống đề thi đi qua phòng hội đồng. Cô Mai chợt nhớ lại gì đó:
– À.. ở đó còn một người nữa cũng đang ôn bài chưa nói với em ấy. Thôi kệ đi. Trước lạ sau quen.
Bên kia. Vừa mới bước tới cửa, Thanh Trúc mãi nhìn đề thi nên cũng không để ý trong phòng còn có người.
Cô kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện với Thiên Bút. Anh nhìn chằm chằm cô nãy giờ nhưng cô không hề biết.
– Cái đề này…
Cô nắm lấy tóc của mình rồi nhăn mặt.
Thanh Trúc thở dài, gục mặt xuống bàn, nghe một tiếng Rầm rõ to.
Thiên Bút ngồi đối diện thì hơi bất ngờ. Đang hoang mang cô bị gì vậy?
Quan sát một lúc sau không thấy cô có động tĩnh gì. Đoán chắc là ngủ rồi.
Mắt anh cũng lim dim. Nhắm mắt lại rồi úp mặt xuống bàn. Nhẹ nhàng không một tiếng động.
Tầm 10 phút sau. Thầy Phương đi xuống xem anh thì thấy anh và cô đều đang ngủ thì tiến tới gõ đầu:
– Xuống đây để ôn bài hay để ngủ thế hả hai đứa báo?
Thanh Trúc giật mình từ trong giấc mộng đẹp. Không may ngã xuống ghế:
– Thầy Phương. Em chào thầy!
– Miễn lễ em. Hành lễ long trọng quá. Đứng dậy đi
– Dạ!!
Anh lúc nãy cũng bị đánh thức do tiếng động lớn mà cô gây ra. Thấy bộ dạng ngu ngơ của cô thì nhăn mặt “Cậu ta cũng thi sao? Đùa à?”
Thiên Bút nhìn vào đống đề thi của cô thì mới biết đó là tiếng anh. Nhìn cô khờ khờ dại dại vậy thôi chứ là người thi Olimpia Tiếng Anh đó “Trâu bò vậy!”
Khi cả hai đã tỉnh ngủ rồi thì thầy Phương cũng phải đi dạy. Trước khi đi thầy vẫn dặn thêm một câu:
– Làm bài cho đàng hoàng. Ngủ miết thừa ngủ, tối thức đêm cày game chứ gì. Bỏ đi nha mấy em
Thiên Bút và Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng của thầy rời đi mà cạn lời. Sao cái gì thầy cũng biết vậy?
5 giây sau…
Cô lập tức phản ứng lại người ngồi đối diện mình nãy giờ là Thiên Bút thì trong lòng dãy đành đạch như con cá mắc cạn “Cậu ta cũng thi à? Môn gì vậy nhỉ?”
Thanh Trúc nhùn vào đề thi của anh thì choáng váng “Má ơi là toán”
Cô thở dài một hơi rồi bắt đầu tập trung làm đề.
Nữa tiếng sau..
Thanh Trúc càng làm sao thấy đề càng lạ và càng khó. Toàn mấy cái cô chưa học và chưa từng thấy bao giờ.
Đang nghi ngờ nhân sinh thì cô Mai chạy vào. Trên tay cầm theo một sấp đề mới tinh. Nói:
– À. May quá, em còn ở đây. Nãy cô đưa lộn đề ôn thi cho em rồi. Cái này mới đúng
Cô Mai đặt đề ôn thi dày cộp xuống bàn. Cô nhìn mà hóa đá đến nứt nẻ. Thì ra nãy giờ cô đang làm đề thi thử của anh chị 12 trường chuyên Anh.
Cô Mai lấy lại đống bài cô làm rồi khen nức nở:
– Đề khó vậy mà em làm cũng kha khá rồi nhỉ? Cố lên nhé. Còn rất nhiều đề đang chờ em
Cô Mai thả tim cho Thanh Trúc một cái rồi rời đi. Lúc này cô vẫn chưa thể tin nổi là nãy giờ mình đang làm đề của trường chuyên Anh mà còn lớp 12 mới ghê.
Mà mất công làm được một nửa thì lại có đống khác tìm tới. Quả là bất ổn!
Thiên Bút ngồi đó không muốn nghe cũng phải nghe. Trong lòng nghĩ “Nhìn vậy mà không phải vậy. Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá”
Anh lại chăm chú giải bài tiếp. Cô ngồi nhìn ngó xung quanh sau đó nhìn qua chỗ anh và tiện hỏi:
– Đề khó chứ?
Anh ngước lên, thấy cô đang nhìn mình nên anh tiện tay đưa cho cô một tờ:
– Thử sức?
Thanh Trúc nhận lấy rồi cũng đưa một tờ đề của mình cho anh:
– Nhất trí?
Thiên Bút cầm lấy. Cả hai bứa đầu làm bài của nhau. Thời gian trôi qua cho đến tiếng trống vang lên thì họ đồng loạt nói xong.
Đổi đề lại cho nhau. Cùng kiểm tra lại đáp án. Mấy câu từ đầu cho đến gần cuối thì đúng hết. Trừ 1 câu cuối cả hai đều sai giống nhau. Đúng là sự trùng hợp hoàn hảo.