Tối đến, vừa ăn cơm với ba mẹ xong Thanh Trúc đã chạy vào phòng. Ba me cô còn khen sao dạo này cô chăm học thế.
Đâu phải vậy đâu. Là chăm chơi game với crush thì có đó.
Vừa đăng nhập thì đã thấy Thiên Bút đang online. Nụ cười dần mất nhân tính, cô mời tổ đội để chơi team 2 với anh. Anh vừa hiện hồn thì cô đã chào:
– Mình rất chào cậu
– Ừ
– Chơi team 2 nhé?
– Ừm
– Map Đảo Bánh nhé?
– Ừm
Thanh Trúc cạn lời. Sao anh cứ ừm, ừm, ừ, ờ hoài vậy? Không có câu trả lời khác hả?
Vô trận. Map Đảo Bánh rất đẹp. Tràn ngập màu hường cho những ai yêu thích sự mạnh mõe.
Thiên Bút xông lên đáng boss lớn còn cô ở phía sau chỉ yểm trợ hoặc hạ mấy tên lính thứ hạng thấp.
Thấy không gian yên tĩnh quá cô liền nói:
– Cậu có em gái chứ?
Đợi một lúc thì anh mới trả lời lại:
– Không có
Trong lòng cô đang nghi ngờ nhân sinh “Ủa chứ cái Linh là gì ta? À iẻm là em họ của ổng mà. Quên mất”
– Em họ thì có 1 đứa
Thiên Bút nói lại.
– À. Hai người thân với nhau chứ?
– Không thân lắm
“Không thân mà cái nết i hệt nhau? Wao”
Thanh Trúc đang lính cấp thấp thì văng ra một trang bị hiếm có khó tìm. Tăng được lực chiến đấu cô đã vội đi tìm boss map để đánh. Thiên Bút nhận thấy í định của cô thì khuyên ngăn:
– Cậu không ăn nổi nó đâu. Từ bỏ đi
– Từ từ. Không ăn được thì phải cố nuốt nó bằng được! Boss Map à? Đợi đó tao đến đây
Mặc kệ lời anh khuyên ngăn cô đã lao lên vồ lấy con boss tung chiêu liên hoàn vào nó. Nó bị tấn công bất ngờ thì lùi lại vài bước sau đó hạ người bật lên cao và hạ xuống ngay sau lưng cô.
Nó đáp xuống i như một tảng đá khổng lồ rung chuyển đất trời. Dù sao nó cũng chỉ là một cái bánh có gì to tát đâu chứ.
Hai bên lao vào choang nhau tới tấp. Thanh máu đang dần tụt dốc không phanh. Trang bị mới lượm được cũng dần bị hư hại. Lực chiến đấu giảm xuống.
Đúng lúc cô sắp bị một chưởng của con boss cho đi bán muối thì Thiên Bút lao tới chắn đòn và nói:
– Tôi hết cứu cậu rồi
Nhân vật của cô bị luồng sóng giữa hai quái vật làm hất văng ra xa. Thanh Trúc bật hành động quỳ lạy rồi nói:
– Cảm tạ Thiên Bút đại thần! Xém thì tôi đi bán muối lần thứ n rồi.
Đứng ngoài hóng trận chiến kịch tính trước mắt. Thanh Trúc liền bật nhạc Fairy Tail siêu cháy lên để xem trận combat đỉnh cao này.
Thiên Bút đúng kiểu hết nói nổi. Nghĩ lại thì anh vẫn không biết cô bao nhiêu tuôi. Ở đâu. Và còn đi học hay là đã đi làm rồi. Tiện thể thì hỏi luôn.
– Cậu còn đi học chứ?
Lần đầu Thanh Trúc nghe anh hỏi thì cực kì làm lạ đáp lại:
– Còn chứ. Tôi là học sinh cấp 3
– Trường nào?
– THPT Phan Chu Trinh
Thiên Bút trầm ngâm không lên tiếng. Một lúc sau mới hỏi tiếp:
– Ở đâu?
Cô nhanh chóng đáp lời ngay:
– Ở trong tim cậu đóa~
– …
Thiên Bút im lặng hẳn. Cảm thấy bản thân hình như đùa hơn quá trớn, thính nhầm chỗ nên thu hồi lại:
– Nhầm tí. Tôi bị quen mồm. Ở ĐL
– … ừm.. lớp nào?
“Ở lớp nào bà đây còn lâu mới nói nhé!”
Cả hai im lặng tiếp. Cứ duy trì cái đà này thì lại hết chủ đề nói tiếp rồi. Cô bất giác hỏi Thiên Bút:
– Cậu có người yêu chưa?
“Thôi c.hết mọe rồi! Cái mồm này. Hỏi cái c.hó gì vậy trời”
– Chưa
Cô định hỏi tiếp thì anh đã ngắt lời:
– Đợi chút. Để tôi hạ boss map đã rồi chúng ta nói chuyện.
– Okela
Nói hạ là hạ. Thang máu của boss từ đầy nhanh chóng hạ xuống nửa cây, vẫn tiếp tục giảm cho đến…
VICTOR!!!
– Đù!!
– Được rồi. Ra ngoài nói chuyện
Nói xong anh đã xuất hồn ra khỏi map Đảo Bánh. Cô chuồn theo. Vừa hiện lên anh đã hỏi:
– Cậu học lớp nào?
– Cậu muốn biết để làm gì?
– 2 ly trà sữa?
– Cậu nghĩ tôi thèm trà sữa sao? Đừng có dụ tôi nhé! Có duyên sẽ biết thôi.
Thanh Trúc nghĩ lại thì “Sao giờ giống cậu ta đang tiếp cận mình thế? Sai kịch bản rồi cậu ơi! Chạy đúng hướng đi”
– Gửi trả lại cậu đống trang bị
Vừa gửi lại xong thì anh off luôn. Thấy thông báo anh offline mà không nói với cô một lời khiến trong lòng có chút buồn “Cậu ta đang giận sao? Không đến nổi đó chứ?”
Thanh Trúc cũng off game, vừa thoát ra thì bên điện thoại cô có thông báo. Nhấn vào xem thì Facebook cô vừa vó một lời mời kết bạn đến từ một acc có tên là Bảo Linh. Hình đại diện là một con mèo vàng cầm dao(ghép).
“Bảo Linh?”
Cô nhấn vào chấp nhận thì một tin nhắn từ acc đó được gửi đến:
“Chính là em”
“Sao em biết acc Facebook của chị?”
“Điều tra đó ạ”
Thanh Trúc có chút giật mình. Gia thế của con bé này phải bình thường không vậy?
Tiếp theo, Bảo Linh gửi đến một tin nhắn nữa:
“Chị thích anh Bút thật đấy ạ?”
“…sao em cứ hỏi thẳng chị cái đó vậy nhề”
“Em hỏi thật thôi. Tại em thấy anh ấy lười lắm. Hay ngủ cực kì, ở đâu cũng có thể ngủ còn nữa anh ấy phản ứng chậm lắm. Chị nên suy nghĩ lại nhé”
“Có ai mà lại đi bốc phốt anh họ mình với người khác như em không hả Linh”
“Anh Bút không có một điểm nào mà tốt ngoài ngủ và ngủ. Nhắn tin cũng chậm như rùa bò. Chị có nhắn thì chi bằng gọi đi cho nhanh ạ”
“Chị cảm ơn em”
“Ơ thật đấy à? Chị thích anh Bút thật à? Ấu mai gót”
Thanh Trúc có chút nghi ngờ nhân sinh “Người ta bảo con bé này khó này khó nọ mà sao mình thấy em nó vô tri thế nhỉ?”
Cô nhìn lên đồng hồ thì đã là 10 giờ 51 phút rồi. Đành nhắn lại một câu nói Bảo Linh đi ngủ sớm đi. Trẻ nhỏ cứ thức cho khuya. Mai còn đi học.
Bảo Linh ngoan ngoãn đáp lại”Vâng” rồi tắt điện thoại đi ngủ. Thanh Trúc thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống bàn. Dùng hai tay vuốt tóc lên:
– Rối nhỉ! Mình cứ có linh cảm sắp dính phải chuyện gì xui xẻo. Mong sao.. Bảo Linh nó sẽ không như vậy..
– Chị tin tưởng em lắm đấy Linh à!