Sáng sớm Thanh Trúc vác cái thân xác mệt mỏi lê lết trên đường đến trường. Hai mắt mở không lên nổi vì tối qua suy nghĩ về anh mãi “Cái tên này nghe quen lắm. Rốt cuộc là nghe thấy ở đâu ta?”
Đến lớp cô đã nằm bẹp xuống bàn, kiệt hết sức sống. Thùy Tiên vừa mới đến lớp. Thấy cô tinh thần uể oải thì đến hỏi thăm:
– Mày bị sao mà thiếu sức sống thể hả?
– Tao.. không.. sao..
– Chắc tao tin! Chuyện gì kể đi tao nghe.
– Chuyện là…
Cô định mở miệng ra hỏi thì bên ngoài cửa có người đến tìm Thùy Tiên:
– Thùy Tiên đâu? Xuống phòng gặp cô Ân kìa.
Thế là Thùy Tiên phải rời đi. Hẹn tí ra chơi sẽ nghe chuyện của Thanh Trúc. Đang làm bài tập toán để giải tỏa căng thẳng thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của cô.
Học sinh trong lớp ùa nhau chạy ra ngoài hết còn mình Thanh Trúc ở lại. Cái tính tò mò trỗi dậy, cô đi ra ngoài hóng hớt tình hình xem thử.
Một cô gái có thân hình cao ráo, khuôn mặt đẹp và mái tóc dài đang đứng trước cửa lớp phòng bên cạnh. Xung quanh có rất nhiều người hò hét:
– Chị Dung kìa! Aaa~ Chị đẹp quá!
– Lại đi kiếm lão đại rồi. Trai tài gái sắc đúng là một cặp trời sinh.
– Chị Dung Chị Dung! Em yêu chị
Cô gái tên Dung kia lấy tay trỏ đặt lên miệng tỏ ý bảo bọn họ trật tự. Cả đám ngoan ngoãn không dám lên tiếng.
Thanh Trúc nhìn thấy vậy thì nghĩ sao giống mấy bà fan đang theo đuổi idol vậy. Chẳng có gì thú vị nên cô quay người đi vào để giải đề toán tiếp.
Cô vừa đi vào thì anh bước từ trong lớp ra. Đứng trước mặt Kim Dung, ánh mắt cực kì lạnh và mặt không một chút biến sắc nào. Kết luận: Như tảng băng.
– Đừng đứng trước cửa lớp quấy rầy tôi học bài. Có chuyện thì nói còn không thì out!
Lời nói của anh vừa cất lên khiến mấy người ở đó run bần bật. Còn Kim Dung thì mặt tái mét, nước mặt sắp ứa ra rồi quay người bỏ chạy. Cả đám giải tán hết.
Đám đàn em Thiên Bút đi ra cũng đều gật đầu khâm phục:
– Đúng là đại ca! Gái gú là phù du
– Nín!
Anh đi vào và ngồi xuống tiếp tục làm bài. Đàn em 1 lên tiếng:
– Đại ca chăm chỉ quá. Tại sắp thi Olimpia mà đúng không?
Thiên Bút lườm hắn một cái khiến cả đám im ru. Tụi khác hiểu chuyện lại kéo thằng báo kia đi chỗ khác để anh có một không gian yên tĩnh làm bài.
[…]
Chốc đó đến giờ ra chơi. Thiên Bút có hẹn với đám bạn ở ngoài hành lang để nói một số chuyện. Đúng lúc đó thì Thanh Trúc và Thùy Tiên rủ nhau xuống căn tin.
Vừa ra khỏi lớp, Thanh Trúc đã va phải vẻ đẹp “tri thức” của anh.
Cả người như tỏa ra một ánh sáng chói mắt. Làn da trắng hồng, khuôn mặt baby boy, đôi mắt sáng 2 mí cùng sóng mũi cao. Người vừa đẹp, chiều cao tầm 1m76, đặc biệt đôi chân dài 1m.
Cô đã bị trúng “Tiếng sét ái tình”. Thùy Tiên lay cô từ trong cơn si mê ra:
– Này! Này! Trúc. Mày bị gì vậy? Sao đứng đơ người thế?
– Hả? Hả?..
– Mày nhìn gì mà đơ người thế?
Cô bất giác chỉ tay về phía Thiên Bút rồi hỏi:
– Đó là ai vậy?
Thùy Tiên lập tức giật lấy tay cô:
– Mày bị đ.iên à? Đó là trùm trường đấy!
Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Thùy Tiên:
– Thật á?
– Tao đùa mày làm gì? Êy êy.. Đừng nói mày nhắm trúng tên trùm trường rồi nha má?
Cô im lặng không nói gì thì Thùy Tiên cũng hiểu rõ vấn đề ngay:
– Thôi. Bạn tôi ơi. Mình hết cứu bạn rồi!? Tên đó như tảng băng. M.á! Chán gu mày.
“Ch.ết m.ẹ rồi! Lỡ thích thằng trùm trường rồi làm sao bây giờ? Chiến luôn chứ sao!”
Thanh Trúc nắm rõ tình hình rằng Thiên Bút không phải người dễ gần là điều thứ nhất. Tính tình thất thường và ít nói là điều thứ hai. Nên cô đã vạch sẵn một kế hoạch “Chinh phục tảng băng”.
Nhưng giờ phải làm sao đây? Ngay cả tên còn không biết nữa làm. Mà cô cứ cảm thấy cái bóng dáng anh nhìn rất quen. Rõ ràng là gặp ở đâu rồi.
Muốn biết danh tính của anh thì cứ lên trang trường hỏi thôi. Kiểu gì cũng có người biết. Nghĩ là làm ngay, cô lên đăng cfs ẩn danh truy tìm in4 của anh để hỏi thăm.
Chờ đến tối thì cfs của cô mới được duyệt. Va nhanh chóng dưới bình luận đã réo tên anh rất nhiều. Ví dụ như:
– @Thiên Bút đại ca có người tìm anh kìa
– @Thiên Bút nhận hàng đi anh
– @Thiên Bút lẹ anh. Con gái người ta chờ kìa
– …
Đợi lúc sau thì thấy một bình luận của anh để lại với tiêu đề “Tag nữa tao đ.ập ch.ết cả lũ”
Nói vậy ai dám cả gan tag anh nữa. Nhưng cô cũng biết acc facebook anh rồi. Quả nhiên tên sao acc Facebook như vậy.
Lúc đầu cô vẫn chưa nhận ra là người quen cho đến khi nhấn vào trang cá nhân thì chấn động sốc không tưởng. Có rất nhiều người theo dõi anh, trang anh còn được gắn thêm cái tick xanh.
“Rõ ràng.. là cái người hôm qua combat với mình trong Đại Lộ Vô Thường đây mà!? Vãi thiệt”