Thiển Hi đưa hai người Dương Trình đến biệt thự Vintant – nơi bọn họ đang dùng làm nơi để tránh đám người Lưu Niệm Lâm cũng như chữa trị cho chủ tịch của MW.
Thiển Hi im lặng ngồi bên giường, chăm chú nhìn bác sĩ đang chăm sóc cho người nằm trên giường.
Đoàn Quang là một bác sĩ nên khi nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rút ống thở ra cho ông ta thì lập tức muốn lớn tiếng phản đối, nhưng hành động của anh lại bị Dương Trình ngăn lại.
“Đừng làm ồn. Ông ta là Lưu Phàn Thanh – chủ tịch của MW. Không phải là người chúng ta có thể tùy ý chịu trách nhiệm đâu.”
Đoàn Quang tuy biết ông ấy là người có địa vị nhưng hiện tại vẫn là bệnh nhân, còn anh lại là một bác sĩ. Không nhìn thấy thì không sao, hiện tại anh nhìn thấy người bệnh lại không được xử lý đúng cách thì càng không nhịn được mà lên tiếng, nhưng chỉ dám thỏ thẻ vào tai của Dương Trình.
“Nhưng ông ta vừa mới tỉnh lại, không thể rút ống thở mang đi như vậy được. Như vậy sẽ càng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của ông ta thôi, chưa tính tới chuyện chỉ là hồi quang phản chiếu thì càng nguy hiểm hơn.”
Dương Trình cũng không nói gì nữa mà chỉ huýt nhẹ trỏ tay vào hông của anh ta một cái, rồi vẫn tiếp tục tiết mục xem kịch có một không hai của MW.
“Không cần rút máy thở, cứ để chúng ở đây để đề phòng có việc khác cần xử lý.”
Đoàn Quang nghe Thiển Hi nói xong liền nâng ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía cô, cô vậy mà lại nói đúng ý của anh muốn nói. Cô không phải là có đặt camera ở trong người của anh đó chứ.
Thiển Hi nắm lấy bàn tay của ông, giọng nói vang lên mềm mỏng hết mức có thể: “Chủ tịch, ông có nhận ra cháu không? Cháu là Hi Hi đây.”
Lưu Phàn Thanh cố gắng mở mí mắt thật to, ánh mắt nhìn Thiển Hi từ ái như đang nhìn thấy cháu gái của mình vậy, Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của cô, khóe mắt của ông đỏ lên như muốn tràn ra nước mắt.
Giọng nói thều thào của ông vang lên khiến Thiển Hi vui mừng không nói nên lời.
“Nhớ. Nguyệt Nguyệt, còn Nguyệt Nguyệt đâu rồi?”
Thiển Hi nghe ông nhắc đến Kha Nguyệt thì trong lòng lại cảm thấy áy náy, nhưng cô lại không thể nói ra nguyên nhân nên chỉ thể cười với ông một cách nhẹ nhàng rồi nhỏ giọng trả lời lại.
“Nguyệt Nguyệt dạo này bận lắm ông ạ, vì đang có một dự án quan trọng. Ông cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe, Nguyệt Nguyệt sẽ đến thăm ông nhanh thôi.”
Lưu Phàn Thanh gật đầu nhẹ nhàng xem như đã chấp nhận, nhưng khi ánh mắt ông chạm phải khuôn mặt của Dương Trình và Đoàn Quang thì lại lóe lên vài tia tò mò.
Ánh mắt này của ông cũng vô tình rơi vào mắt của Thiển Hi, cô lập tức nhỏ giọng giải thích: “Đây là bạn của Nguyệt Nguyệt đến đây để đi du lịch, đều là người quen nên ông đừng lo. Để cháu nhờ dì Lan nấu cho ông một chén cháo, ông ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Được.” – Lưu Phàn Thanh nghe cô nói như vậy cũng gật đầu chấp nhận, đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hai người Dương Trình nhìn thấy Thiển Hi rời đi cũng nhanh chóng đi theo. Vừa ra đến cửa bọn họ đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng lúc nãy thay đổi 180 độ trở thành một giọng nói lạnh lùng như tảng băng trôi trên biển.
“Hai người tập trung chú ý đến chủ tịch. Nếu có sơ sót gì, hai người đừng mong còn mạng rời khỏi đây!”
Thiển Hi nói xong liền liếc mắt đến hai người Dương Trình: “Hai người đi theo tôi đến phòng khách.”
Phòng khách của nơi này được trang trí theo phong cách cổ điển, chỉ cần nhìn đến bộ bàn ghế gỗ ở giữa cũng có thể nhìn ra giá trị của nó không dưới hàng trăm triệu.
Quả nhiên là MW – nơi đâu cũng cảm thấy sặc mùi tiền!
Thiển Hi vừa rót cho hai người mỗi người một tách trà vừa nhỏ giọng: “Hiện tại không có ai, chúng ta nói thẳng vào chủ đề đi. Không biết Dương tổng đến đây để làm gì vậy?”
Dương Trình cũng không ngại nữa mà trả lời lại một cách thẳng thừng: “Tìm Sella, cũng là tìm Kha Nguyệt, cô ta giấu thân phận mình cũng thật kỹ. Còn cô, lại là ai?”
Giọng nói của Thiển Hi vang lên cũng nhàn nhạt không có cảm xúc không khác giọng nói của anh là bao.
“Phó giám đốc kinh doanh của MW, bạn thân của Nguyệt Nguyệt. Anh không cần phải giới thiệu, tôi biết anh là vị hôn phu của bạn tôi.”
“Nói chuyện với những người thẳng thắn quả nhiên không cần dùng quá nhiều đầu óc. Tôi muốn biết Kha Nguyệt đã xảy ra chuyện gì?”
Thiển Hi đã đưa anh đến nơi này thì cũng không có ý định giấu giếm nên cũng chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe.
Dương Trình nghe xong câu chuyện qua lời Thiển Hi kể, trong lòng cũng dấy lên một sự tức giận không nói nên lời.
“Lưu Niệm Lâm? Nếu đã biết cô ta là người đưa Kha Nguyệt đi, vậy tại sao không điều tra từ cô ta. Các người định ngồi đây chờ đợi đến khi nào?”
“Nguyệt Nguyệt đang cố kéo dài thời gian để đợi chủ tịch tỉnh lại. Hiện tại ông ấy đã tỉnh lại nên chúng tôi cũng không có ý định chờ đợi nữa.”
“Tôi cứ tưởng các người muốn chờ cô ta chết rồi mới tới nhặt xác.”
Đoàn Quang chăm chú nhìn khuôn mặt của Thiển Hi hiện lên sự kiên quyết, trái tim của anh bất giác lại nhảy lên một nhịp. Cô ấy… cũng rất hấp dẫn đó chứ.
Dương Trình suy ngẫm một hồi lập tức hướng ánh mắt về phía Đoàn Quang, lớn tiếng nói cho cả anh và Thiển Hi cùng nghe.
“Trước tiên bắt đầu từ Lưu Niệm Lâm, điều tra xem cô ta đi nơi nào, đến nơi nào. Không có bất cứ điều gì mà không có sơ hở. Tiếp theo mang hết tất cả sổ sách của MW đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách giải quyết.”
“Được.”
Ba người Dương Trình, Đoàn Quang và Thiển Hi ở lì trong phòng, cả ngày đều không thấy mặt mũi.
Cơm nước cũng là do John một tay chuẩn bị, đến buổi tối cũng không ngoại lệ.
John vừa bước vào phòng đã nghe được tiếng hét lên đầy khoái chí của Đoàn Quang.
“Tìm được rồi. Có phát hiện mới.”
Ba người nghe tiếng hét liền tụ họp lại chỗ của anh, bốn đôi mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.
“Nhìn đi, chấm đỏ này mới chính xác là vị trí của Kha Nguyệt. Còn lúc trước chỉ là một mảnh chíp nhỏ được làm giả thôi. Vị trí này, ở đâu nhỉ? À, ở ngoại ô!”
John nhìn thấy vị trí chấm đỏ hiện lên, chân mày liền nhíu chặt lại. Tại sao anh lại thấy nó quen thuộc như vậy, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải…
“Đây là khu nhà hoang nằm trong khu quy hoạch của MW, nhưng vì địa lý, dân cư hơi phức tạp nên đã bỏ hoang từ mười năm trước, nằm ở ngoại ô phía Tây Ninh thành. Tôi từng thấy nó ở trong bản đồ địa chính ở văn phòng của chủ tịch.”
Dương Trình nghe John nói xong, khóe miệng lập tức nhếch lên một độ cong đầy sự chắc chắn.
Còn Thiển Hi khi nghe xong thì cả khuôn mặt lập tức đanh lại đầy vẻ tức giận, bàn tay để trên bàn cũng siết chặt rồi vừa đập thật mạnh một phát xuống mặt bàn vừa tức tối.
“Lưu Niệm Lâm cô ta còn có nhân tính không? Nơi đó bỏ hoang hơn mười năm, thể loại nào chả có ở đó, cả mấy con nghiện đầy ắp cũng không biết chừng! Khốn nạn mà!”
Bốn người còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin thì tiếng điện thoại của Thiển Hi vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt của cô lập tức sắc bén như một con dao, có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Nhưng vì sự an toàn của Kha Nguyệt, cô chỉ có thể nhẫn nhịn lại, chậm chạp bắt máy.
“A lô, có chuyện gì?”
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, cũng là người bọn họ nghĩ đến từ mấy ngày hôm nay – Lưu Niệm Lâm.
“Ran, cô đang vui mừng vì tìm ra được vị trí của Kha Nguyệt à? Ha ha, đừng có vội mừng! Một cái định vị cỏn con mà cũng dám qua mặt tôi, các người quá coi thường tôi rồi đó.”.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
Thiển Hi nén thật chặt cơn tức giận của bản thân xuống, trả lời cô ta một cách mềm mỏng hết mức có thể: “Cô muốn gì? Nguyệt Nguyệt như thế nào, tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy.”
“Cô ta không chết được. Nếu tôi đoán không nhầm, Lưu Phàn Thanh ông ta đã tỉnh rồi, đúng không? Cũng thật trùng hợp, ông ta tỉnh dậy, các người biết địa điểm, vậy mang bản di chúc đến đây. Nếu không… ngày nay năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cô ta đó. Tôi nói được làm được!”
“Cô… a lô, a lô… Lưu Niệm Lâm…”
Thiển Hi nghe Lưu Niệm Lâm vừa nói xong đã cúp máy liền cảm thấy tức giận nhưng lại không thể làm gì được, trong khi bọn họ là cán, cô là mũi dao nhọn hoắc!
Dương Trình từ đầu đều giữ yên lặng, cả khuôn mặt đều trầm ổn giống như không phải chuyện của anh, nhưng nếu chú ý sẽ thấy bàn tay đang nắm chặt lại, chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi rõ khỏi làn da.
Chết tiệt! Kha Nguyệt cô ta đang tính toán kiểu gì vậy? Cô ta không nghĩ đến sự nguy hiểm của bản thân… chỉ vì bản di chúc đó!
Tiền – quan trọng với cô ta như vậy sao?
Thiển Hi cũng tức giận không kém Dương Trình là bao, nhưng cô biết rõ tính cách của Lưu Niệm Lâm. Cô ta là người nói được làm được, cô và Kha Nguyệt đã được tận mắt chứng kiến điều này rồi.
John hít một hơi thật sâu, suy nghĩ thật kỹ rồi hướng về phía Thiển Hi, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
“Nếu không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ chủ tịch thôi. Ông ấy chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu.”