Chu Hương Mai gần đây đã bớt đi một gánh nặng, đêm ngủ cũng ngon giấc hơn không ít. Tâm trạng tốt lên bà cho phép Đào Chí Xuân trở về nhà.
Lúc Đào Chí Xuân làm ầm lên chuyện ly hôn, ông ta đã bán sạch gia tài mua nhà để dụ dỗ cô gái kia cưới ông ta. Nhưng cuối cùng cô gái bán nhà trốn mất, Đào Chí Xuân cả người lẫn của đều trắng tay. Chu Hương Mai không cho ông ta về nhà, đành phải thuê phòng ở ngoài.
Lần này Chu Hương Mai nới lỏng Đào Chí Xuân lập tức hành động, sợ bà lại nghĩ đến chuyện cũ mà nổi giận thay đổi ý định.
Đào Chí Xuân tất bật một mình dọn đồ, từ tầng dưới chạy lên tầng trên. Chu Hương Mai ngồi trên ghế nhìn, bỗng lên tiếng: “Anh mua thêm khá nhiều đồ đấy.”
Những thứ này vốn là mua cho ngôi nhà mới, Đào Chí Xuân không dám trả lời, cúi đầu dọn tiếp.
Chu Hương Mai lạnh lùng nhìn, không biết đang nghĩ gì.
Hàng xóm đi ngang qua, chào một tiếng: “Ông Đào về rồi à.”
Đào Chí Xuân gật đầu liên tục: “Về rồi, về rồi.” Chu Hương Mai lập tức vênh lên nụ cười, trông vẫn như một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Tin tức gì mới ở vùng quê thường ai cũng biết hết, nhưng mọi người đều giỏi giả vờ như không hay biết. Cái giả vờ này có lẽ xuất phát từ thiện chí, hoặc chỉ đơn giản là thấy ngượng, thay người trong cuộc mà ngượng.
Hàng xóm vừa đi, Chu Hương Mai lập tức nhăn mặt xuống: “Anh dọn nhanh lên, xong rồi đóng cửa lại.”
Đào Chí Xuân vâng lời, Chu Hương Mai bật ti vi lên, không liếc mắt tới đống đồ mới thêm vào phòng.
Tối đó Chu Hương Mai dẫn Đào Chí Xuân về nhà bố mẹ ăn cơm.
Bà Chu không nói gì, thấy anh ta cũng gọi “Tiểu Đào” như thường lệ. Đào Chí Xuân gọi “Mẹ” một tiếng, nhưng không dám nhìn bà.
Ông Chu không thèm đoái hoài tới anh ta, ngay cả với Chu Hương Mai ông cũng lạnh nhạt.
Chu Hương Mai lén vào bếp hỏi mẹ: “Sao ba lại thế?”
Bà Chu liếc cô một cái, cuối cùng cũng không nhịn được, thì thầm: “Mày dẫn nó về làm gì?”
Chu Hương Mai ngơ ngác: “Dẫn về thăm ba mẹ chứ sao!”
Bà Chu: “Thăm cái gì! Ba mày thấy nó là khó chịu rồi, mày còn dẫn về!”
Ông Chu vốn không ưa Đào Chí Xuân, từ hồi hai đứa yêu đương ông đã không để mắt tới anh ta, cho rằng anh ta thiếu học, gia cảnh lại tồi tàn. Chu Hương Mai khóc lóc đòi lấy chồng, ông Chu can không được, nói một câu: “Muốn lấy thì cứ lấy đi! Đến lúc hối hận đừng khóc lóc trước mặt tao!”
Sau này dù cuộc sống ra sao, Chu Hương Mai cũng không hề than thở gì với ông. Cho đến khi Đào Chí Xuân làm ầm lên chuyện ly hôn, ông Chu chủ động nói với Chu Hương Mai: “Ly dị đi, loại người này không đáng tiếc.” Lúc đó Chu Hương Mai mới òa khóc trước mặt ông.
Thấy ông Chu cau mày, Đào Chí Xuân co ro trong góc như con gà cắn dậy, Chu Hương Mai cảm thấy tức tối trong lòng. Bà cũng oan mà! Bà Chu vẫn còn mắng bà, Chu Hương Mai cũng bực mình: “Vậy mẹ bảo con phải làm sao! Ba có ý kiến gì thì đi mắng ông ấy đi, làm gì mà trợn mắt với con!”
Bà Chu: “Sao ba mày lại mắng? Ba mày có tư cách gì mắng? Chính mày gọi nó về, ba mày còn mặt mũi nào mắng?”
Chu Hương Mai: “Ý mẹ là cả đời này không cho ông ấy bước chân vào nhà nữa à?”
Bà Chu: “Bao giờ tao nói thế?”
“Vậy ý mẹ và ba là gì?” Chu Hương Mai càng nói càng to, “Mẹ và ba chê con nghèo phải không nên khinh thường cả nhà con. Hương Lâm về thì cười tươi rói, con về thì hoặc là mắng hoặc là nhăn nhó. Con mắc nợ mẹ sao?”
Chu Hương Mai nói xong quay đi, gọi Đào Chí Xuân rồi bỏ đi.
Bà Chu từ bếp chạy ra, không biết là định mắng hay giữ lại. Ông Chu lạnh lùng nhìn, nói: “Để chúng nó đi.”
Chu Hương Mai đóng cửa sầm một cái.
Đào Phỉ vừa tan làm nhận được điện thoại của Chu Hương Mai, nghe xong cũng tức giận.
Cô tức với Chu Hương Mai: “Mẹ lại còn để ông ấy về à?!”
Chu Hương Mai hét vào máy: “Sao ông ấy không được về nữa?! Ông ấy là ba con mà!”
Đào Phỉ gầm lên: “Con không có ba! Ba con chết rồi!”
Chu Hương Mai lập tức chửi bới ầm ĩ.
Đào Phỉ cúp máy luôn.
Trang Tiểu Mộng ngồi bên cạnh vẫn không dám lên tiếng. Đào Phỉ tự giễu: “Màn kịch nhà tớ hay lắm phải không?”
Trang Tiểu Mộng không biết nên nói gì.
Giọng Đào Phỉ run run như sắp khóc: “Có lúc tớ thật sự không hiểu mẹ tớ nghĩ thế nào. Bà ấy có tim gan không vậy? Hoàn toàn không nhớ đến đau khổ à?” Cô bỗng cười lên: “Lúc đó ba tớ đang đi xem nhà với người phụ nữ khác, mẹ kéo tớ đi gây sự, ngồi khóc lóc trước cổng khu chung cư. Trên đường về, trời lạnh cóng mà bà ấy cứ đạp xe, té ngã luôn, hai mẹ con lăn đầy tuyết. Bà ấy siết chặt hai hòn sỏi nhỏ trong lòng bàn tay, cứa sâu vào thịt mà không hay biết. Sau đó cả bàn tay sưng phù lên, bảo tớ lấy kim móc hòn sỏi ra.”
Đào Phỉ vẫn mỉm cười trên mặt nhưng nước mắt đã chảy đầm đìa. “Tớ thật sự không hiểu bà ấy nghĩ thế nào.”
Trang Tiểu Mộng nắm chặt tay cô bối rối không biết phải làm gì. Cô chưa từng nghe Đào Phỉ kể những chuyện này.
Đào Phỉ siết chặt bàn tay Tiểu Mộng, cuối cùng có thể khóc thật lòng một trận.
Sau khi khóc xong, Đào Phỉ kể lại chuyện nhà cho Trang Tiểu Mộng nghe.
Tiểu Mộng nghe xong tròn mắt, cô thốt lên: “Cậu giấu kín thật đấy, nếu là tớ thì đã khóc với cậu cả trăm lần rồi.”
Đào Phỉ nhìn cô cũng không thấy ngượng, đáp: “Tớ cũng đã khóc thầm cả trăm lần rồi.”
Tiểu Mộng: “Nếu đó là ba tớ, tớ cũng không nhận.”
Đào Phỉ im lặng, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.
Dù gia đình Tiểu Mộng hạnh phúc, cô cũng từng nghe nói đến những chuyện tương tự. Cô cảm thấy cách cư xử của mẹ Đào Phỉ tuy đáng giận nhưng cũng có thể hiểu được.
Cô khuyên Đào Phỉ: “Mẹ cậu bây giờ tuổi rồi, cho dù thật sự ly dị với ba cậu, cũng khó tìm được người khác. Cậu không ở bên cạnh bà ấy, bà ấy một mình sống sao nổi? Người già thiếu gì ngoài một người bầu bạn, bà ấy chỉ sợ cô đơn thôi.”
Đào Phỉ há chẳng biết, cô chỉ thay mẹ mà đau lòng, thương bà không được hạnh phúc.
Đào Phỉ nói: “Mẹ cứ bắt tớ lấy chồng hoài, thấy hai người họ tớ chẳng còn chút hy vọng nào vào hôn nhân.”
Tiểu Mộng: “Không hẳn đâu, vẫn còn người tốt mà.”
Đào Phỉ: “Có, nhưng không dành cho tớ.” Cô nói một cách chắc chắn, như đã thấy trước kết cục của mình.
Tiểu Mộng ngạc nhiên: “Hay là cậu từng bị tổn thương tình cảm mà không nói với tớ?”
Đào Phỉ phì cười: “Tổn thương cái gì, tớ thậm chí còn chẳng có tình cảm.”
Tiểu Mộng không tin, lao tới dùng chiêu cù làm cô ngứa ngáy để ép cô thú nhận. Đào Phỉ đầu còn nhịn được, giả vờ như một pho tượng sắt không sợ ngứa. Nhưng rồi bị cô chọc tức quá, cũng xông lên gãi lại. Hai người vật lộn thành một đống.
Sau vài ngày im lặng, Chu Hương Mai chủ động gọi điện cho con gái. Đào Phỉ bắt máy.
“Không cho mẹ gọi thì con cũng chẳng chịu gọi cho mẹ à! Nhẫn tâm thật đấy!” Giọng Chu Hương Mai giận dỗi. Đào Phỉ nghe ra, đáp lại mềm mỏng: “Con bận việc.”
Chu Hương Mai hỏi công việc thế nào, dặn cô chú ý giữ ấm không được cảm lạnh, rồi nhớ ra một chuyện quan trọng, vội hỏi: “Con tìm được nhà chưa?”
Đào Phỉ định chuyển nhà, nhà Tiểu Mộng ở xa chỗ làm của cô, mỗi ngày phải đi lại mất nhiều thời gian. Cô không phải dạng dậy sớm, ban đầu còn cố gắng chịu đựng được, nhưng dần dà hay muộn giờ. Không muốn đi trễ phải đi taxi, thế là một tháng tiền xe không ít. Thà dọn nhà cho tiện, sáng còn được ngủ thêm, hơn nữa ở nhờ nhà người ta lâu cũng không hay, dù là bạn thân cũng phải giữ khoảng cách.
Đào Phỉ: “Đang tìm.”
Chu Hương Mai: “Sao không nhờ cậu giúp tìm?”
Đào Phỉ biết bà đang định làm gì, đáp: “Con tự tìm được mà, đừng làm phiền cậu hoài, người ta cũng bận, cũng phải đi làm, con không phải con đẻ của cậu.”
Chu Hương Mai lẩm bẩm ở đầu dây bên kia: “Đi làm cái gì… ”
Đào Phỉ không muốn nghe thêm, nói một câu “Con phải đi làm” rồi cúp máy.
Sau giờ làm, Đào Phỉ đi xem nhà cùng đồng nghiệp. Đồng nghiệp ấy sống gần đó, cũng thuê nhà, nghe nói Đào Phỉ đang tìm nhà nên tự nguyện dẫn đi xem.
“Rất nhiều người sống ở đây, nơi gần nhất với công ty chính là đây, không cần phải đi xe buýt, đi bộ cũng đến được.” Đồng nghiệp tên là Viễn Đằng, người rất nhiệt tình, ngồi cạnh Đào Phỉ, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Đào Phỉ hỏi giá thuê nhà có đắt không, Viễn Đằng nói: “Tùy vào cô thuê nhà bao nhiêu, phòng đơn 1000, nhà một phòng một phòng khách ít nhất 1500.”
Đào Phỉ hỏi: “Phòng đơn có bao nhiêu, có bếp và phòng tắm không?”
Viễn Đằng: “Có, có, đều có, có đủ mọi thứ.”
Đào Phỉ chỉ xem hai nhà đã quyết định, đưa tiền cọc cho chủ nhà, chủ nhà đưa chìa khóa cho cô, cô quyết định chuyển nhà vào thứ bảy, nhờ chủ nhà dọn dẹp nhà trước. Viễn Đằng nói sẽ giúp cô chuyển, Đào Phỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, “Thứ bảy tôi mời anh ăn cơm.”
Khi trở về nơi ở, Đào Phỉ đã nói với Trang Hiểu Mộng về việc chuyển nhà, Trang Hiểu Mộng một lần nữa cố gắng giữ lại, “Cậu cứ ở đây đi! Tớ một mình ở sợ lắm!”
Đào Phỉ không chịu, “Cậu thôi đi.”
Nhà của Trang Hiểu Mộng là do bố mẹ mua cho, cô ấy cũng không đi làm, ở nhà nhận việc vẽ hình cho người khác, là một người làm việc tự do, cuộc sống rất tự do và lộn xộn. Khi Đào Phỉ đến, cô ấy cũng tìm thấy một chút nhịp sống bình thường, còn có người chơi cùng, cô ấy tất nhiên không muốn Đào Phỉ đi.
“Không thì tớ thuê nhà cậu! Như vậy cậu có thể yên tâm ở đây rồi chứ.”
“Không phải vấn đề thuê nhà, nơi này cách công ty tớ quá xa, tớ muộn vài lần nữa thì thật sự không cần làm nữa.”
Đào Phỉ quyết tâm phải đi, Trang Hiểu Mộng không còn cách nào, chỉ có thể yêu cầu cô hứa thứ bảy, chủ nhật phải đến đây chơi cùng cô, Đào Phỉ đã hứa, lại đưa cho cô một chìa khóa nhà của mình, “Cậu không có việc gì cũng có thể đến chơi ở nhà tớ, ở cũng được, dù sao cậu cũng không đi làm.” Trang Hiểu Mộng quay đầu lại, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên.
Thứ bảy Trang Hiểu Mộng cùng Đào Phỉ đi qua, cô ấy cũng không có nhiều đồ chỉ có một túi, Viễn Đằng đợi họ ở cổng khu dân cư.
Trang Hiểu Mộng hỏi: “Đây là ai vậy?”
Đào Phỉ: “Đồng nghiệp.”
Trang Hiểu Mộng nhìn cô một cách đầy ý nghĩa, “Người tốt đấy.”
Viễn Đằng giúp cô mang túi lên sau khi thấy nhà trống rỗng, hỏi cô, “Cô không mua một số đồ?”
Ba người lại xuống mua chén, khăn tắm, giấy vệ sinh và các vật dụng sinh hoạt khác, không thể cầm hết.
Trang Hiểu Mộng ngơ ngác, “Sao có nhiều đồ phải mua thế?”
Viễn Đằng cười nói, “Đều là đồ cần dùng.”
Đào Phỉ: “Cậu là người không chạm vào nước mùa xuân, không biết khổ đau của thế gian.”
Trang Hiểu Mộng đưa mắt mị dành cho cô, “Vậy hôm nay tớ xuống trần gian một lần vì cậu, có cảm động không.”
Viễn Đằng cười ngốc, Đào Phỉ trợn mắt, làm dáng nôn mệt.
Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Đào Phỉ nói: “Đi, đi ăn cơm.” Viễn Đằng không chịu đi, Trang Hiểu Mộng và Đào Phỉ đã kéo anh ấy đi.
Đào Phỉ chọn một nhà hàng lẩu, hỏi Viễn Đằng có ăn cay không, anh ấy tất nhiên nói là ăn, Đào Phỉ vẫn gọi một nồi lẩu hai vị, một vị canh trong, một vị mala.
Lẩu mang lên, hơi nóng bốc lên, không khí trở nên ấm cúng.
Trang Hiểu Mộng hỏi Viễn Đằng với ý đồ không tốt, “Anh Đằng vẫn còn độc thân phải không?”
Đào Phỉ đã giẫm một cú vào chân cô ấy dưới bàn.
Viễn Đằng trả lời một cách trung thực, “Độc thân.”
Trang Hiểu Mộng: “Sao anh không tìm bạn gái.”
Viễn Đằng: “Công việc quá bận rộn, không có thời gian tìm.”
Anh ấy thật thà đến mức Đào Phỉ cũng có chút không nỡ lòng.
Cô cảnh báo Trang Hiểu Mộng, đừng đùa cợt.
Trang Hiểu Mộng thích gây rối, lại không biết nhìn mặt người khác, thậm chí nói: “Tớ thấy anh trẻ này không tồi, sao cậu không hẹn hò?”
Đào Phỉ nhìn Viễn Đằng một cái, “Hẹn hò ông nội cậu! Đưa chìa khóa cho tớ!”
Trang Hiểu Mộng trở nên ngoan ngoãn, sau đó chỉ hỏi Viễn Đằng độ cận thị bao nhiêu, học chuyên ngành gì mà học mù mắt như vậy.
Bữa cơm được ăn một cách suôn sẻ, Viễn Đằng về nhà, Trang Hiểu Mộng đi theo Đào Phỉ, tối nay ở nhà cô ấy ngủ, nói muốn động viên cô ấy.
Đào Phỉ chỉ có thể dẫn cô ấy về nhà, hai người ngủ một giường, kết quả nói chuyện suốt đêm khi trời sáng mới ngủ.