– Em ….!!!
– Lãng ca, Chị Chi!! Hóa ra hai người trốn ở đây?
William đột nhiên xuất hiện đánh tan sự bối rối giữa hai người, cậu nhìn thấy Thẩm Mộng Chi khóc thì hỏi – Chị Chi, chị khóc sao? Ai chọc chị vậy, em đi đánh nó!!
William sau khi tỉnh dậy thì tính tình cứ như trẻ con, vô cùng bám Lãng Thiên Hành. Lần đầu gặp Thẩm Mộng Chi ở biệt thự đã gọi là “Đại tẩu!!” khiến cô một phen suýt thì ngã ngửa.
Thẩm Mộng Chi lau hết giọt lệ còn lại, đáp – Không có gì? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!!
William bày tỏ khuôn mặt lo lắng, Thẩm Mộng Chi thấy gương mặt cute, xoa đầu nói – Thật đó!! Em đâu phải không biết, Thẩm Mộng Chi này chưa từng khóc!!
William vui vẻ gật đầu, bởi vì quả thật cậu chưa từng thấy Thẩm Mộng Chi khóc. Lãng Thiên Hành nhìn hai người có vẻ lo lắng, mới nói – Sau này, em định làm gì?
William nhìn Lãng Thiên Hành, tưởng hỏi mình đáp luôn – Tất nhiên là ở bên cạnh hai người, chúc phúc hai người rồi!!
Thẩm Mộng Chi tức giận, cốc đầu một cái – Nói linh tinh gì đó!! Hai chúng tôi là anh em, làm gì có chuyện tình với chả yêu chứ??
William ôm lấy đầu, đau đớn nhìn lên nói – Em thấy hai người rất thân thiết, không giống như anh em ruột gì cả? Cứ cảm thấy giữa hai người còn có khúc mắc gì đó không thể giải quyết!
William trong kí ức kiếp trước của Thẩm Mộng Chi là một nhà ngoại cảm, kiếp này không biết đắc tội với ai mà biến thành tên ngốc như vậy, nhưng vẫn phát hiện ra những chuyện không đúng.
Quả thật không thể coi thường cái giác quan thứ sáu của Thiên tài mà!!
Thẩm Mộng Chi cười nhìn William nói – Tuổi còn nhỏ mà bầy đặt lo lắng, suy nghĩ sao?
William không nói gì, Lãng Thiên Hành nhìn đồng hồ đeo tay liền nói – Cũng muộn rồi, về ăn sáng!! Anh đã chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho em rồi, về nhanh kẻo nguội mất!!
Thẩm Mộng Chi gật đầu, tay nắm chặt tay William đi theo Lãng Thiên Hành. Cả ba đi vào trong biệt thự bằng cửa sau, nhanh chóng tới phòng khách.
Lãng Thiên Hành bê ra tô cháo vi cá hầm thịt, Thẩm Mộng Chi thấy mà hơi khựng lại hỏi – Lại là vi cá hầm thịt, cả tuần đều ăn, em ăn đến sắp phát ngán rồi đây nè.
William thấy cô chê liền lấy luôn tô cháo, vui vẻ nói – Có ăn còn chê, nếu không thích cho em, em nhất định ăn hết không bỏ sót ah!!
Lãng Thiên Hành nhìn William bật cười, William thấy Lãng Thiên Hành nhìn mình cười cũng đỏ mặt vội buông tô cháo ra, đưa trả lại cho Thẩm Mộng Chi.
Lãng Thiên Hành lấy lại tô cháo kia, đưa cho William nói – Ăn đi!! Nếu em ấy không thích em có thể lấy, sau này không cần nhìn sắc mặt người khác, thích làm gì cứ làm.
William vui vẻ lấy tô cháo, cậu múc một thìa cho vào miệng. Hương vị đậm đà, nước cháo tan trong miệng, cười mãn nguyện giơ hai ngón tay cái trước mặt Lãng Thiên Hành nói – Ngon quá đi!! Lãng ca, vẫn là nấu ăn giỏi!!
Lãng Thiên Hành nhìn chỉ biết cười trừ, lắc đầu không thôi. Thẩm Mộng Chi nhìn mà thấy bực mình, rõ ràng mình ở đây bọn họ rắc cẩu lương nhiệt tình vậy.
Thẩm Mộng Chi đập bàn nói – Đồ ăn của em đâu?
Lãng Thiên Hành không nhìn Thẩm Mộng Chi đáp – Trong nồi còn một chút cháo, tự vào mà múc!!
Thẩm Mộng Chi càng tức giận hơn, trước đây cái gì cũng “Cái này cho em, cái kia cho em!!”, bây giờ á mặc kệ em gái luôn chỉ chăm chăm cậu em trai kia.
Thẩm Mộng Chi tức giận đến mấy cũng không thể mắng hai người được, một người là anh trai lạnh lùng không nói cũng vậy, người kia lại là một đứa nhóc không hiểu gì nói cũng như không, có tức giận cũng chẳng biết mắng làm sao?
Thẩm Mộng Chi buồn bã, đi vào trong bếp, múc một tô rồi bê ra để trên bàn, nóng bỏng tay phải chạm vào hai tai dịu bớt đi. Cô ngồi xuống, múc liên tục cho đến khi cạn đáy, để tô đấy cho Lãng Thiên Hành dọn, còn mình thì ra sofa xem TV chiếu các chương trình tết.
Lãng Thiên Hành nhìn cô mà ngán ngẩm không nói gì, cầm tô của Thẩm Mộng Chi đi rửa. William ăn xong cũng đứng mang đi, cả hai vừa rửa vừa nói chuyện rôm rả trong phòng bếp.
Hàn Thanh Ngọc không biết đi đâu vừa mới về, nhìn thấy Thẩm Mộng Chi trên sofa liền tới gần hỏi – Tỷ tỷ, hôm nay chị dậy sớm vậy?
Thẩm Mộng Chi nghe vậy liền lập tức quay lại nhìn, ánh mắt sắc bén như có như không ác ý nhìn Hàn Thanh Ngọc.
Cô nhíu mày nói – Hình như tôi không có em gái thì phải, với lại tôi cho cô ở đây để làm việc chứ không phải để chơi? Đừng có gọi tôi là tỷ tỷ, gọi Tiểu thư!!
Hàn Thanh Ngọc bất ngờ, trợn tròn mắt ngạc nhiên nói – Dạ?
Thẩm Mộng Chi thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem chương trình trên TV, chống tay phải lên cằm quát – Gọi tiểu thư!! Đừng có giả điếc. Tôi đưa cô tới đây chỉ để làm việc, chứ không phải để cô thừa cơ đi chơi.
Hàn Thanh Ngọc cúi đầu, trong lòng đã nhiều thêm suy nghĩ “Rốt cuộc thì hôm nay tỷ tỷ có chuyện gì vậy?? Mới sáng sớm đã tức giận rồi, ai chọc vậy?”
Thẩm Mộng Chi cười nhạt nói – Lẩm bẩm gì đó? Muốn nghỉ việc không?
Hàn Thanh Ngọc sợ hãi, run rẩy quỳ xuống đất chắp hai tay lại cầu xin – Tỷ tỷ, à không Tiểu thư, em biết sai rồi!! Sau này sẽ không lười biếng nữa, cầu xin tiểu thư khoan dung độ lượng tha cho em lần này!! Em cầu xin tiểu thư đó!!
Thẩm Mộng Chi ngoắc ngoắc tay trái nói – Lần đầu phạm lỗi, tôi tạm tha. Tốt nhất, đừng để lần thứ hai?
Hàn Thanh Ngọc bị dọa sợ, đập đầu xuống sàn liên tục cảm ơn. Thẩm Mộng Chi không nhìn, nhàn nhạt nói – Sàn nhà bẩn rồi, lau đi!! Lau toàn bộ, không được để lại dù chỉ là hạt bụi.
Hàn Thanh Ngọc vâng vâng dạ dạ đứng dậy lau nhà, chăm chăm chỉ chỉ quét dọn bụi bẩn. Thẩm Mộng Chi mặc kệ ả ta, vẫn thích thú xem chương trình ca nhạc mừng tết trên TV.
Lãng Thiên Hành và William không biết từ khi nào đã đứng đó nhìn thấy tất cả, nhìn nhau không biết nói gì, trong đầu có chung suy nghĩ “Thẩm Mộng Chi, hôm nay bị cái gì vậy?? Muốn tìm cái cớ trút giận sao??”
Lãng Thiên Hành và William đứng nhìn mà cảm thấy rùng mình, vội kéo nhau ra ngoài mua ít đồ cần dùng trong ngày Tết, rồi chuồn đi luôn.
Cả ngày hôm đó, Thẩm Mộng Chi đều ngồi đó xem TV, không biết thích thú điều gì mà cứ cười suốt.
Hai người kia trở về cầm túi nhỏ, túi to vô cùng cồng kềnh như vừa mới đi càn quét khu hải sản vậy. Vừa bước vào liền nhìn thấy Thẩm Mộng Chi vẫn ngồi đó xem TV như cũ, trên bàn còn có vài bịch bim bỉm các loại chất đầy.
Hàn Thanh Ngọc nhìn thấy hai người, cúi đầu chào rồi phụ xách vài túi vào trong phòng bếp. Lãng Thiên Hành cũng đi theo mang vào trong đó, phân biệt những thứ trang trí sang một bên, đồ ăn cất vào tủ lạnh để ăn dần.
William mang vài túi đồ quần áo mới lên phòng, cất vào trong phòng sáng mai sẽ đem giặt sạch.
Song xuôi thì trời cũng tối, Lãnh Thiên Hành liền nấu vài món đơn giản, cả bốn người không nói gì chú tâm vào ăn uống rồi ai làm việc của người nấy.
Thẩm Mộng Chi buồn ngủ, ngáp dài vươn vai một cái rồi đi lên phòng ngủ. Hàn Thanh Ngọc sau khi dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, cũng bắt đầu đi ngủ.
Lãng Thiên Hành thì rửa chén đĩa, xong liền quay đầu lại nhìn William đang mải mê học bài. Bài tập có lẽ có rất nhiều câu khó nên nãy giờ William vò đầu, bứt tai suy nghĩ cách giải.
Lãng Thiên Hành tới gần, cầm sách giáo khoa hỏi – Em có làm được không? Nếu khó quá thì anh giúp cho!!
William nghe vậy cực kỳ vui mừng định nói gì đó rồi lại ngập ngừng, buồn bã nói – Em… mà thôi, để em tự làm đi!! Nếu muốn vào lớp đặc biệt, thì em phải cố gắng. Em muốn từ từ tiếp thu kiến thức vốn có, không muốn nhờ người khác, đặc biệt là anh!!
Lãng Thiên Hành hỏi – Tại sao anh không được??
William vui vẻ đáp – Anh là sinh viên đại học, khó khăn lắm tết mới có thời gian nghỉ ngơi, em không muốn vì vài vấn đề này làm phiền anh!!
Lãng Thiên Hành cười nói – Đồ ngốc!!!
William đỏ mặt ấp úng nói – Em không có ngốc!!
Lãng Thiên Hành cười nói – Phải!! Đồ đại ngốc, ngốc chưa từng thấy.
Cả người cứ thế nói chuyện rôm rả suốt hai tiếng, William tức giận không nói gì đứng dậy trở về phòng, lúc sau quay lại lấy sách vở rồi hừ lạnh đi luôn.
…****************…
Chẳng mấy chốc, đêm 30 tết đã đến. Mọi người quây quần bên nhau trang trí khắp nhà, đèn lồng đỏ to treo trước cửa nhà, đèn led nhấp nháy quấn quanh khắp nơi.
Nhìn trong đêm tối mịt mù mới phát hiện ra nó rất đẹp, chuông gió kêu leng keng khi cơn gió thổi qua, chiếc đèn lồng đỏ trước cửa chiếu sáng cả một vùng.
Nếu nhìn kĩ có thể thấy được thảm cỏ xanh trước mắt cũng đang nảy mầm tươi tốt, cố gắng vươn lên cao hoà quyện với khung cảnh đẹp lộng lẫy của khu biệt thự.
Lãng Thiên Hành ở trong bếp xào xào nấu nấu, đôi bàn tay vô cùng điêu luyện đảo qua đảo lại cọng rau xanh trong chảo, mùi thơm phức bay khắp phòng.
Bên cạnh là một chiếc mâm to đựng một đĩa thịt kho, 4 bát đậu hủ, một đĩa giò chả, một đĩa nem chạo, một đĩa ngũ vị, một tô canh gà hầm,…
Hàn Thanh Ngọc ở bên cạnh cũng phụ giúp trang trí đồ ăn trên đĩa sao cho đẹp mắt, rồi bưng ra để trên mâm. Bên cạnh là mân ngũ quả và vài hộp bánh kẹo cùng mứt tết, tất nhiên không thể thiếu hạt hướng dương và hát bí.
William thì nhìn chăm chú Lãng Thiên Hành, thỉnh thoảng cũng phụ giúp cắt tỉa trang trí. Trong lòng miên man suy nghĩ, William không cẩn thận mà bị cắt vào ngón tay, nhìn vào mà khóc lóc thảm thiết.
Lãng Thiên Hành mặc kệ đang làm gì, chạy tới hỏi – William, em không cẩn thận chút nào? Có tỉa vài bông hoa trang trí mà cũng bị dao cứa vào tay, anh cũng chịu luôn.
William nhìn, nước mắt rưng rưng nói – Em ….em xin lỗi!!
Lãng Thiên Hành ngậm lấy ngón tay chảy máu kia, băng bó vết thương mới nói – Anh thì có gì mà nhận lời xin lỗi? Lời xin lỗi không thể tùy tiện dùng như vậy đâu, lời cảm ơn cũng vậy. Trong lòng đang suy nghĩ gì mà bất cẩn vậy?
William cúi đầu không nói, Lãng Thiên Hành ngồi đối diện cậu nói – Em không muốn nói, anh không bắt ép. Sau này nhớ cẩn thận, đừng để bị thương nữa, sẽ không có ai chịu băng bó cho em đâu, em phải tự trưởng thành mà chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ?
William gật đầu nhẹ một cái, Lãng Thiên Hành không nói gì quay trở về nấu tiếp. Thẩm Mộng Chi vẫn ngồi đó xem TV chiếu Táo quân, mặc kệ mọi người hoàn toàn không để ý đến hương thơm của đồ ăn.
Lãng Thiên Hành bê mân đồ ăn để trước bàn thờ, thờ cúng Tổ tiên cùng Thổ công Địa mẫu và Thành Hoàng gia gia. Trên bàn thờ có bát hương được sư thầy về làm phép vào buổi chiều, ba hũ: muối, gạo và nước.
Hàn Thanh Ngọc cũng đi ra, bê mân ngũ quả để trên bàn thờ rồi bỏ bánh kẹo, mứt tết để luôn trên đó.
William đi sau cùng, trên tay cầm bó nhan đưa cho tất cả mọi người, Thẩm Mộng Chi cũng phải đứng dậy cầm ba nén nhang thầm khấn.
Sau khi khấn xong, Lãng Thiên Hành cầm hết tất cả cây nhang trên tay bọn họ rồi cắm trong bát hương.
Thời khắc giao mùa đã tới, đồng hồ điểm 12h khuya cùng là lúc đón chào một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự đều may mắn.
Trên TV phát pháo hoa ngoài trời vô cùng rực rỡ, phát sáng lung linh cả bầu trời còn kèm theo bài hát chúc mừng năm mới.
“Nomore champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
You and I
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keep on going anyway…
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Are all dead, nothing more
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I”
(T/g: muốn nghe thì mở bài Happy New Year của ABBA !!)
Thẩm Mộng Chi chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa thật bao giờ, nhìn trong TV lung linh màu sắc cũng muốn thử nhưng…
Lãng Thiên Hành ở bên cạnh, nhìn Thẩm Mộng Chi ủ rũ như vậy cũng biết cô đang nghĩ gì liền nắm tay kéo xuống nhà kho.
Thẩm Mộng Chi bị hắn kéo đi cũng không phản kháng, William thì đi theo, Hàn Thanh Ngọc ở lại dọn dẹp trong bếp.
Lãng Thiên Hành mở cửa bước vào, Thẩm Mộng Chi bị ánh sáng trắng đập thẳng vào mắt có chút chói liền đưa tay lên che, sau khi đã thích nghi với ánh sáng đó Thẩm Mộng Chi mới nhìn rõ gian phòng.
Gian phòng này nhìn lên trần có một cái đèn trùm pha lê cỡ lớn, chiếu xuống nhìn chung rất rộng rãi, xung quanh có ba cửa sổ thông thoáng, cửa chính là ở ngay sau biệt thự. Đi ra đi vào rất thuận tiện, bên trong còn có một phòng ngủ cách âm riêng biệt.
Thẩm Mộng Chi bước vào trong mới nhìn rõ được những thứ ở trong đó, tất cả mọi thứ đều phủ một khăn trắng che lấp đi.
Lãng Thiên Hành tới gần, gỡ bỏ từng khăn trắng kia xuống, hiện lên trước mắt Thẩm Mộng Chi không chỉ có Dương Cầm, Violin, oocgan, kèn, sáo, tiêu,…. kể cả nhạc cụ cổ cầm cũng có.
Dương Cầm được Lãng Thiên Hành sửa sang lại như mới, đặt ở cạnh cửa sổ đối diện với cửa ra vào. Thẩm Mộng Chi nhìn thấy nó vui vẻ, ôm cổ Lãng Thiên Hành nói – Tất cả đều là anh mua sao??
Lãng Thiên Hành gật đầu đáp – Uhm!! Mặc dù có vài thứ không đủ tiêu chuẩn ban đầu cho lắm, nhưng vẫn dùng được. Sau này, tìm được thứ tốt hơn đổi lại cũng không khó.
Thẩm Mộng Chi ôm chặt hắn nói – Vâng, được ah!!
William chạy tới không hiểu chuyện gì thì cũng hỏi, Lãng Thiên Hành buông Thẩm Mộng Chi ra nói – Cũng muộn rồi, về ăn giao thừa thôi còn ngủ sớm. Mai mừng 1, không thể để mắt gấu trúc được!!!
William và Thẩm Mộng Chi nhìn nhau gật đầu đồng ý, cả ba thế là kéo nhau về biệt thự ăn uống xong liền nghỉ ngơi.
Thẩm Mộng Chi suốt buổi tối đều hoạch hoẹ Hàn Thanh Ngọc, làm cái này làm cái kia. Ả tức giận lắm chứ nhưng không thể cãi lời, thế là Hàn Thanh Ngọc mất ngủ một đêm, trằn trọc băn khoăn không ngủ được.
Thẩm Mộng Chi thì ngược lại, vui vẻ chạy sang phòng Lãng Thiên Hành, nhảy thẳng trên giường muốn ngủ chung.
Lãng Thiên Hành nói không được, nam nữ thụ thụ bất thương thân. Thẩm Mộng Chi bức mình quá liền nghĩ ra một cách, lập tức bò xuống giường chạy đi.
Quay lại, kéo theo William theo cùng. Thẩm Mộng Chi hớt ha hớt hải nói – Vậy em nằm trên giường, anh và William dải đệm nằm dưới đất!!
Lãng Thiên Hành đang nằm đọc sách trên giường nghe vậy cũng phải gấp lại nói – Em đừng có giở tính trẻ con.
Nhìn William mặc đồ ngủ, vội che miệng nói – William cũng không còn muộn nữa, em mau trở về đi.
Thẩm Mộng Chi dậm chân, bức mình buông tay William ra định nói gì đó. William dường như hiểu ra vấn đề nói – Nếu chị ấy muốn ngủ ở đây vậy, anh chiều chị ấy đi!! Em ….. có thể chịu khó ngủ ở dưới sàn, cũng được.
Lãng Thiên Hành lúc lâu mới đáp – Cũng được!! Vậy làm phiền em rồi.
Thẩm Mộng Chi vui vẻ, lao lên giường nằm, lăn qua lăn lại trên đệm trông có vẻ vô cùng thích thú.
Lãng Thiên Hành nhìn cô bất lực, bước xuống giường. Mở tủ quần áo lấy một cái đệm không to cũng không nhỏ, đủ để hai nam nhân trai tráng ngủ thoải mái.
William nhìn Lãng Thiên Hành thành thục lấy đệm rồi dải xuống đất, ngạc nhiên hỏi – Đây hình như không phải lần đầu thì phải?
Lãng Thiên Hành gật đầu không nói, vẫn tiếp tục lấy chăn ga gối đệm đầy đủ rồi nằm xuống. William ngầm hiểu, suy nghĩ gì đó liền gọi – Lãng ca!!!
Cả Lãng Thiên Hành và Thẩm Mộng Chi bất ngờ bật dậy nhìn cậu hỏi – Em của mới gọi gì?
William không hiểu chuyện gì, sợ hãi nói – Dạ??
Lãng Thiên Hành nhìn cậu sợ hãi như vậy, thì thu lại ánh mắt kia, buồn bã nói – Không có gì, ngủ đi!!!
Thẩm Mộng Chi hơi thất thần, nằm xuống ngủ. William cũng xách gối nằm xuống bên cạnh Lãng Thiên Hành, lấy chăn đắp.