Trò Chơi Kịch Bản Sát Nhân Của Quốc Vương

Chương 7: Trấn Trường Mệnh (7)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Dưới trăng sáng, trước mộ.

Mu bàn tay của Thời Tung rung lên, nhận được lời cảnh báo từ sợi dây tơ hồng bắt buộc phải tuân theo cốt truyện ——

Ánh trăng lẳng lặng, mỏng manh, bao trùm lên bãi nghĩa trang một cảm giác lành lạnh.

Khương Uyển Nhi mờ mị nhìn, gương mặt buồn bã, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.

“Anh Lý, em, em…”

Cô giật mình hoảng hồn, đứng lên, lùi về sau hai bước.

Cậu hai Lý như âm hồn bất tán đuổi theo, hai tay giơ lên: “Uyển Nhi, theo anh đi. Được không? Đi theo anh đi! Xuống dưới đó với anh! Anh cô đơn lắm!!!”

Người yêu năm xưa biến thành ma quỷ muốn giết người, đồng tử Khương Uyển Nhi co rút lại, gương mặt tràn ngập sợ hãi, xoay người chạy về phía bờ sông.

Rời khỏi bãi nghĩa trang là được rồi?

Mình cần phải chạy thật nhanh sang bờ bên kia!

Không ngờ cô vừa chạy được vài bước thì lại gặp một người quen, trên người cũng bốc mùi hôi thối.

—— Đó là Vương Chí Ân, người chồng thứ hai của cô!

“Sao, sao cả anh cũng…”

Khương Uyển Nhi dừng chân, thiếu chút nữa ngã nhào, cả người phát run.

“Uyển Nhi. Anh đồng ý với anh ta. Em cùng anh xuống dưới âm phủ đi.”

“Khi còn ở nhân gian, chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm. Anh gặp được em đã quá muộn, khi đó em đã yêu cậu hai Lý.”

“Nên Uyển Nhi à, cho anh thêm một cơ hội nữa, em xuống dưới đó trước, xuống dưới nấm mồ, ba người tụi anh sẽ cùng gặp lại em, chúng ta sẽ công khai cạnh tranh một cách công bằng…”

Ba người tụi anh?

Ba người nào?

Chẳng lẽ…

Liếc mắt nhìn thấy gì, Khương Uyển Nhi liền đổ mồ hôi lạnh.

Một người dáng người đĩnh đạc, sắc mặt xám trắng, tát mét, mặc một bộ tây trang, mang giày da bước đến gần.

Đó là cậu cả nhà họ Lý, Lý Quang Vinh.

Khương Uyển Nhi vừa gả cho người này không bao lâu, hắn liền đổ bệnh, từ đó về sau mỗi khi hai người gặp nhau, hắn luôn nằm ở trên giường hoặc đang ngồi xe lăn.

Cô không nhìn thấy bộ dạng khi đang đứng của đối phương một thời gian dài, bây giờ nhìn thấy, có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Sự kinh ngạc chớp mắt trôi qua, trong lòng Khương Uyển Nhi chỉ còn sự sợ hãi.

Cậu cả Lý Quang Vinh, cậu hai Lý Quang Đồng, cậu chủ nhà họ Vương Vương Chí Ân, nhìn thấy âm hồn của ba người này, Khương Uyển Nhi hoàn toàn kinh hoảng.

Ngoài ra, trong lòng còn xuất hiện thêm một cảm giác chán ghét mơ hồ.

Bản thân Khương Uyển Nhi cũng cảm thấy cảm xúc này khá xa lạ.

Nhưng bây giờ cô không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể tức tốc tìm một con đường thoát thân để sống sót.

Ba con quỷ gần như vây Khương Uyển Nhi trong một vòng tròn.

Cô biết mình không thể bỏ chạy, vì vậy cô chỉ có thể giả vờ như chưa thể dứt tình với họ, liên tục nói về những tháng ngày còn sống, chờ họ thả lỏng cảnh giác liền nhân cơ hội chạy trốn.

Cậu cả Lý: “Uyển Nhi, rốt cuộc em thích ai? Em muốn ở bên cạnh ai?”

Vương Chí Ân: “Anh không biết xấu hổ mà hỏi câu này? Người vô tình nhất với Uyển Nhi chính là anh!”

Cậu cả Lý nói: “Cậu Vương nói thế là sai rồi. Khi Uyển Nhi vừa đến nhà tôi, tôi đối xử rất tốt với cô ấy. Nhưng sau đó tôi lại bệnh nặng, tôi không nỡ trì hoãn em ấy, cho nên mới giả vờ lạnh nhạt như vậy…”

Cậu hai Lý chợt chen ngang: “Anh, khi đó anh đã làm tổn thương trái tim của Uyển Nhi. Anh không nên làm như vậy.”

Nhìn hai anh em đứng hai bên, Vương Chí Ân nói: “Hai anh em các người đáng bày mưu tính kế gì đúng không? Lần này tôi chắc chắn sẽ không thua!”

Thấy họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ vì mình, cảm xúc của họ dần cuồng loạn hơn, Khương Uyển Nhi liền nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa.

Cô nói: “Sao lại phải xuống dưới rồi mới chọn? Bây giờ em sẽ chọn ngay. Các anh tự mình đưa ra một lí do để thuyết phục, em tin tưởng ai, em sẽ ở bên người đó.”

Những lời này của cô thành công khiến cho cuộc tranh chấp của ba quỷ hồn tăng cao.

Chẳng mấy chốc, họ lại lao vào đánh nhau.

Chính là bây giờ. Mình phải nhân cơ hội này bỏ trốn!

Hít sâu một hơi, Khương Uyển Nhi liền xoay người chạy qua bên kia bờ sông ——

Một lát sau, bên bờ sông Tứ Diệp Thảo.

Thời Tung bị ép buộc diễn một màn kịch “Ba nam quỷ tranh giành một người phụ nữ”: “…”

Qua sông, sợi dây tơ hồng trên mu bàn tay anh cũng biến mất.

Tả Tam Khưu chạy theo sau, nhất thời có chút không thể nhịn được cười.

“Đm ha ha ha, ngay từ đầu tôi còn sợ té đái. Nhưng sau đó… Ha ha ha ha…”

“Tiếc thật đó, sao cậu Vương không nói thêm một lời thoại —— “Tôi không tới đây để phá hoại gia đình này, tôi đến là để trở thành một thành viên của gia đình này”?”

“Anh này, sao anh phải rơi trúng cái vai Khương Uyển Nhi này vậy? Nhân vật này là một nhân vật mà bất kì người phụ nữ nào cũng thích đó. Ba người đàn ông kia đều rất đẹp trai…”

“Ha ha ha ha, cả đời này tôi chưa từng nhìn thấy cả một bầy quỷ đánh nhau vì một người phụ nữ…”

Thời Tung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Hình như cậu quên mất rằng cậu thiếu chút nữa đã trở thành ông chồng thứ tư của tôi. Nếu lễ kết hôn diễn ra thuận lợi, không chừng cậu cũng sẽ giống như họ. Anh Trương ——”

Hai tiếng “anh Trương” đã thành công khâu miệng Tả Tam Khưu lại.

Nghĩ đến điều gì, Tả Tam Khưu quay đầu nhìn sang, ba con quỷ dường như đã nhận ra Khương Uyển Nhi chạy thoát, cho nên dừng cuộc ẩu đả lại, nhìn sang bên đây, cũng bắt đầu di chuyển qua.

Hắn không dám cười nữa, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi mông nói: “Chúng ta chạy nhanh lên!”

Tăng tốc lội qua sông, Tả Tam Khưu lên bờ, vẫy nước trên người, liếc mắt nhìn sang bên bờ, ba con quỷ đang đứng ngay mé bờ, nhất tề nhìn sang đây.

Ba người đàn ông diện mạo anh tuấn đều có sắc mặt tái xanh đứng dưới ánh trăng, ánh mắt tối tăm nhìn theo, biểu tình mơ hồ, bí ẩn.

Nhưng có vẻ họ không định qua sông.

Một lúc lâu sau, họ đều xoay người, quay về bãi nghĩa trang, thân ảnh mờ ảo tan biến giữa ánh trăng.

Tả Tam Khưu thở phào một hơi, ngồi bệt xuống bãi cỏ.

Hai chân hắn bị nước sông đông lạnh, sau lưng còn đổ mồ hôi hột vì sợ hãi, vừa nóng vừa lạnh khiến cả người hắn run lên.

Ngay lúc đó, Tả Tam Khưu rõ ràng nhìn thấy ba con quỷ kia đều có thân phận là người chơi.

“Kì lạ… Quá kì lạ. Rốt cuộc kịch bản này được triển khai như thế nào?”

Tả Tam Khưu nhịn không được mà nhìn về phía Thời Tung: “Không phải anh nói ở bên kia có chân tướng sao? Anh có phát hiện ra được gì không?”

Thời Tung hỏi lại: “Không quan tâm đến những vở kịch máu chó kia, cậu có phát hiện ra một vấn đề lạ thường không?”

Tả Ta, Khưu suy nghĩ, đáp: “Có… Họ rất thích Khương Uyển Nhi, nhưng là do tác dụng của “bùa yêu”, loại thuốc này muốn có công hiệu cao thì cần phải uống theo định kì, duy trì một thời gian dài. Cậu hai Lý vừa mới chết thì không nói đến nhưng hai người còn lại theo lẽ thường sẽ không còn chịu tác dụng của bùa yêu nữa, vậy nên họ chỉ đang giả bộ thâm tình trước mặt anh thôi.”

Thời Tung nói: “Không đề cập đến bùa yêu, cả ba người đều lặp đi lặp lại một câu —— muốn tôi xuống dưới âm phủ ở cùng họ.”

“Nếu đây thật sự là một câu chuyện tình người duyên ma thì bọn họ sẽ cố chấp muốn giết người mình yêu, kéo người này xuống âm phủ ở bên cạnh mình, vậy thì họ sẽ làm như thế nào?”

Tả Tam Khưu đáp: “Họ sẽ đồng lòng giết người mình yêu ngay lập tức, chứ không phải… Đúng vậy, ba con quỷ này rất lề mề chậm chạp, còn câu thời gian diễn một màn tình yêu nồng cháy, còn lao vào đánh nhau… Nhưng đảo qua đảo lại, họ vẫn không hề động thủ với anh!”

“Cứ dùng dằng không động thủ… Ba con quỷ này đều chậm chạp như thế? Rất kì lạ.”

“Ơ khoan đã… Đây là một phó bản giả tưởng, quỷ cũng biết chút phép thuật đúng không? Nhưng sao bộ dạng tranh giành cãi nhau của họ… chẳng khác gì người bình thường?”

“Họ không giết tôi có thể là vì không muốn giết, có thể là vì không giết được, hoặc là vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với họ. Tóm lại, họ không định giết tôi.”

Thời Tung nhàn nhạt nói: “Không giết tôi, lại luôn miệng van xin tôi xuống dưới âm phủ ở với họ, thậm chí khi tôi vừa xuất hiện ở bãi nghĩa trang, họ đã xuất hiện trước mặt tôi nói câu đó. Cậu cảm thấy là vì sao?”

Tả Tam Khưu suy nghĩ một lát, nghĩ ra: “Là vì họ muốn dọa anh sợ. Họ muốn… Đúng vậy, họ muốn anh sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi bãi nghĩa trang! Họ không muốn anh tiếp tục thăm dò!”

“Đúng vậy.” Thời Tung gật đầu: “Cho nên điều này đã khẳng định thêm một bước cho suy đoán của tôi. Bờ sông bên kia chắc chắn có che giấu một manh mối mấu chốt. Nhưng ba anh chồng của tôi lại không muốn cho tôi biết.”

“Không gấp, đi thôi, tối nay tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó quay lại đào mộ.”

Thấy Thời Tung xoay người đi về phía thị trấn, Tả Tam Khưu đuổi theo: “Anh muốn đào mộ? Anh chân yếu tay mềm chắc sẽ không tự mình làm, vậy anh lại bắt tôi làm hả?”

Thời Tung: “Cậu tình nguyện không?

“Nếu tôi nói không thì anh sẽ gọi tôi lại “anh Trương” đúng không?”

“Anh Trương thông minh quá.”

“… Anh làm ơn im mồm giùm tôi!”

“Hiểu rồi.”

“Ơ khoan đã, anh dặn tôi trốn sau lùm cây làm gì?”

“Hình như tôi không có tác dụng gì hết?”

“Anh này, bộ ba con quỷ kia thật sự là quỷ sao?”

“Thật ra tôi cảm thấy cha mẹ tôi không có ý định hại tôi, nhưng họ muốn tôi kết hôn là để làm gì?”

Tả Tam Khưu hỏi rất nhiều câu nhưng Thời Tung lại không trả lời bất kì câu nào.

Bất chợt nhận ra, Tả Tam Khưu ngại ngùng, lí nhí nói: “Tôi nói anh im mồm không có ý như vậy đâu.”

“Này… Anh đừng có nhỏ mọn như vậy mà.”

“Tôi chỉ không muốn nghe anh gọi tôi là “anh Trương” thôi.”

“Anh là người lớn anh đứng có so đo như thế chứ, anh nói chuyện đi mà.”

Thời Tung hẹn Tả Tam Khưu đến đây là vì khi Tả Tam Khưu đến linh đường nhà họ Lý đón Khương Uyển Nhi đã nói với Lưu Kim Hoa một câu: “Ba gia tộc lớn có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.”

Dù không biết chân tướng là gì, nhưng tổng hợp những manh mối có được có thể thấy bốn người con trai ở mỗi gia tộc đều thích Khương Uyển Nhi vì trúng bùa yêu, đồng thời bốn hôn lễ đều được trưởng lão Cung chủ trì.

Trong đó, mỗi buổi lễ đều có một thứ không thể thiếu trong nghi thức kết hôn —— tấm chân tình của Khương Uyển Nhi.

Vậy nên sự ghét bỏ ngoài mặt của các bậc trưởng bối dành cho Khương Uyển Nhi, họ liên tục mắng chửi cô như vậy cũng chỉ là diễn kịch. Họ càng phản đối, những người con trai càng phản kháng, chứng tỏ họ càng nặng tình.

Tóm lại, đây là vở diễn có sự tham gia của cả ba gia tộc lớn.

Đầu thất của cậu hai Lý vừa hết, người mẹ Lưu Kim Hoa ngay trong ngày chôn cất của con trai mình đồng ý tham gia hôn lễ của Khương Uyển Nhi và Trương Dã, điều này cũng đã đủ chứng minh một vấn đề.

Trước đây Thời Tung suy đoán rằng cả bốn người đàn ông này đều đã chết.

Vậy thì một khi qua sông, anh có khả năng sẽ gặp quỷ hồn của ba người đàn ông muốn ám hại mình.

Trong trường hợp này, anh sẽ gọi Tả Tam Khưu trong vai Trương Dã xuất hiện, cho hắn nói với ba người còn lại rằng họ vẫn chưa kết hôn với nhau, nhà họ Trương vẫn chưa lợi dụng hết giá trị của Khương Uyển Nhi.

Ba con quỷ sẽ không giết cô nữa.

Nói đơn giản, anh gọi Tả Tam Khưu đến đây cũng chỉ là để tự bảo vệ mình.

Trên đường đi, Thời Tung đơn giản giải thích lại suy nghĩ của mình.

Tả Tam Khưu nghe xong thì sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại, không thể tin nổi mà nhìn Thời Tung: “Cái gì cơ? Tôi chết rồi? Anh suy đoán điều này từ khi nào?”

Thời Tung thành thật đáp: “Ngay khi nói chuyện với cậu vào buổi chiều.”

Tả Tam Khưu hậm hực dậm chân.

Nếu mình đã chết từ lâu thì sao có thể chết thêm một lần nữa?

Đây là một phó bản giả tưởng, mình có dùng thân phận là quỷ trong trò chơi cũng không sao.

Vì sao Thời Tung lại không nói cho mình biết điều này?

Có phải anh ta lo lắng rằng nếu mình biết sự thật thì mình sẽ không giúp anh ta nữa không?

Sao Thời Tung lại có nhiều bận tâm như vậy?

Sao anh ta lại không muốn tin tưởng người khác chứ?

Càng nghĩ, Tả Tam Khưu lại càng tức giận hơn.

Dù hắn có bất mãn với Thời Tung nhưng về tổng thể vẫn có sự cảm kích với đối phơng.

Đối với một người xa lạ, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, huống hồ đây còn là một người quen biết?

Vậy thì Thời Tung không hề tin tưởng vào nhân phẩm của mình.

Không chỉ như vậy, anh ta còn xem mình như là một công cụ.

Tả Tam Khưu trừng mắt nhìn Thời Tung, những lời mắng chửi đã chuẩn bị sẵn, nhưng Thời Tung lại nói tiếp: “Quỷ vẫn có thể chết. Trong phó bản này có thuật sĩ, và thuật sĩ có thể giết quỷ.”

Tả Tam Khưu liền phản bác: “Nhưng chiều nay anh tính kế, anh đã biết trưởng lão Cung là thuật sĩ đâu! Anh đã lừa…”

Thời Tung ngắt lời: “Tôi chỉ vì muốn sống, sau đó thuận tiện dẫn cậu theo tìm chân tướng.”

“Hệ thống xây dựng một cốt truyện đồ sộ, phức tạp như vậy chắc chắn có dụng ý. Nếu tôi chết, các manh mối liên quan sẽ tự động bị ngắt đứa, có khả năng phó bản sẽ trở thành một phó bản thường. Nhưng nếu có tôi đi cùng cậu khám phá nội dung cốt truyện, cuối cùng chúng ta mới có thể nhận được khen thưởng có giá trị. Tôi giúp tôi, nhưng thật ra cũng là giúp cậu.”

Tả Tam Khưu: “…”

—— Khoan đã, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh vũ nhục nhân phẩm của tôi!

“Hơn nữa…” Thời Tung chợt nói: “Thật ra chuyến đi đến bờ sông này đã khiến tôi thay đổi suy đoán. Tôi nghĩ rằng bốn người các anh thật ra không chết.”

Là sao?

Tả Tam Khưu còn muốn hỏi thêm, chợt mu bàn tay lại chấn động ——

Hệ thống mở ra cốt truyện mới!

2 giờ rưỡi sáng.

Khương Uyển Nhi và Trương Dã tìm thấy một khách sạn tên Vĩnh Táng*.

*Raw 永葬: 永 (vĩnh: vĩnh viễn, mãi mãi) + 葬 (táng: chôn cất, an táng)

Khách sạn chiếm một diện tích rộng lớn, giống như được cải tạo lại từ một khu đất cổ, có ao hồ, bãi cỏ rộng rãi, cũng có đình đài, phòng ốc nhiều vô số.

Nhưng kì quái là trong khách sạn không có một nhân viên làm việc nào.

Cũng may phòng ở vẫn còn khá sạch sẽ, hai người tùy ý chọn hai phòng, dọn dẹp một chút rồi vào trong nghỉ ngơi.

Ở khách sạn một đêm, Thời Tung không thể làm trái ý nội dung cốt truyện của dây tơ hồng.

Anh suy đoán rằng vụ án của phó bản sẽ xảy ra ở đây vào tối nay.

Từ góc độ thiết kế trò chơi, người chơi đóng vai nhân vật trong cốt truyện, có thời gian tự do hoạt động.

Nhưng khi dây tơ hồng xuất hiện, vụ án sẽ dần được hé lộ, mỗi chi tiết xảy ra đều có thể rút dây động rừng.

Ngay lúc này, hệ thống hạn chế hoạt động tự do của người chơi cũng là điều dễ hiểu.

Thời Tung đã đoán đúng.

Thời Tung trong vai Khương Uyển Nhi tỉnh lại vào lúc 8 giờ 40 phút.

Rửa mặt xong, đi ra ngoài cửa, anh gặp Tả Tam Khưu đóng vai Trương Dã trên hành lang.

Nhìn anh, Tả Tam Khưu nói theo lời thoại: “Anh định lên phố mua đồ ăn sáng cho em nhưng thấy không có một ai hết… Anh phải quay về khách sạn, xuống bếp tự nấu một vài món. Sau đó anh nghe nói… trưởng lão Cung đã chết rồi!”

Trong đầu Thời Tung xuất hiện thông báo từ hệ thống ——

【 [ Cốt truyện 2 ] chính thức mở ra, nạn nhân trong nội dung cốt truyện 2 là trưởng lão Cung 】

【 Cái chết của trưởng lão Cung đã kích hoạt kịch bản giết người của cốt truyện, người chơi cần tìm thủ phạm đã giết chết trưởng lão Cung 】

【 Trưởng lão Cung chết ở khu Động Tiên Phúc, đây là nhà ở của nạn nhân; trong phòng khách của nạn nhân có một tờ giấy —— “Khương Uyển Nhi ở khách sạn Vĩnh Táng” 】

【 Kiểm tra toàn bộ thị trấn, những người không có mặt ở khách sạn Vĩnh Táng vào tối hôm qua không phải là hung thủ. Phỏng đoán bước đầu cho rằng trong 6 người ở khách sạn Vĩnh Táng vào tối hôm qua có 1 người là hung thủ. Đó là Khương Uyển Nhi, Trương Dã, Lý Quang Vinh, Lý Quang Đồng, Lý Chiêu Đệ, Vương Chí Ân 】

Tác giả có lời muốn nói:

Con đường sống sót trong phó bản —— gặp Boss, khiến Boss yêu mình, cuối cùng Boss chết. Hay thật nha~

01.9.23


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.