Khi lều trại đã được dựng xong thì cũng bắt đầu chuyên mục nấu nướng, hiển nhiên Mary rất bận rộn ở trong bếp, còn Katherine thì lại rất rảnh rỗi mà ngồi ở bên bờ suối để chơi nước.
Lúc này thì ai cũng bận việc nhưng chỉ có duy nhất Amelia là không, nói sao thì cô ấy cũng là tiểu thư nhà Hầu Tước, làm gì có chuyện cô ấy sẽ lao động tay chân chứ, vì thế để giết thời gian thì Amelia đã đi đến chỗ của cô, ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói:
– Công chúa, hình như lâu rồi chúng ta không ngồi lại như vậy nhỉ? Trước kia mỗi khi rảnh rỗi thì chúng ta đều tâm sự với nhau. Nếu như ngài không ngại thì đêm nay… Thần có thể ngủ cùng lều với ngài được không?
Mặc dù Katherine không biết lý do tại sao Amelia lại đột ngột thay đổi như vậy, nhưng cô lại giả vờ tiếc nuối, sau đó lại nói:
– Tiếc quá Amelia à, hôm nay ta đã lỡ đồng ý sẽ ở cùng Mary mất rồi. Hay là lần sau nha.
– Vậy sao ạ.
Có lẽ Katherine không chú ý nhưng gương mặt của Amelia bây giờ thật sự có chút nhăn nhó, nhưng rồi sau đó lại giãn ra và bắt đầu cúi gằm mặt xuống đất, trong giọng nói cũng có chút đáng thương, nói:
– Công chúa… Có phải ngài giận gì Amelia không ạ? Amelia… Đã làm gì sai sao ạ?
– Không có, cô nghĩ gì vậy chứ, ta đâu có giận gì cô đâu.
– Nếu như ngài không giận Amelia… Thì tại sao trong mối quan hệ của chúng ta lại có khoảng cách như vậy chứ? Chúng ta… Chúng ta trước kia không phải là bạn tốt sao?
Gương mặt của Katherine bây giờ chính là cảm thấy rất phiền toái và muốn nổi da gà, tại sao nhìn cái mặt của Amelia mà cô hoàn toàn không thấm nổi vậy nè. Rõ ràng trong nguyên tác Amelia được miêu tả là một nữ cường không màng thế sự, hơn nữa từ trước đến giờ cô ấy vẫn luôn là người có lòng tự tôn cao, sẽ không ở đây khóc lóc ỉ ôi chỉ vì chuyện không được Công chúa chú ý. Còn bây giờ Katherine nhìn Amelia lại giống với Bạch Liên Hoa cố tỏ ra yếu đuối, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Nghĩ một chút, Katherine liền nhanh chóng nắm bắt tình hình, nói:
– Được rồi, vậy tôi cũng nói thẳng luôn nhé. Đúng là tôi không muốn thân thiết với cô nữa.
– Tại sao ạ? Amelia làm gì sai sao ạ? Công chúa… Nếu Amelia làm gì sai thì ngài cứ nói… Thần… Thần sẽ sửa đổi mà… Công chúa… Ngài đừng giận có được không?
Mặc dù ban đầu Katherine từng có ý định sẽ làm thân với Amelia, nhưng kể từ khi cô xuyên không đến đây thì dòng chảy nguyên tác đã sớm bị thay đổi, đồng nghĩa với việc Amelia Hall mà cô từng tôn sùng cũng đã bắt đầu biến chất. Dù sao cũng lỡ mang danh ác nữ rồi thì cũng nên dùng một chút nhỉ?
Lúc này Amelia còn đang nắm lấy cánh tay của cô tỏ vẻ đáng thương, nhưng sau đó Katherine liền vung tay hất cô ta ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía của Amelia, nói:
– Nếu vậy tôi hỏi cô. Chuyện tin đồn của cô và Ricardo, tại sao cô không lên tiếng đính chính? Chẳng phải cô biết tôi đã để ý đến anh ấy rồi sao? Vậy mà cô vẫn trơ mắt nhìn tin đồn lan truyền, cô là cố ý đối đầu với tôi?
– Không có… Không có… Amelia thật sự không có ý đó đâu Công chúa… Chỉ là…
– Chỉ là?
Nhưng dường như Katherine không biết rằng Amelia lại có một mặt diễn tốt như thế nào, vì ở trong nguyên tác hình ảnh của Amelia được xây dựng như một Thánh Nữ vô cùng hoàn hảo, nó còn hoàn mỹ đến mức không có một lỗ hổng nào. Tuy nhiên, lần này chính Katherine lại nhìn được gương mặt của Amelia đang sợ hãi, cô ta liền đứng sang một bên và cúi gằm mặt xuống tựa như đang nhận sai. Sau đó cô ta còn nói:
– Vì tin đồn đó… Cũng không phải là không đúng… Nhưng Công chúa yên tâm, thần và Ricardo đã chia tay rồi, thần và anh ấy hoàn toàn không còn dính líu với nhau nữa… Ngài đừng hiểu lầm có được không?
– Vậy sao? Nhưng ta lại nghe một câu chuyện khác ở chỗ của anh ấy.
Dừng một chút thì Katherine cũng quan sát nét mặt của Amelia, không cần nói thì sắc mặt của cô ta hoàn toàn không tốt, lúc trắng lúc xanh lúc đỏ, tựa như một con tắc kè liên tục đổi màu. Nhưng Katherine cũng nhanh chóng bước đến chỗ của Amelia, nhỏ giọng nói:
– Tôi lại nghe nói rằng Ricardo Griffith đã gửi thư đến phủ Hầu Tước và yêu cầu tiểu thư Amelia Hall lên tiếng đính chính tin đồn. Nhưng tiểu thư hoàn toàn không có phản hồi lại, cũng không có ý định đính chính tin đồn thất thiệt kia… Vậy là anh ấy nói dối… Hay Amelia đang nói dối tôi đây?
– Chuyện đó… Chuyện đó… Chuyện đó…
Bây giờ Amelia hoàn toàn cứng họng và cứ ấp úng không nói ra được thêm câu nào. Nhưng Katherine cũng không quá quan tâm, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô ta, còn cười đắc chí, nói:
– Sao vậy Amelia yêu dấu? Chẳng lẽ ngài Hầu Tước nghĩ rằng tôi và Henry Hall sẽ thành đôi? Còn cô cũng sẽ nên duyên với Ricardo sao? Nếu vậy thì chẳng ai có thể làm tổn hại đến gia tộc Hall nữa rồi. Nghĩ mà xem, con trai lớn là Vương Phu của Công chúa, con trai thứ hai là bạn thân của Thái Tử, con gái út là phu nhân của một anh hùng… Hầu Tước quả nhiên tính toán rất giỏi… Đúng không?
Nói xong thì Katherine cũng rời khỏi đó và bỏ lại Amelia vẫn còn đứng sững ở đó.
Khi cô quay lại thì Ricardo cũng có hỏi về những gì cô vừa nói với Amelia, hiển nhiên Katherine cũng nhanh chóng thuật lại mọi thứ. Thấy mèo nhỏ nhà mình không dễ ăn hiếp thì anh mới hài lòng gật đầu, còn nhẹ nhàng xoa đầu của cô, nói:
– Kat nhà ta làm rất tốt. Vậy em muốn thưởng gì đây?
– Cho em thêm ba xiên thịt nướng.
– Được, đều cho em hết, con mèo nhỏ ham ăn.