Tuy nhiên thì chuyện Katherine muốn tham gia vào cuộc chinh phạt đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Đặc biệt chính là Đức Vua, ông ấy chắc chắn là không muốn để con gái chịu khổ. Vì nói thế nào thì cuộc chinh phạt cũng liên quan đến vấn đề tính mạng, hơn nữa nó sẽ ở rất xa Hoàng Thành, cũng có thể là sẽ đến tận biên giới, mà một người như Katherine thật sự không phù hợp đến đó.
Tuy nhiên thì trái lại sự phản đối của Đức Vua thì Hoàng Hậu lại nhàn nhã uống trà, bà ấy đưa đôi mắt tím xinh đẹp nhìn về phía của cô, nói:
– Rine Rine thật sự muốn đi sao?
Ngay lập tức Katherine liền gật đầu, bây giờ thì cả Thái Tử Hassan cũng nhìn thấy sự quyết tâm của cô, mặc dù cũng có vài lo lắng nhưng anh ta liền nhanh chóng nói:
– Phụ hoàng, người cứ giao Rine Rine cho con. Hơn nữa trong cuộc chinh phạt lần này còn có Henry, Frederik, Amelia và Đội trưởng cùng Đội kỵ sĩ Hoàng gia. Con sẽ đảm bảo Rine Rine sẽ không có bất cứ tổn hại nào.
Mặc dù đây là sự thỉnh cầu của Hassan nhưng Katherine lại thấy khó hiểu, kể đến anh ấy, hai anh em nhà Hall hay Đội kỵ sĩ của Ricardo thì đúng là không có gì để nói… Nhưng Amelia Hall? Cô ấy chẳng phải cũng mới mười bảy tuổi thôi sao? Nếu thật sự giống như lời của Liam nói thì cô ấy cũng chưa có linh thú bảo vệ, nếu thế thì đưa cô ấy theo làm gì?
– Amelia là một thiên tài hiếm có. Hơn nữa cũng chạc tuổi với Rine Rine, hẳn là cũng ổn thôi.
Thiên tài hiếm có? Amelia Hall là thiên tài hiếm có gì nhỉ? Đợi một chút, để cô nhớ lại đã… Theo như nguyên tác, thì hình như Amelia Hall đã có được linh thú bảo vệ ở độ tuổi mười bảy mà còn là vào đúng sinh nhật lần thứ mười bảy nữa. So với những người còn lại thì đúng là cô ấy khá xuất chúng, tuy nhiên thì với độ tuổi chưa đủ trưởng thành cộng với lượng mana lớn như thế thì Amelia cũng không thể xoay sở được tình hình. Nghe nói linh thú của cô ấy là một con “Ngựa một sừng”. Chà, cô ấy còn là người có mana hệ Phong nữa chứ, cho nên ngựa của cô ấy còn có thêm một đôi cánh rất đặc biệt… Quả nhiên là nhân vật sẽ cưới nam chính, tác giả đúng là ưu ái cô ấy thật đó.
Cuối cùng thì chuyện Katherine tham gia cuộc chinh phạt cũng đã được quyết định, ngay khi cô về lại cung điện của mình thì đã rất vui vẻ, chắc là trong khoảng thời gian này cô chưa từng ra ngoài chơi như thế bao giờ… Bây giờ có thể quang minh chính đại đi rồi.
Một lúc sau, Katherine bước ra thì phòng tắm, tuy nhiên thì khi cô trở lại phòng đã nhìn thấy Ricardo đang ngồi ở trên giường, nếu không phải anh nhanh chóng chặn miệng của cô lại thì chắc Katherine đã hét toáng lên rồi. Tình hình bây giờ chính là Ricardo bị đẩy ngã lên giường, còn cô thì đang ngồi trên người anh.
– Kat… Dọa chết anh rồi.
– Dọa? Anh là người dọa chết em thì có!
Katherine liền đưa tay vuốt ngực, thêm một chút nữa là trái tim của cô cũng nhảy ra ngoài luôn chứ đùa à. Tuy nhiên thì ngay sau đó Ricardo liền ôm lấy cô, còn cố ý vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương thơm mát kia. Đương nhiên Katherine cũng không quen được với kiểu thân mật này, cho nên cũng đã khó lòng kiềm chế tiếng kêu của mình.
– Kat, em thơm thật đó.
Nghe đến đây là cô tỉnh liền luôn, ngay sau đó liền đẩy anh vào phòng tắm để anh tắm rửa, gương mặt ở bên ngoài của cô cũng đã đỏ ửng rồi. Trời ơi ngó xuống mà xem nè, cái tên Ricardo bình thường nghiêm nghị khó ưa lắm mà? Tại sao mới qua có mấy tiếng đã biến thành một kẻ cuồng ôm ấp rồi chứ? Đúng là điên rồi!
Mãi một lúc sau thì Katherine mới có thể bình tĩnh được, nói sao thì bây giờ cô cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, việc của cô là ăn no ngủ kĩ chứ không phải là “ăn” ai đó. Mà nghĩ cũng lạ thật đó, Ricardo vốn dĩ là một người khó gần, nhưng cô cũng đâu có tiếp xúc với anh nhiều đâu? Tại sao anh lại thích cô nhỉ? Kì quái?
Trong khi Katherine vẫn còn mải mê suy nghĩ thì Ricardo đã tắm xong, từ bên trong bước ra là một chàng trai cao lớn với mái tóc ướt sũng. Ngay lập tức cô liền gọi anh ngồi xuống để cô lau tóc cho khô, nhưng Ricardo hoàn toàn không chú ý đến điều đó, thay vào đó thì anh lại ôm chặt lấy Katherine rồi đè cô xuống giường, mái tóc ướt cũng bắt đầu nhỏ từng giọt nước xuống người của cô, bây giờ gương mặt của Katherine thật sự muốn nổ tung rồi!
Nhìn đi, nhìn đi, cái mái tóc màu bạch kim đang ướt sũng kia, đôi mắt màu đỏ tựa như cũng đang rực sáng. Cái kết hợp chết người như vậy thì ai mà chịu nổi?
– Ri… Ricardo?
– Kat!
Một tiếng gọi thôi cũng đủ biết Ricardo đang nhẫn nhịn như thế nào, bây giờ anh cũng biết là chưa phải lúc. Cho nên anh cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân, thay vì sẽ làm gì đó nóng bỏng hơn thì Ricardo liền cúi xuống hôn lấy môi của cô, nụ hôn ướt át cùng với hai chiếc lưỡi nóng bỏng cứ quấn lấy nhau không rời, cho đến khi đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng.
Một bên tay thì bị anh giữ chặt, tay còn lại liền choàng qua cổ của anh, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa. Tuy nhiên thì một lúc sau cô lại chạm vào mái tóc của anh, có chút mềm mà mát, thật sự khiến cho cảm thấy rất thích… Hóa ra hôn nhau lại có thể kích thích như vậy sao?
Hôn nhau triền miên được một lúc thì Ricardo cũng biết ý mà rời khỏi cánh môi của cô, hai người tách nhau ra chưa được bao lâu thì Katherine lại giống như là một cái keo dính người, trực tiếp dính lấy cơ thể của Ricardo, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh.
Cái tình hình bây giờ chính là kiểu Ricardo một tay ôm chặt lấy eo của cô, một tay phải chống đỡ ở trên giường vì sợ cả hai sẽ ngã. Còn Katherine thì khỏi nói, cả người đều đã sớm ngồi trên người của anh, hai tay cũng choàng qua cổ của anh, cứ như vậy là điên cuồng hôn nhau.
Trải qua thêm một lúc thì Katherine và Ricardo mới thực sự tách khỏi bờ môi của nhau, gương mặt của cô vốn dĩ đã hồng hào bây giờ lại còn đỏ hơn, riêng Ricardo thì lại siết chặt bàn tay đang ôm cô, còn nhỏ giọng, nói:
– Kat, em đúng là biết cách làm người khác phát điên! Nếu không phải em vẫn còn nhỏ thì anh sẽ không bỏ qua cho em!
Nhưng Katherine cũng chỉ bật cười, cô cũng chẳng biết sợ là gì mà hôn một cái tên môi anh, sau đó còn nói:
– Thật sự trông chờ vào ngày anh “không bỏ qua” cho em quá đi.
Anh không đáp nhưng chỉ cười mà thôi, cơ thể của cô quá mềm mại và mát mẻ nữa, thật sự anh không muốn buông cô gái này ra một chút nào. Nhưng đáng tiếc là đến giờ đi ngủ rồi, nếu như không để cô ngủ thì ngày mai sẽ khó mà khởi hành đến vùng chinh phạt.
Buổi tối hôm đó Ricardo đã ôm chặt Katherine vào lòng và cùng cô chìm vào giấc ngủ, cho dù đã ngủ nhưng tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô và hoàn toàn không có ý định tách ra.