7:00 sáng ngày 1 tháng 5 năm 2013, sảnh chính trung tâm triển lãm Tình Quang thành phố A đã có rất đông người chen chúc chật như nêm cối. Cư dân ở gần đó chỉ cần dậy sớm mua thức ăn hoặc ra ngoài dùng bữa sáng, là đã có thể nhìn thấy hàng hàng lớp lớp xe tư nhân đậu dọc theo hai bên đường, khu vực dành cho người đi bộ cũng chật kín người là người, có đứng có ngồi đủ kiểu, nhưng hầu hết đều dưới 30 tuổi.
Mọi người không khỏi buồn bực, trung tâm triển lãm Tình Quang mấy năm qua có thể nói là môn đình vắng vẻ, vì sao hôm nay còn nhộn nhịp hơn cả chợ thực phẩm thành phố A thế này? Lại ngẩng đầu nhìn xem, mới có thể bừng tỉnh hiểu ra, thì ra có một tác giả sẽ xuất hiện ở đây gặp mặt người hâm mộ và ký tên tại hiện trường. Nhưng mà…
“Này, bà ơi, chữ “liên minh” trên đây có phải là có lỗi chính tả không?” Một ông cụ đi mua thức ăn trở về chọc vào cánh tay vợ mình, nhíu mày nói: “Bây giờ trình độ văn hóa của bọn nhỏ thụt lùi đến như vậy sao?! Không được, tôi phải phản ánh việc này với người của trung tâm triển lãm Tình Quang mới được, nếu như sự kiện này lên báo thì nhân dân cả nước sẽ cười nhạo trình độ văn hóa của thành phố A mất thôi!”
Bà lão bên cạnh thấy chồng mình sắp sửa chen lấn vào trong đám người chạy đến sảnh chính, vội vàng giữ chặt lấy tay áo ông ta, dè bỉu nói: “Ông thì biết cái gì?! Đúng là đồ cổ hủ! Có phải hôm qua ông không xem tin tức trên báo không? Chữ “liên manh” chứ không phải “liên minh”, tên của người ta chính là hai chữ trên băng rôn kia đấy!”
“Ai nói là tôi không đọc tin tức? Ngày nào mà tôi không xem Bản Tin Thời Sự? Bà già dịch này nói vớ vẩn cái gì đấy?!” Ông cụ không vui lắm, là một khán giả trung thành của bản tin thời sự, cứ đúng 7:30 là ông cũng sẽ mở tivi, cho dù trời có đánh thì cũng không thay đổi được thói quen này, ai dám nói ông ta không xem tin tức thì chính là nghi ngờ nhân cách của ông ta!
“Ai nói về bản tin thời sự của ông chứ? Là chương trình giải trí ” Đếm ngược” kìa? Lại nói tiết mục giải trí này chính là một trong các tiết mục của đài truyền hình địa phương thành phố A, đặc biệt đưa tin về những truyền thuyết mà ít người biết đến ở đây, người phụ trách biên tập chương trình này đi theo con đường mà các chị em trên 30 tuổi rất yêu thích. Bà cụ này vừa nhìn đã biết là fans trung thành của tiết mục.
“Suốt ngày xem những chương trình không bổ ích này với vợ ông Vương hàng xóm, càng xem càng ngốc.” Ông cụ liếc bà cụ một cái, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay trái đã thô ráp sạm đen của bà, dắt bà đi vào trong đám người ồn ào, rồi không thấy đâu nữa.
Nhạc Đào nhìn theo bóng hai người bọn họ, chậm rãi đóng cửa sổ xe lại, dựa vào vai Phương Dĩ Triết mà cọ cọ. Phương Dĩ Triết yêu chiều sờ sờ đầu cô ta, dặn dò: “Chờ lát nữa anh đi xếp hàng lấy chỗ trước cho em, em đi phía sau, đi chậm một chút, không cần bị người ta chen chúc, có biết không?”
“Biết rồi.” Người đàn ông này càng ngày càng có khuynh hướng cha mẹ, lúc nào cũng lải nhải một câu mười mấy lần. Nhạc Đào khảy cổ áo hắn, nói: “Anh đó, đừng quên mang quà tặng của em vào.”
“Ừ.” Phương Dĩ Triết trầm thấp phát ra một từ bằng giọng mũi, ánh mắt lại hiện lên một chút tinh ranh, chỉ tiếc là Nhạc Đào không nhìn thấy.
Cùng lúc đó, trên một chiếc Maybach nào đó cách năm sáu thân xe, ở giữa một đôi vợ chồng có không khí kỳ dị luân chuyển. Trên đầu gối người đàn ông là một chiếc laptop mỏng màu đen, mười ngón tay bay múa trên bàn phím, trên mũi là mắt kính không gọng, phản chiếu ánh sáng sâu kín từ màn hình. Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh anh ta chỉ im lặng ôm một con gấu Teddy trong lồng ngực, cằm đặt trên người con gấu mềm mại, miệng chu chu, rõ ràng là không mấy vui vẻ.
Cách một lúc lâu sau, âm thanh đánh bàn phím mới dừng lại, người đàn ông phá vỡ không gian yên tĩnh: “Mục Thiển, em vừa phải thôi.”
Anh ta không nói gì thì thôi, vừa nói ra đã khiến người phụ nữ dựng lông, “Cái gì mà vừa phải chứ?! Ngụy Lăng, Ngụy đại tổng tài, anh đừng có bàn ra bộ dạng người lãnh đạo ở trước mặt em! Em không phải là người hầu của anh, không chịu được đâu!”
“Sao? Vậy em chịu được cái gì?” Người đàn ông bỗng dưng cười nham hiểm, bỏ notebook xuống, vươn cánh tay dài ra, Mục Thiển liền ngã quỵ trên đầu gối anh ta, sau khi bị đau kêu lên một tiếng, cô ta liền cảm nhận được sau cổ truyền tới cảm xúc ướt át … Mẹ kiếp! Tên khốn này lại giở trò?!
Tài xế ở hàng ghế phía trước bỗng dưng khôn ngoan mở cửa xe, lúc gần đi còn bỏ lại một câu đầy tính giải thích: “Tổng giám đốc, tôi đi vệ sinh một chút.”
“Nói đi? Sao lại không nói?” Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên trên cổ cô ta, cô ta tức giận đưa tay nhéo đùi anh ta, lại phát hiện cơ bắp thường xuyên được rèn luyện trên đùi của anh ta rất cứng rắn, ngón tay cấu vào còn bị trượt! Cô ta cúi đầu thầm mắng một câu, lại bị anh ta nhấc eo ngồi lên trên đùi mình, thì thầm dỗ dành vào tai: “Em ngốc như vậy, nếu đến lúc đó không dành chỗ được thì phải làm sao?” Cô nhóc này, chẳng qua là trước đó anh ta đã bao hết toàn bộ hàng ghế thứ nhất trong hội trường, thế mà cô lại tức giận cãi nhau với anh ta suốt cả đoạn đường, nói rằng bày vẽ như vậy thì sẽ bị những người ngồi ghế phía sau dùng ánh mắt mà giết chết.
“Anh mới là ngốc đấy! Huống hồ cho dù em có không dành chỗ được thì cũng không cần anh giúp em!” Cô ta nhìn chằm chằm vào cặp chân dài mặc quần tây của anh ta, lẩm bẩm: “Chân dài để bài trí à?”
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, trả lời một câu cực kỳ kiêu ngạo: “Em cảm thấy anh sẽ đi giành giật chỗ ngồi với những người bên ngoài à?” Nói đùa hay sao, anh ta Đường đường là tổng giám đốc công ty rượu Tam Tửu đấy!
“Ối…” Mục Thiển hình dung ra cảnh tượng Ngụy Lăng đi tranh giành chỗ ngồi với những người ngoài kia, bỗng dưng rủ mình một cái, ôi chao… đúng là quá kinh khủng.
Tất nhiên không phải mỗi một người hâm mộ đều có điều kiện đến mức yên ổn ngồi trong xe nhà, thế thành đại đa số mọi người vẫn là ngoan ngoãn đứng ở phòng chờ nhón chân mong mỏi, có không ít người còn thỉnh thoảng ngáp một cái, nhìn ra xung quanh bằng đôi mắt thâm quầng, bộ dạng vô cùng có khả năng là vì kích động mà một đêm không ngủ. Nhưng một khi ráp xong thì vẫn sẽ nói chuyện vui vẻ với bạn bè bên cạnh về các tình tiết trong tiểu thuyết của tác giả mà mình yêu thích, trong lúc nhất thời chỉ nghe được những bút danh như “Hoàng Hậu Lacey”, “Thái Dương Cốc”, “Tiểu Miêu đóng băng” v..v… không ngừng được đề cập, lặp đi lặp lại.
Trong phòng nghỉ VIP của trung tâm triển lãm Tình Quang, các thành viên mới lần đầu gặp mặt của nhóm các tác giả cũng vô cùng kích động, nhưng phần lớn là bởi vì bọn họ phát hiện ra đồng bọn của mình hóa ra lại chênh lệch nhiều với tưởng tượng như vậy. Người được biết là “âm u” nhất hội tác giả Liên Manh, “Thái Dương Cốc”, người cũng như bút danh, mỗi lần mỉm cười lại ấm áp như ánh mặt trời, còn có một cái tên thật rất là ái: Nhiễm Hi; người được mọi người trong nhóm nhận định là có ngòi bút tinh tế mềm mại với bút danh “Tiểu Miêu đóng băng” thì ra lại là một thiếu niên mới 20 gầy gò còn chưa trải sự đời, tính tình còn có chút công tử, mọi người không hỏi, nhưng đều đánh giá anh ta không hề túng thiếu; con người luôn lấy diện mạo khôi hài tiếp xúc với người khác chủ biên nhóm Tác Gia Liên Manh – Nhị Thúc, trước khi gặp mặt tất cả mọi người đều cho rằng anh ta là một tên béo múp míp, khuôn mặt châu tròn ngọc sáng, trắng trẻo đáng yêu, cho nên lúc vào phòng ai nấy đều tìm kiếm một người béo, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy ai giống như vậy, cho đến khi một người đàn ông trung niên mặc vest nghiêm túc mỗi lần mỉm cười lại có vẻ đẹn thùng đứng lên nói: Các tác giả của tôi, giao bản thảo đi thôi【 Nhị Thúc rất hay rống câu này 】, sợ tới mức mọi người tức khắc ngậm miệng……
Nhưng mà nếu muốn nói khiến người khác hốt hoảng đến mức vỡ cả mắt kính thì không ai hơn được Dịch Bắc hóa thân thành Hoàng Hậu Lacey, đã từng có bao nhiêu người coi hắn là nữ thần kiêu ngạo quyến rũ, đáng tiếc một câu “Tôi là đàn ông” nổ ra, thì không khỏi khiến cho người ta lo lắng: phía sau màn hình bước ra là một ông chú hèn mọn mặt đầy râu ria, hoặc là một anh chàng thuộc thế giới thứ ba bàn tay lan hoa chỉ, hoặc là người này sẽ ăn mặc như một phụ nữ để tham gia ngày hội ký tên?! Cho nên khi có một nửa số người đều hoàn toàn không trùng khớp với bút danh của mình, thì một biên tập đã to gan yếu ớt hỏi một câu “vậy thì ai là … Hoàng Hậu Lacey?”
Lúc đó Dịch Bắc ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ trước mặt là một ly cà phê đen. Hai tay khoanh lại một cách hờ hững, thân thể hơn ngửa ra phía sau, chiếc áo dệt kim màu xám khói thường mặc được khoác thêm bên ngoài bởi áo sơ mi khiến cho hắn nhìn qua trước sau hết sức nho nhã, thần thái nhẹ nhàng trên khuôn mặt, không có ý chủ động chào hỏi ai, cũng không biểu hiện ra hành vi kháng cự người khác đến làm quen, mặc kệ từ góc độ nào, cũng đều là một người đàn ông tinh anh, khí chất cực kỳ tốt. Sau khi nghe biên tập viên kia hỏi, hắn mới nhẹ nhàng nhếch môi, dùng một giọng nam trầm thấp dễ nghe, đáp: “Xin chào mọi người, Lacey… là bút danh của tôi.”
“Ôi, tôi đã nói cậu nhất định sẽ khiến mọi người bất ngờ mà.” Sau đó liền nhìn thấy Thái Dương Cốc tiểu thư cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Lacey, còn tỏ ra hết sức thân mật vỗ vai hắn. Mọi người lại kinh ngạc: hai người thân với nhau như vậy từ lúc nào?!
“Quan hệ của chúng tôi trước nay đều rất tốt.” Thái Dương Cốc tiểu thư lại bắt đầu bài văn viết. Dịch Bắc bất đắc dĩ cười cười, lại hết sức khéo léo dời sự chú ý của mọi người đi, nói: “Lát nữa buổi họp mặt sẽ kéo dài rất lâu, mọi người nên ăn trước cái gì đó lót dạ đi thôi.” Nói xong lại lấy từ trên chiếc bàn bên cạnh tới hai túi đồ thật lớn, cực kỳ khiêm tốn nói: “Bởi vì không biết khẩu vị của mọi người cho nên chỉ mua một ít điểm tâm, mọi người ăn tạm vậy.”
Quả nhiên mọi người vừa nhìn thấy đồ ăn là giống như được tiêm máu gà giống nhau, vừa ồn ào “Lacey cậu thật là tốt” vừa không chút khách sáo tiến tới bắt đầu chia thức ăn, tối thực phẩm đóng gói chỉ trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy nhãn hiệu ở dưới đáy, máy đôi tay đều hết sức ăn ý cứng đờ một chút… điểm tâm ở Yên Vũ Phường, đó chính là khách sạn 5 sao trong truyền thuyết! Người đàn ông mang niềm tin tốt chưa giờ phút này lại tỏ ra có chuyện gì, nhàn nhã uống cà phê!
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại di động màu đen nhỏ ở trên bàn rung lên một chút, kéo suy nghĩ đi xa của Dịch Bắc lại, hắn kéo khóa màn hình, độ cong nhếch lên ở khóe môi khi nhìn thấy cái tên trên màn hình lại giãn ra.
Hôm trước khi đi trong lòng rất rối loạn, hắn đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Kỷ Vi: Anh sắp lên máy bay, mấy ngày gần đây bởi vì công việc cho nên không thể mở điện thoại, em đừng lo lắng”. Đến thành phố A là rạng sáng ngày 30. Hắn nằm cho chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, dần dần trở nên trắng dã mới cảm nhận được sự cay xót. Sau khi tắm xong nằm ngã ra giường, vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong lòng hắn lo sợ kế hoạch của Quý Thừa Phong sẽ xảy ra biến số, càng lo lắng khi cô không gọi điện thoại được cho hắn thì sẽ như thế nào.
Cả một ngày 30 đều không thể làm được việc gì, hắn vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Điện thoại cầm trên tay rồi lại đặt xuống bàn, lặp đi lặp lại như thế sắp trở thành thói quen. Cuối cùng vào lúc chạng vạng tối, Nhiễm Hi mới gọi một cuộc điện thoại giải cứu hắn, cô ta nói: cậu phải chạy trốn tới mức này sao?
Ngón tay ấn lên lúc khởi động máy, đầu óc vẫn trống rỗng, cho đến khi mấy tiếng “Tích tích” kêu lên, một tin nhắn đến từ cô đã nằm im trong hộp thư của hắn. Hắn không hề do dự mở ra, thấy một chữ: được.
Trong lồng ngực giống như bị mất đi một cái gì đó, trống trải và lạnh lẽo. Cô không hề truy hỏi, mọi việc thuận lợi giống như những gì mà hắn chờ đợi, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy mất mát như vậy?
Giống như lúc này, khi Dịch Bắc nhìn thấy ba chữ “Quý Thừa Phong”, trong lòng ngoại trừ sự mất mát tràn đầy thì không tìm ra được cảm xúc nào khác. Khuôn mặt lạnh tanh mở máy, tầm mắt dừng trên màn hình…
“Chuyện gì vậy?!” Nhị Thúc là người đầu tiên phát hiện hắn không ổn. Người đàn ông vừa rồi còn mỉm cười lịch sự giờ phút này đã tỏ ra hết sức căng thẳng, cánh tay trái gác trên tay vịn sofa nắm lại, các khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Nghe thấy tiếng Nhị Thúc, Dịch Bắc ngẩng đầu, nói: “Không có gì, tôi ra ngoài một chút.” Mặc kệ ai cũng có thể nhìn thấy sống lưng cứng đầu và giọng điệu lạnh lẽo của hắn. “Thái Dương, cô đi theo xem có chuyện gì…” Nhị Thúc kéo Thái Dương Cốc đang nói chuyện cho một biên tập viên về vấn đề xuất bản tới, hạ giọng nói, “Còn 15 phút nữa là bắt đầu, đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Anh yên tâm đi, cậu ta biết chừng mực mà.” Nhiễm Hi dường như không hề lo lắng gì, trái lại còn tỏ ra hiểu thấu mà vỗ vai an ủi Nhị Thúc. Thấy Nhị Thúc nhìn ra ngoài cửa, cô ta bỗng dưng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: “Có một số việc chính là tâm ma quấy phá, người khác có muốn giúp cũng không được.”
————
Quý Thừa Phong nhắn tin nói rằng: Kỷ Vi đang chăm sóc Trương Chi Duẫn, cho nên căn bản là không cần tôi ra tay. Cuối cùng, còn gửi kèm một biểu tượng bất đắc dĩ.
Thì ra, là bởi vì Trương Chi Duẫn.
Hắn đẩy cánh cửa sổ giả cổ ở chỗ hành lang ra, mặc cho gió vào lúc sáng sớm có hơi lạnh mang theo một chút ồn ào náo nhiệt của thành phố A ập vào trước mặt. Hắn nhắm mắt ngửa đầu, cố sức hít rất nhiều không khí vào phổi, không ngờ nhất thời quá hấp tấp, khiến cho bản thân ho khan không ngừng. Cứ như vậy, một tay hắn đỡ cửa sổ, thân thể cong cong, tần suất run rẩy của ngực và bụng khiến cho hắn gần như sắp sửa ho cả linh hồn mình ra ngoài.
Một lúc lâu sau, đôi mắt đã đỏ ngầu, hắn chống thân thể dựa vào vách tường, giống như đã không còn sức lực.
“Này! Sao thế? Hồi hộp à?” Tất cả các âm thanh trên hành lang thật dài đều gặp phải hiệu ứng vọng lại, giọng nam có chút non nớt này đến từ một thiếu niên mặc áo màu xám nhạt rộng thùng thình liền mũ, chính là người trong lời nói cũng lộ ra mấy phần tính cách của một thiếu gia công tử “Tiểu Miêu đóng băng”. “Không ngờ anh lại dám thừa nhận sở thích mặc đồ khác giới của mình…” cậu ta ôm hai tay trước ngực, hai chân hơi tách ra, đứng thẳng, ngũ quan lập thể rõ ràng thể hiện thái độ khinh miệt, tư thế khiêu khích điển hình.
Dịch Bắc nghiêng đầu nhìn qua, hai giây sau lại tỏ ra không có việc gì quay trở lại. Cậu nhóc 17 18 tuổi, toàn thân đều là hơi thở phô trương kiêu ngạo, sức sống bắn ra bốn phía không hề kiêng dè, khiến người ta vừa bồi hồi vừa có chút tức cười.
Trên thực tế, hắn đích thực là đã cười, khóe môi nhẹ nhàng hình thành một đường cong, cuối cùng biến thành nụ cười lớn. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, làm càng trước mặt một nam sinh nhỏ. Giọng nam dễ nghe của hắn chui vào trong tay cậu trai đội mũ thì không khác gì một sự khoe khoang và châm chọc trần trụi, cậu ta bỗng dưng đỏ mặt đi tới phía trước mấy bước, cất giọng hô lớn: “Lacey tôi phải tuyên chiến với anh! Quán quân tiêu thụ kỳ tiếp theo của Liên Manh Tác Giả nhất định sẽ là tôi!”
Hai chữ “Là tôi” còn chưa kịp tiêu tan hoàn toàn thì đã thấy Dịch Bắc đút hai tay vào túi quần, đi thẳng tới trước mặt cậu ta. Trong lòng cậu ta có chút giật mình, không ngờ lại bị khí thế của hắn trong vô hình ép phải lùi về phía sau nửa bước, nhưng trong ánh mắt cậu ta vẫn phát ra tia sáng quật cường, nghênh chiến ánh mắt của Dịch Bắc.
Mười bước, tám bước, năm bước, ba bước, một bước…
Từ cách một bước, Dịch Bắc dừng lại trước mặt cậu ta. Cậu trai còn chưa vậy thì hoàn toàn oán hận nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, nghĩ thầm bản thân thật là thất sách, lộ ra khuyết điểm rõ ràng như vậy ở trước mặt đối thủ.
Đáng tiếc cậu thiếu niên đã suy nghĩ sai lầm, cậu ta vẫn luôn dùng thái độ căm thù, để nhìn nhận vấn đề chứ không hề biết rằng mục tiêu của đối thủ căn bản không phải là muốn ganh đua cao thấp với cậu ta. Người đàn ông cao ráo đứng yên tĩnh ở trước mặt, chỉ hơi dừng lại một chút, rồi xoa bờ vai của cậu ta, sau đó đi lướt qua, trong khoảnh khắc đó, tai của cậu thiếu niên đã nghe được một cách rõ ràng chính xác những lời người kia nói:
Vậy à? Tôi chờ cậu.