Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 67: Jofar yếu đuối?



Editor: Đan Mộc

Cậu đi rất lâu.

Không gian tăm tối trải dài vô tận, không thấy giới hạn.

Thế giới giống như bị cướp hết màu sắc, Bass kiệt sức chạy về phía trước, cố gắng bứt phá muốn tìm ra chỗ đột phá, tìm được lối ra, nhưng cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể chạm tới ‘bức tường’ bao quanh mình.

“Hộc.”

Bass thở dốc từng hơi, lấy tay áo lau cái trán đẫm mồ hôi, “Đã đi được gần một ngày rồi, tại sao vẫn chưa thấy điểm cuối? Chẳng lẽ đây chính là ác mộng của Jofar sao? Một thế giới không có thứ gì hết?”

“Nếu đúng là thế, thế giới lớn như vậy, làm sao có thể tìm thấy anh ấy được đây…”

Dựa vào một đôi chân, trong một ngày mà có thể đi được một vùng rộng bằng một tòa chủ thành Ai Cập đã không tệ rồi, dưới tình huống không có công cụ giao thông hỗ trợ mà muốn đi khắp thế giới, trừ phi cậu là Khoa Phụ có thể đuổi theo mặt trời mà chạy!

Bass hoàn toàn mù mịt với nơi này nhưng chợt nhớ tới Jofar còn đang bị nhốt ở đây, chỉ có thể tiếp tục đi như thế.

Thời gian dường như không tồn tại ở nơi này, Bass dám thề, cậu tuyệt đối đã đi bộ hơn hai ngày rồi nhưng cậu không đói bụng, cũng không muốn đi vệ sinh.

Không gian cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của Bass thì không còn tiếng động nào khác.

Thời gian dài sống giữa một không gian tối tăm bị phong bế toàn bộ, chờ đến khi nhịp tim và từng hơi thở của bạn cũng có thể nghe cực kỳ rõ ràng, đa số con người đều sẽ cảm thấy ngột ngạt, khó thở, thậm chí sinh ra bệnh tâm lý (chứng sợ hãi giam cầm).

“Con người bị nhốt trong căn phòng nhỏ có thể bị ép điên…”

Bass thử ngâm nga.

Nhưng rất hiển nhiên cách này lại phản tác dụng, cậu càng là nghe tiếng hát của mình vang vọng giữa bốn bề đen kịt, bị nuốt hết, Bass càng cảm thấy hồi hộp.

Giống như sợ lời bài hát không nghiêm túc sẽ quấy nhiễu đến thứ gì đó, chậm rãi run rẩy hạ giọng xuống… Cuống họng nghẹn lại, cuối cùng tiếng ngâm nga biến mất.

Phương pháp này không có hiệu quả, Bass xoa xoa cánh tay, sợ hãi nhìn quanh, rất nhiều lần cậu quay đầu nhìn về phía sau, cậu nhịn hai ngày, một chút hiểu biết về tâm lý học từng được học qua cũng dần dần trở nên vô dụng.

Cậu biết hiện tại thần kinh mình đang căng thẳng, nghi thần nghi quỷ cảm thấy sau lưng có người đang đi theo cậu, kỳ thực sau lưng không có ai cả, nhưng Bass luôn không nhịn được quay đầu nhìn lại…

Bass lau mồ hôi lạnh trên mặt, tự nhủ: “Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, bằng không còn chưa tìm được Jofar thì mình sẽ phát điên trước mất.”

Cậu suy nghĩ một chút, trực tiếp mở khóa kéo quần jean ra, định ‘làm’ chuyện gì đó, tạo ra tiếng nước chảy để chứng minh mình vẫn còn sống.

Mặc kệ Bass cố gắng suốt một hồi lâu nhưng ngay cả một cái rắm cũng không xì ra được.

Bass đau khổ kéo quần lên, “Mẹ nó — ác dữ vậy? Ngay cả tiếng vang cũng không cho nghe?”

Cậu nghĩ, nếu nơi này là ác mộng của Jofar, vậy không phải Jofar sẽ rất sợ sao? Anh ấy đã trải qua những gì mới có thể sinh ra một giấc mơ mà hai từ “hoang vu” cũng không thể diễn tả được như này?

Bass không biết, cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đã qua bao lâu, Bass cúi đầu thở hồng hộc, đầu đâm phải cái gì đó.

“Đùng!” Một tiếng.

Bass ngơ ngác, sau đó đột nhiên trợn mắt lên, không thể tin nổi nhanh chóng ngẩng đầu.

Một cánh của gỗ với hình thức cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, nó đứng sững giữa không gian tăm tối, cao năm mét, giống như cắm rễ trên vùng đất này, chỉ có một tấm ván cửa dẹp lép, trước sau đều không có thứ gì hết.

Có ai đó nhẹ giọng thì thầm trong đầu Bass: Nhìn đi, đây chính là cánh cửa dẫn đến chỗ Jofar, mở nó ra đi.

Bass căng thẳng liếm liếm môi dưới khô ráo, bàn tay đặt trên mặt cửa, tỉ mỉ tìm tòi, xúc cảm dưới bàn tay xác thực không khác gì cảm giác mỗi khi cậu sờ cánh cổng lớn của tẩm cung.

Nhưng nhìn cái cách mà nó xuất hiện ở chốn này, thật sự rất quỷ dị.

“Ta mở cửa ra đó.”

Bass nói với không gian không người, đương nhiên sẽ không thu được lời đáp.

Mặc kệ! Chết thì chết!

Meo đại gia có chín cái mạng lận!

Cậu hít sâu một hơi bơm thêm sức mạnh, nhắm mắt lại mạnh mẽ dùng vai đập vào cổng lớn nặng trịch, cúi đầu vọt vào!

Một cánh cửa lại phảng phất như hai thế giới.

Bass nhắm hai mắt nên không nhìn thấy, lúc cậu vừa bước qua cửa, quần jean phối với áo blouse trắng biến mất, biến thành áo bào trắng lệch vai, trong mái tóc quăn xù xù thò ra cái cái tai mèo lắc lư, đuôi mèo cong cong rủ xuống chân.

Từ thanh niên tái nhợt, biến thành thiếu niên tai mèo trắng trắng mềm mềm.

“CMN!”

Dưới chân hình như đạp trúng cái gì đó, lảo đảo.

Bass vươn tay, kinh hoàng mở mắt, ngã nhào về trước.

“Phịch — “

Tựa như một tình tiết vừa cẩu huyết vừa lãng mạn trong truyện cổ tích, cậu đụng phải một bức tường vừa cứng rắn vừa mềm mại, thoang thoảng mùi hoa hồng dại sa mạc* dễ ngửi.

Mùi của hoa hồng sa mạc rất đặc trưng, nó chỉ có một chút mùi ngọt nhàn nhạt, lại lưu hương rất lâu, loài hoa độc đáo này có nhiều ở ven các biên thành sa mạc, là nguồn gốc của sáp thơm và tinh dầu thường được một vị vua nào đó sử dụng trong cung điện Ai Cập.

Bass đã quá quen với mùi hương này, cậu được bức tường cứng cáp ôm lấy, trên đầu nhiều thêm một phần trọng lượng, có ai đó đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, cọ cọ.

“… Jo, Jofar?!”

Bass kích động ngẩng đầu nhìn lên.

Bàn tay của Jofar luồn vào phần tóc sau gáy cậu, không cho cậu ngẩng đầu. Nhưng tiếng cười trầm thấp cùng ngữ điệu xa hoa mà xa cách đậm chất quý tộc cũng đã đủ để chứng minh thân phận chủ nhân của giọng nói đó.

“Là ta.” Đôi môi Jofar mân lỗ tai mèo của Bass, con ngươi màu lam nửa khép, nói: “Thân mến, tại sao phương thức ra trận của em lần nào cũng đặc biệt như vậy, hả?”

“……”

Câu nói này không khác lúc thường là mấy, nhưng từng chữ cũng đủ khiến viền mắt Bass ươn ướt.

“Jofar, tên chết tiệt nhà anh —” Bass nghiến răng, hai tay víu chặt lưng hắn, sợ hãi và tự trách lúc trước cuồn cuộn trong ngực, hết lần này đến lần khác xông lên cuống họng, nghẹn đến mức nước mắt giàn giụa, Bass muốn mắng hắn tại sao không xuất hiện sớm một chút, tại sao không tìm đến mình, tại sao lại dễ dàng bị người phụ nữ Jarno kia lừa gạt giống như một thằng ngốc nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã trở thành khóc nức nở: “– có bị thương không!?”

“Đều là lỗi của em, lẽ ra em nên sớm biết Jarno là loại người như vậy… Em nên ngăn nàng ta lại lúc nàng ta muốn nói chuyện riêng với anh, em muốn trả ơn cho nàng nhưng vì nàng đã cứu em nên em nhẹ dạ, em, hức, em chỉ muốn…”

“… Nếu lúc đó em ngăn lại thì tốt rồi, chúng ta sẽ không bị mắc bẫy, anh không phải người bình thường, nếu có người lợi dụng lúc này mà làm cái gì đó thì anh phải làm sao bây giờ, anh…”

Jofar nghe nghe, chậm rãi cau mày, gầm nhẹ: “Bast!”

Bast giật mình, ngón tay túm vải áo sau lưng Jofar, Bass lúc này là đang vừa hối hận vừa sợ Jofar đây, bị mắng liền im re ngay lập tức.

Thậm chí còn không dám lau nước mũi do mới khóc lúc nãy, Bass suy nghĩ một chút, tủi thân cọ vào ngực Jofar.

Jofar dùng đầu ngón tay xoa mái tóc quăn của Bass, giống như đang vuốt ve một con mèo, “Bast, nhìn ta nào.” Hắn gọi Bass, âm thanh lần này rất nhẹ nhàng.

Bass nghe vậy, đặt cằm trên ngực hắn, tai cụp thành dáng máy bay, cẩn thận từng li từng tí một vì sợ bị dạy dỗ nên chỉ nâng mặt lên một xíu xìu xiu, dùng cặp mắt mèo xanh ngắt sũng nước nhìn hắn.

Dưới mũi hình như vẫn còn nước mũi chưa kịp lau.

Jofar dùng ngón tay cái lau cho cậu, hỏi: “Biết sai rồi chứ?”

Bass điên cuồng gật đầu: “Ba ơi, con sai rồi, con không dám nữa đâu!”

Jofar cười như không cười: “Bây giờ mới biết gọi ba, không phải lúc thường gọi điểu mao rất vui vẻ sao? Meo đại gia.”

Bass: “…”

Thiếu niên tai mèo lúng túng che ngực, đuôi giơ cao, tự mình tóm lấy chóp đuôi, thấp thỏm bứt lông, Jofar không nói gì, cứ như vậy nhìn cậu.

Bass áp lực như núi mà bứt lông: “Cái này, chúng ta, chúng ta không nên lôi chuyện cũ ra…”

Nụ cười của Jofar sâu hơn, “Hửm?”

Jofar: “Ha ha, em nói lại một lần nữa xem, vừa nãy ta nghe không rõ lắm.”

Bass: “…”

Bass: “Con sai rồi thưa ba! Sau này không gọi ngài là điểu mao nữa đâu mà, oa oa— “

Jofar cười khẽ, “Thực ra ta không trách em đâu, Bast.”

Bass tưởng thật, mắt long lanh: “Thật á?! Chồng ơi anh tốt thật đấy!”

Jofar mỉm cười: “Đúng, cho dù bây giờ ta mắc kẹt trong quá khứ đen tối và đau khổ mà ta không muốn nhớ tới nhất, cho dù ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cha mẹ ruột dùng xích sắt xích lại, hứng chịu nhục mạ trong cái cung điện hoang tàn đó, không thể làm bất cứ việc gì để thoát ra khỏi đó nên mới làm chịu đựng tận 20 năm, cho dù có một nửa khả năng là ta sẽ mất lý trí, rơi vào cơn ác mộng tuần hoàn vĩnh viễn — Bast à, ta cũng sẽ không, sẽ không trách em.”

Bass: “…” Anh vừa dừng lại giữa hai chữ “sẽ không” đấy à? Đúng không? Nhất định là có dừng đúng không!?

Cậu vốn đã cảm thấy tội lỗi hết sức, bây giờ nghe Jofar nói xong, trái tim gần như biến thành dưa muối bị vắt khô.

Jofar còn vô ý (cố tình) một bên suy nghĩ một bên thấp giọng tự nhủ: “Thực ra tất cả đều không phải là vấn đề.”

Bass thận trọng nói: “Vậy vấn đề là…”

Jofar buông Bass ra, híp mắt trầm tư: “Nếu ta không đoán sai, sở dĩ chúng ta bị nhốt trong mộng là bởi vì Jarno đã sử dụng Thần khí trong truyền thuyết của vương thất Assyria, Mắt thần Ashur. Về phần Mắt của Ashur, ta từng đọc qua về nó từ những văn bản lưu trữ trong bảo khố của vương cung, Mắt Thần chỉ có hiệu quả đối với một số người nhất định và nó không gây hại cho cơ thể con người, nhưng có thể khiến con người đắm chìm vào giấc mơ đáng sợ nhất trong lòng họ. Nếu không thể chiến thắng nỗi sợ thì họ sẽ chìm sâu trong giấc mộng đó vĩnh viễn không thể tỉnh lại…”

Cuối cùng Jofar kết luận: “Chúng ta có thể rời khỏi đây.”

Bass vui mừng: “Quá tốt rồi! Vậy chúng ta mau rời đi đi!”

Jofar: “Nhưng sẽ khá tốn thời gian.”

Bass: “… Ồ.”

Jofar liếc nhìn thiếu niên, cười khẽ, nhưng khi Bass nhìn sang lại đổi thành bộ dạng cau mày, nhàn nhạt nói: “Khoảng thời gian này đối với người ở trong mơ như chúng ta mà nói thì không có vấn đề gì, chủ yếu là ở trong hiện thực, thân là Pharaoh, nếu như ta vẫn cứ tiếp tục ngủ say thì…”

Thì, thì sẽ như thế nào?

Bass nuốt nước bọt: “Sẽ có sao chứ?”

Jofar: “Sẽ.”

Bass: “…”

Vị vua tuấn mỹ khẽ gật đầu, nhìn xuống con mèo đen trong lòng mang tâm lý may mắn, chột dạ không thôi, nghiêm túc mà lạnh lùng nói: “Bast, không lẽ em cho rằng sau khi vương chìm vào giấc ngủ say, những đại thần và thần quan kia sẽ thật sự tận trung tận trách với cương vị công tác sao?”

Bast (dần dần bị lừa) sợ hãi: “Chẳng lẽ bọn họ —” Mịa nó, ta chỉ hơi lo rằng các đại thần sẽ nhân cơ hội tạo phản gì đó như trong phim truyền hình, thì ra là thật sao?!

Jofar nghiêm túc (vô cùng thuyết phục) gật đầu: “Kỳ thực sau khi thanh lý các lão thần, quả thật rất nhiều những tài năng trẻ và hữu dụng đã được trọng dụng, nhưng có thể bọn họ không thực sự trung thành với ta. Ngay cả Nefes và Jesé, mặc dù là thủ hạ tâm phúc của ta, nhưng thật ra ngay cả máu mủ ruột rà của mình ta cũng không thể tin tưởng, huống chi các tư tế chỉ cống hiến cho Ai Cập, bọn họ không quan tâm ai là người ngồi trên ngai vàng, nếu như ta tốn quá nhiều thời gian để tỉnh lại, nói không chừng bọn họ còn có thể giết ta rồi lập vua mới.”

Những đại thần tâm phúc, trung thực mới · hàng real:…

Hai vị đại thần quan tay trái và tay phải · hàng real:…

Các vị thần tử mới (meme người da đen dấu chấm hỏi): Nà ní? Bọn ta có lòng bất chính? Tại sao bọn ta lại không biết gì hết thế?!

Nefes and Jesé:… Vương, ngài có còn miếng lương tâm nào không? Giữ lại cho mình chút mặt mũi được không ạ?

Bass, một con hàng mù tịt chính trị, nghe những lời đó, đầu quả tim run lên, đau lòng ôm người đàn ông của mình, mỗi ngày cậu chỉ biết ăn ăn uống uống nên không phát hiện hóa ra tình cảnh của hót shit nhà mình lại nguy hiểm đến thế!

“Quên đám thần tử mới khốn nạn kia đi đã, không ngờ Nefes, Jesé và những người khác cũng… Hức hức, hót cớt à, anh cực khổ rồi, sai lầm của em, em sẽ gánh, em sẽ luôn luôn đứng về phía anh! Anh cứ yên tâm!”

Jofar vui vẻ đón nhận cái ôm của Bass, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu Bass, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Ngoại trừ ta ra, không nên tin hay thân cận với bất luận người nào khác biết không, Bast, bọn họ có thể làm ta bị thương…”

“Ừ, ừ.”

Nếu không phải do mình thì Jofar sẽ không gặp nguy hiểm. Bass tự trách ôm chặt anh chồng “yếu đuối” nhà mình, ưỡn ngực.

“Jofar, sau này em sẽ bảo vệ anh!”

“…”

“Tin em!”

“Được.”

Ta chờ.

Dưới hàng mi dày, trong đôi mắt băng lam của Jofar là ý cười đong đầy.

Đan Mộc: Đây chắc là chương mừng Giao thừa hay Năm mới, chắc là vậy ha? 💦

Xin lỗi mọi người vì sự nhây chương này. Tại t không có động lực gõ chữ, trước đó thì t bận kiếm xèng tiêu tết, công việc mệt vl nên ờm… t đã nhây chương tiếp. Nhưng dù sao thì cũng chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. 💕

Mọi người cmt nhiều lên cho nó zui nhà zui cửa, t thích đọc cmt của mọi người lắm, à từ chối những cmt thiếu lịch sự nhé 👌.

*Hoa hồng sa mạc tên dễ nhớ hơn là hoa bắp cải, là một giống bắp cải nhiều màu và nó không có mùi =))))) (hoặc (có lẽ là) có mùi bắp cải).

Ảnh đây. 👇

BTW, t nghĩ tác giả muốn nói Jofar có mùi hoa hồng cơ mà tại t tò mò ở sa mạc có hoa hồng hay không nên đã search cụm “hoa hồng sa mạc” và rồi nó ra cái này:))))). Jofar, xin lỗi anh, phá hoại hình tượng của anh quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.