Sau hừng đông, Bass không khống chế được biến về mèo, xương cốt bủn rủn, mệt mỏi không thôi, đây là di chững của việc biến người.
Cậu đã đáp ứng trở về cùng Jofar, nhưng Jofar đã ở lại Hạ Ai Cập quá lâu rồi, để tránh ngày càng rắc rối, Jofar là Pharaoh nhất định phải cấp tốc quay về Thượng Ai Cập.
Nhưng dù vậy, Bass cũng cố gắng mở mắt, giẫm lên đệm thịt, chạy đi chào tạm biệt Aziz.
Hôm qua nó đã thương lượng với Jofar, nói sao đi nữa thì Aziz cũng là ân nhân cứu mạng của nó, Bass hi vọng Jofar thả Aziz rời đi, Jofar cũng đồng ý không truy cứu tội Aziz trộm đi Vong linh thư, còn bảo Bretton ban cho Aziz một tấm lệnh bài, có cái lệnh bài này, nếu sau này Aziz lại chọc tới người không nên dây vào, chỉ cần đến Thượng Ai Cập, là hắn có thể được Pharaoh tự tay đặc xá.
Aziz mới đầu cũng tưởng mình chết chắc rồi, nhưng hiện tại hắn không chỉ không chết trái lại còn được Pharaoh ban thưởng, nâng lệnh bài cười khoe cả hàm răng trắng, hắn kích động nói với Bass:
“Ha ha, bây giờ nhất định ta đã nổi danh trong giới đạo tặc rồi! Không chỉ trộm đồ của Pharaoh, còn được Pharaoh ban thưởng, nghe xem, truyền kỳ biết bao! Những người hát rong sẽ thức suốt đêm sáng tác một câu chuyện mới về đệ nhất đạo tặc Aziz, thầy của ta ở đất nước vong linh đều phải cười ra hoa nha!”
Lúc đầu, hắn chỉ cho rằng đồ mình trộm đi chính là báu vật quý hiếm gì đó mà quý tộc muốn hiến cho Pharaoh, nhưng bây giờ hắn biết người đuổi theo hắn là Pharaoh, khi đó, Aziz đã hiểu chắc chắn là mình trộm được đồ tốt, chỉ cần pharaoh Jofar · Memphis, người được mệnh danh là Chinh phục vương có thể tự mình săn lùng hắn, Aziz cảm thấy đời này của mình đã rất đáng giá.
Bass buồn cười nhìn hắn chụt chụt chụt hôn lệnh bài, “Ha ~” meo đại gia đen thùi há mồm ra, lộ ra đầu lưỡi màu hồng nhạt và mấy chiếc răng nhọn, uể oải ngáp một cái.
“Ồ đúng.” Aziz chú ý tới mèo đen nhỏ trước mặt, lo lắng hỏi: “Lúc trước ngươi bị nhốt… Không phải là do tên Pharaoh kia làm đi, vậy hắn có còn ngược đãi ngươi nữa hay không a?”
Bass ngẩn ra, sau đó trong lòng cảm thấy có hơi ấm áp, không ngờ là anh bạn này còn rất lo lắng cho cậu.
“Meo ~ “
Không phải hắn, hắn sẽ không.
Aziz nhíu mày, hạ thấp giọng: “Thật không? Nhưng ta thấy vị vương này… rất khủng bố, ngươi không phát hiện cảm giác hắn tạo ra cho người khác, như thể có một con thú hoang to lớn đứng sau lưng sao? Ta chỉ liếc hắn một cái thôi mà da đầu đã tê rần rồi.”
“Meo ~ “
Ngươi cũng quá phóng đại rồi, Bass dở khóc dở cười ngoắc ngoắc đuôi động viên Aziz, “Meo.” Ngươi yên tâm đi, Jofar nói qua hắn sẽ không làm ta tổn thương, ta đã chọn tin tưởng hắn.
“Thật là, ngươi còn không tin, động vật nhỏ đều như thế này, quá dễ dàng tin chủ nhân.” Aziz rất nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, thở dài, “Ta đi đây, nếu có một ngày vị vương đáng sợ kia lại tổn thương ngươi, ngươi cứ chạy đến Biên thành tên Coria, quê hương của ta ở đó.”
Biên thành Coria?
Tạo sao nơi này nghe quen tai thế?
Bass không nghĩ nhiều, ngồi chồm hổm vung móng với Aziz: “Meo ~” Được, ngươi bảo trọng nhé.
Aziz nhếch miệng cười cười, tiêu sái mà rộng rãi rời đi với một bọc hành lý trên lưng, dù sao hắn cũng là một người bạn vừa có duyên phận vừa có ân tình với nó, trong lòng Bass còn rất phiền muộn, ngồi xổm tại chỗ lưu luyến nhìn kỹ nơi Aziz rời đi rất lâu.
Mãi đến khi bị Jofar trầm mặt xách da mềm sau gáy nó.
Jofar thích nhất là ôm Bass như ôm trẻ con, bàn tay hắn đỡ mông nhỏ của meo đại gia, khiến cục than nằm nhoài trên bả vai, mũi mèo ướt nhẹp có thể chạm đến hõm vai hắn.
“Meo!”
“Đừng nghịch.”
Jofar nghiêng đầu, cằm sượt qua miệng nhỏ khi meo đại gia bất mãn mở ra kêu to, cảm nhận hơi thở có nhiệt độ cao hơn nhân loại, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ mới phai nhạt chút, một tay hắn kéo dây cương lại rồi lên ngựa, thấp a: “Xuất phát.” Dứt lời, hắn dẫn đầu cưỡi ngựa trở về.
“Vâng! Đi thôi.”
Kỵ binh phía sau gióng ngựa, thiết kỵ ầm ầm ầm cuồn cuộn theo sau.
Thân thể Bass không thoải mái, thẳng thắn vùi trên vai Jofar chợp mắt, vừa đi được nửa chặng đường, bọn họ tình cờ gặp những thân binh khác đuổi tới, khi đoàn người mênh mông cuồn cuộn trở lại phủ thành chủ, không biết có phải là ảo giác của Bass hay không, nó có cảm giác Nefes, Jesé và các thị nữ trong cung ra nghênh tiếp gần như cảm động muốn khóc.
Thậm chí lão nữ quan Alena còn thật sự rớt vài giọt nước mắt.
Bass: Cục than đen mặt khiếp sợ. jpg
Cái quỷ gì vậy, có cần vậy sao, Jofar ra cửa, đều khiến bọn họ muốn khóc nha?
Lúc thường nhìn bọn họ rất sợ Jofar mà, không nghĩ tới độ trung thành của người hầu ở Ai Cập cổ đại với vương lại cao như vậy.
May mà Nefes và các thị nữ không biết suy nghĩ của Bass, nếu không bọn họ nhất định sẽ biểu diễn cho nó xem cái gì gọi là khóc không ra nước mắt · bản full HD.
Bọn họ nhớ Jofar? Không không không, đầu bọn họ cũng đâu có bị úng nước, tuy nói như vậy thì tội lỗi lắm, nhưng họ vẫn phải nói, bọn họ thật sự không có nhớ vương một chút nào hết, còn ước gì vương ở bên ngoài tìm lâu hơn chút nữa!
Có trời mới biết trong những ngày không có mèo, Pharaoh thực sự chính là ác quỷ, hung thú thoát khỏi bộ da con người, điều đó thật thật thật thật sự rất đòi mạng đó!
Mới mấy ngày, đại thần quan Nefes bị khiển trách, đại thần quan Jesé ngậm miệng không nói, những tâm phúc khác của vương thì run sợ trong lòng.
Sát khí và hơi lạnh mà Jofar thả — khiến mấy vị gần vương nhất đều cảm thấy rằng chỉ cần họ nhích lại gần vương thêm xíu nữa thôi, thì trên mặt và lông mi kết băng cũng được luôn.
Trước đây khi thị nữ hầu hạ lỡ làm đổ ngã thứ gì, Bass meo meo meo vài tiếng, Jofar cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ ấy à? Ha ha.
Bốn thị nữ bị xử tử, phủ thành chủ gần như bị tắm máu từ trên xuống dưới. Các thị nữ đi theo từ vương cung lén lút lau nước mắt vô số lần, lão nữ quan Alena một bên cầu khẩn Bast mau trở lại, một bên thì nghĩ mình có nên lưu lại di chúc gì đó hay không.
Sau đó, Tử thần ở nhân gian, Pharaoh Jofar · Memphis trở lại, mang theo mèo của hắn, sát ý trên người đều không nhìn thấy không nói, thậm chí trên mặt còn có một nụ cười nhẹ.
Nụ, cười!
Lão nữ quan Alena:… Là thứ gì đã làm mờ mắt ta, là nước mắt sao? Không, là hy vọng sống, hu hu hu, cảm tạ thần Mặt Trời.
Nefes: Cảm tạ thần Mặt Trời!
Jesé: Cảm tạ thần Mặt Trời!
Những người tới đón tiếp khác: Cảm tạ thần Mặt Trời! Phù phù.
“Vương.” Nefes cầm pháp trượng chạy tới đứng trước ngựa Jofar, khuôn mặt hơi tái vì không nghỉ ngơi tốt, nàng nở nụ cười tao nhã xinh đẹp, nhấc váy hành lễ, giọng nói êm tai, “Ánh sáng của Thần Mặt Trời Ra soi sáng ngài, để ngài có thể bình an tìm được Bast, Nefes từ tận đáy lòng vui mừng vì ngài.”
Bass đang chợp mắt thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nefes liền giật mình tỉnh dậy, trừng lớn mắt mèo oánh lục nhìn nàng: Nefes, ngươi bị sao vậy Nefes, ân cần như thế, không phải là bị lão thành chủ bám vào người đấy chứ.
Trong ấn tượng của nó, Nefes luôn là hào phóng khéo léo, còn rất phúc hắc, sẽ không nói năng ân cần như thế.
Jofar ôm Bass xuống ngựa, nhưng không kinh ngạc khi nghe những lời ấy, hắn nhàn nhạt liếc Nefes một cái, “Cái này không hợp với ngươi đâu, Nefes.”
Nụ cười của Nefes cứng đờ, “Dạ…”
Nefes đè nén bất an trong lòng, cẩn thận ngẩng đầu, nhận thấy trong mắt Joffal không hề có sự thờ ơ và chán ghét, điều này khiến Nefes ngơ ngác, có hơi khó tin.
Kể từ ngày bị Jofar khiển trách ấy, Nefes đã thức cả đêm trong sự hoảng loạn, vừa trách móc vừa hối hận rằng mình đã mất hết công sức chỉ vì một chuyện vặt vãnh. Kết quả, nhìn thấy biểu hiện của vương hôm nay, Nefes, người hiểu rất rõ vương đột nhiên có trực giác rằng Jofar vui vẻ đến mức không còn muốn bắt nàng phải chịu trách nhiệm nữa!
Hô, Nefes phun ra một ngụm trọc khí, cục đá trong lòng rơi xuống đất, nước mắt lưng tròng suýt nữa khóc lên.
Nàng quét mắt nhìn nhóc con đen như hòn than có dán hai quả nho xanh đang mở to mắt quan tâm nhìn nàng trong ngực Jofar, hiện tại nàng đã không muốn nghĩ sâu việc sức ảnh hưởng của nó tới vương ra sao, nàng chỉ cảm thấy may mắn khi có Bast tồn tại!
Jofar không vào phủ thành chủ, chỉ nói: “Jesé, thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát trở về Thượng Ai Cập.”
Jesé lĩnh mệnh gật đầu, “Trước khi ngài về tới đây, thần và Nefes đã sai người chỉnh đốn xong đội ngũ, hiện tại, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, ngài — “
Jesé dừng một chút, bởi vì ông nhìn thấy con mèo đen dựa trên vai vương há miệng đánh ngáp, nhắm mắt sàn sạt liếm móng vuốt của mình, lại mơ mơ màng màng không cẩn thận liếm cổ vương. Nhưng vương không hề bất mãn, càng thêm dịu dàng nghiêng đầu, không để ý việc bị dị ứng, đôi môi chạm vào trán và lỗ tai của con mèo đen nhỏ, nhẹ nhàng mổ hôn.
Jesé không biết hình ảnh này khi đặt trên mối quan hệ chủ tớ của người khác thì tự nhiên như vậy, nhưng vào thời khắc này, vì sao lại cho ông ấy một loại cảm giác ám muội, quái dị nhàn nhạt.
Khi vương nhìn sang, Jesé mới lần nữa nghiêm mặt, báo cáo công tác chuẩn bị của phủ thành chủ, chỉ coi là vương mất mà lại được nên khó tránh khỏi cưng chiều nhiều hơn.
Rất nhanh, Bass nhìn Jofar suất lĩnh mọi người nhanh chóng rời đi, không chút trì hoãn, còn bỏ qua vương giá vì nó làm chậm hành trình.
Thị nữ và những người không thể cưỡi ngựa thì ngồi trong xe chở theo vật tư, rơi xuống cuối đội ngũ.
Lão nữ quan Alena thấy vương bởi vì ôm mèo nên dùng một tay cưỡi ngựa, tri kỷ đề nghị muốn ôm Bass đi phía sau chăm sóc, nhưng Jofar lạnh lùng từ chối bà.
“Không cần.”
Jofar ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà nói, bàn tay mang găng da đen nâng mông cục than, ngón tay cái đặt ngay gốc đuôi xoa xoa, cảm thụ khớp xương nơi đó nhô ra, sau khi liếc Alena đang đưa tay ra với vẻ không thích, kéo dây cương bỏ đi.
Đôi mắt băng lam còn lạnh hơn cả mùa đông, ánh mắt đảo qua, khiến Alena run rẩy một cái, cảm giác đau đớn như thể da thịt trên mặt bị cắt ra.
Alena:…
Nếu không phải Bast nháy mắt một cái, bà còn tưởng cái vương ôm không phải mèo, mà là bảo vật.
…
Lúc tới thì đi bằng thuyền, lúc về tự nhiên cũng như vậy.
Buổi tối, mặt nước sông Nile phản chiếu ánh sáng lung linh, ào ào ào vang bên tai mọi người, gió mát thổi qua mặt nước, cánh buồm nhô lên mang theo hơi nước và cảm giác mát mẻ.
Rõ ràng là khí trời nóng nực, nhưng ở trên mặt nước, từng tia từng tia mát mẻ này lại có thể kích thích làn da nổi da gà.
Trong khoang thuyền, Vong linh thư xám xịt tìm ra từ quán rượu của trấn nhỏ bị vứt trên bàn thấp, vốn là bảo vật tội nghiệp trong truyền thuyết nên được thần quan và tư tế yêu thích không nỡ buông tay, cẩn thận quý trọng, lại hiện ra vẻ chán nản.
Hai vị thần quan trong phòng đã sớm quẳng nó ra sau gáy, cằm rơi một chỗ, hai mắt trợn trừng không thể tin nổi nhìn chằm chằm thiếu niên tai mèo dám to gan ngồi ăn cơm trên đùi vương.
Hai chiếc găng tay da chồng lên nhau, bị chủ nhân của nó để cạnh Vong linh thư.
Jofar ngồi xếp bằng trên đệm mềm, bàn tay trắng nõn thon dài lạnh lẽo luồn qua nách Bass đang ngồi giữa hai chân hắn, một tay bưng đĩa thịt to, xé một miếng thịt dính đầy nước sốt.
“Há miệng.”
“Ta chỉ là trông hơi nhỏ nên có vẻ cần được chăm sóc mà thôi, Jofar, ta có thể tự ăn.”
“Há miệng ra.”
“Ta…”
“Ngoan.”
“Được rồi.”
Jofar cầm miếng thịt nhỏ, để bên mép Bass, Bass mở chiếc miệng đỏ hồng ra, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắp hàng chỉnh tề tự nhiên cắn tới, đầu lưỡi có gai ngược thuận tiện cuốn qua khe hở ngón tay nhuộm đẫm nước sốt màu mật ong của Jofar.
Jofar bởi vậy câu môi, trong con ngươi màu lam tràn đầy ánh sao.
Hắn xé tiếp một miếng nữa, cụp mắt ung dung thong thả cho mèo ăn, dáng dấp hoàn toàn là đang thích thú.
Bass gấp đến mức hoảng loạn, xuất phát từ tâm tư nhỏ của Jofar, mỗi miếng cậu chỉ có thể ăn được một chút, ngón tay Jofar còn cố ý điểm trên môi Bass, miệng Bass dính nước sốt, liền muốn liếm.
Vừa liếm, Jofar luôn luôn có thể đặt tay ngay chóc vị trí cậu liếm.
“Jofar!” Bass lo lắng gặm hắn một cái, răng nanh đâm ra một cái hố nhỏ nhợt nhạt giữa ngón tay, “Ngươi cố ý phải không! Ta sắp chết đói rồi ngươi biết không hả tên khốn, ta muốn tự ăn!”
Bass thiếu kiên nhẫn giơ tay cướp, Jofar lập tức giành lại, tránh móng vuốt nhỏ của cậu.
“Không chọc ngươi nữa.” Tiếng nói của Jofar hoa lệ nhưng hơi thấp, mang theo ý cười, “Há miệng, xé miếng lớn cho ngươi.”
“Thật?” Bass cực độ hoài nghi.
“Thật.”
“…”
Bass cau mày bĩu môi, thấy Jofar quả thật đã xé một miếng thịt lớn cho mình, bộ dạng thở phì phò muốn xù lông mới dịu lại, cậu oán giận rầm rì rầm rì càu nhàu hai tiếng trong cuống họng như một chú mèo, bụng đói cồn cào gặm thịt.
So với hình thể vai rộng eo thon, khung xương phụ nữ cũng rất cao to của người Ai Cập, Bass nho nhỏ một đống ngồi giữa hai chân Jofar, tóc đen vô cùng mềm mại xù xù uốn xoăn, hai lông mày hình bầu dục dán trên trán, mắt mèo oánh lục to tròn ngậm lấy ánh sáng, mũi nhỏ, môi vểnh, làn da không phải là màu lãnh bạch như Jofar, mà là ấm bạch.
Khi quai hàm phình lên vì nhai thịt, bất cứ ai nhìn vào cũng biết đó là một đứa trẻ ngoan.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn vào hai cái tai mèo nhô lên giữa mái tóc đen của cậu và chiếc đuôi dài vòng qua người.
Jesé và Nefes còn chưa bình tĩnh lại từ chuyện truyền thuyết về Vong linh thư là thật, liền bị hình dạng thân người tai mèo của Bass dọa sợ quá chừng, sau khi rốt cục hiểu được mấy câu giải thích ngắn gọn của vương, lại một lần nữa bị hình thức ở chung giữa vương và thiếu niên giáng cho một đòn trí mạng vào tim!
Jesé nháy mắt với Nefes:… Ta luôn cảm thấy bọn họ kỳ kỳ.
Nefes cau mày: Có phải là vương còn chưa phân rõ sự khác nhau giữa người và mèo không?
Có sao?
Khuôn mặt nâu gầy của Jesé căng thẳng, cảm thấy chuyện này không phải như vậy, ánh mắt của vương quá mức dịu dàng, không phải là sự dịu dàng nên có với một con thú cưng.
Còn có trước đây, khi ông khuyên vương không thể vì một con mèo mà bất chấp nguy hiểm, nhưng thái độ của vương… Nói sao đây? Jesé chưa bao giờ nhìn thấy Jofar, thân là Pharaoh, do dự hay mềm yếu qua, nhưng lần đó, hắn do dự.
Chỉ khi phải lựa chọn giữa hai thứ cực kỳ quan trọng với mình thì mới có thể do dự, tung tích của một con mèo, lại được Jofar đặt ngang hàng trên một chiếc cân với tính mạng và toàn bộ Ai Cập sau lưng.
Thậm chí, hoàn toàn nghiêng “nhẹ” sang con mèo đen.
Jesé từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục nghiêm ngặt về giai cấp, ông ấy hoàn toàn không thể lý giải cách làm của vương, chỉ có thể phân loại thành do bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng.
Hiện tại, Jesé nhìn chằm chằm vương dùng mu bàn tay ấn cằm thiếu niên tai mèo, buộc cậu ngửa đầu, mặt mày giãn ra, dùng môi kề sát trước trán thiếu niên mài mài, môi vương hơi hé, gần như mang ý muốn hôn.
Dùng môi chạm vào nhiều lần?
Loại động tác thân mật không hề cợt nhả, chỉ là đơn thuần đòi lấy và chờ đợi đáp lại này, Jesé chỉ từng thấy trên một kiểu người, chính là… bạn lữ.
Hai tay Jesé run rẩy, ngón tay cầm chặt quyền trượng, ánh mắt phức tạp, chậm rãi cúi thấp đầu.
Hi vọng… Hi vọng, không phải như những gì mà ông tưởng tượng.
Với tính tình của vương, tuyệt đối sẽ không đem tình cảm vốn đã ít ỏi đạm bạc chia cho người thứ hai.
Với Ai Cập cuối cùng cũng nghênh đón hi vọng, sẽ không chịu nổi một vị vương hậu không thể kéo dài huyết mạch Vương tộc!