Từ góc độ của con người mà nói, hai con mèo, còn đều là đực, nhìn nhau không thuận mắt nên đánh lộn là rất bình thường. Đặc biệt là cục than đen không lớn bằng mèo ta, bị đè xuống đất bắt nạt, cũng rất bình thường.
Nhưng trong thế giới của mèo, Bass với vẻ mặt kinh hoàng đang không ngừng giãy giụa mà nói —— bình cmn thường ở chỗ nào hả cái đệch!!!
Mịa nó chứ nhìn không vừa mắt, mịa nó chứ đánh nhau!
Con mèo này rõ ràng là quá cmn vừa ý ông đây, không phải nó muốn đánh thật, mà là muốn yêu tinh đánh nhau với ta á đậu má!!!
Hộ giá trẫm mau aaaa ——!
“Meo ngao (Đệt mợ)——!”
Mấy người phụ nữ nhìn hai con mèo lăn lộn, hơn nữa còn kêu thảm như vậy, gấp gáp nên không nghĩ tới cái khác. Bass càng thêm kinh hồn cuộn mình thành con tôm nhằm bảo vệ hoa cúc nhỏ, cố gắng không ngớt tìm cách quăng con mèo trên người xuống, hoảng loạn meo meo nửa ngày, phần lớn là tiếng kêu thảm thiết, các thị nữ một chữ cũng nghe không hiểu, còn tưởng là Bass bị thương nên la đau.
Bass: “…” Dù hiện tại ta không bị đau, nhưng các người còn không chịu kéo nó ra thì chỗ nào đó của ta sẽ phải chảy máu đấy…
Cả đời này Bass chưa từng nghĩ tới có ngày mình lại bị một con mèo ‘dê xồm’ khóc không ra nước mắt, lúc nó làm người, tuổi thơ gặp phải chút chuyện đen tối nên đặc biệt sợ việc người khác động chạm phía dưới của mình, thời khắc này cả con mèo thật sự là sợ đến meo méo kêu loạn.
Như người phía bắc lần đầu tiên được ‘diện kiến’ con gián phía nam, thiếu chút nữa là kêu cha gọi mẹ xé họng rồi!
Nếu không có bóng ma tâm lý, đổi thành một con mèo khác, hai đứa ngửi nhau một cái, dù có chút mùi mèo cái cũng vẫn có thể phân biệt được, sau khi phát hiện đối phương không phải là em gái mèo, nhiều lắm thì vung chân mấy cái, sau đó ghét bỏ lẫn nhau một phen rồi tiếp tục làm meo đại gia tao nhã.
Nhưng Bass thật sự không chịu được, đối phương hất ngã nó vừa chìa mũi vào ngửi chỗ đó thì nó liền bối rối.
Mèo đều có chút thần kinh, thứ càng không cho chạm vào lại càng muốn lay lay, mèo đực tên Cocorian thấy Bass phản ứng lớn như vậy, còn cho rằng nó là mèo cái, liền không chịu buông mà cứ dây dưa.
Bass kêu thảm, nhưng con mèo trắng đen tên Cocorian thật sự không làm gì cả, nhiều nhất là cố gắng không ngừng lật Bass lại, tìm cơ hội để ngửi, lông mèo bay múa đầy trời, tất cả đều bị cào từ trên người Cocorian xuống lúc Bass giãy dụa.
“Meo ngao!”
—— Ngươi phắn đi! Nhìn rõ chút bố mi là đực!
“Meo nha!”
—— Không phải, chỗ đó của ngươi thật ngọt ngào, mùi mèo cái~
“Meo ngao!”
—— Ngươi mới là mèo cái, ngươi không nhìn thấy ta mọc ra thứ giống ngươi sao?!
“Meo nha ~ “
—— Ngươi để ta ngửi một cái, ngửi một cái liền biết…
“Ngao ngao ngao!”
—— ngươi nói ngửi một cái vậy ngươi đè trên người ta làm cái beep gì đấy!?
Nhận ra sức nặng sau lưng, một luồng khí lạnh trực tiếp xộc thẳng qua da đầu Bass, xẹt một tiếng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Gào gừ —— Jofar cứu ta!
Sen àaaaa!!!
Alena, Nefes, Jesé, Sok ———— Bass hô loạn rất nhiều cái tên, cuối cùng cả tiếng bố cũng gọi ra.
Lúc này, các thị nữ và hai cô bé đuổi theo thử tách hai đứa ra, rốt cục cũng nhìn ra chỗ không đúng.
Bé gái nhỏ ngửa đầu nhỏ giọng hỏi chị: “Chị à, tại sao Cocorian cưỡi trên người con mèo đen nhỏ vậy ạ? Mèo đều đánh nhau như thế này sao?”
Alena và thị nữ: “…”
Mặt thiếu nữ hướng nội đỏ bừng, che miệng em gái mình rồi thấp giọng quát lớn, “Em im lặng đi!”
Bé gái: “?”
Alena cũng không ngờ tới hóa ra là ý này, dở khóc dở cười, mà cho dù không phải là đánh nhau thì cũng không được, Bast mới bao lớn!
Bà hỏi hai bé gái: “Mèo của hai người là mèo cái sao?”
“Không phải ” con gái lớn của thành chủ nhẹ nhàng lắc đầu, “Cocorian là mèo đực, con mèo đen nhỏ này… không phải mèo cái sao?” Nếu không phải thì tại sao Cocorian hưng phấn như thế.
“…” Alena nhìn Bass không ngừng giãy dụa trầm mặc 3 giây, sau đó lập tức, lập tức! Ra lệnh bảo thị nữ lấy vải chụp hai chú mèo xoay thành trái bóng lại, thừa dịp con mèo trắng đen bị hoảng nhảy ra sau thì quấn Bass trong vải trắng bế lên!
Alena: Hèn gì Bast gọi thảm như vậy, đối phương là mèo đực thành niên, đứa chịu thiệt còn không phải là mèo của vương sao?
Khi thân thể Bass lơ lửng, thần kinh đang căng thẳng thiếu chút nữa đứt ‘bựt’ một phát, bốn cái chân cào loạn, toàn thân xù lông, cuống họng đau rát.
“Được được, không sao rồi, là ta, ngoan, ngoan ~ không sợ.” Alena ôm chặt chú mèo đang bọc trong vải trắng, nhỏ nhẹ an ủi.
“Meo…”
Hóa ra là Alena ôm mình lên à, Bass thở dốc từng ngụm từng ngụm, ở trong vải trắng cái gì cũng không nhìn thấy, trái tim như chặn ở cuống họng, bình bịch va vào xương cổ, khiến nó nôn khan.
May quá, may là Alena đúng lúc ôm nó lên, Bass sợ hãi không thôi mà nghĩ, bằng không kẻ sắp hết sức như nó, hôm nay liền thật sự gãy trong tay một con mèo đực.
Mặc dù nó trọng sinh thành mèo, cũng thích làm một con thú cưng giải phóng bản thân, không cần bận tâm thứ gì, nhưng nếu muốn làm cái này cái nọ với mèo thật, Bass thực sự không thể vượt qua rào cản tâm lý.
Nếu con mèo trắng đen kia đắc thủ, không bằng để nó trực tiếp siêu sinh, đầu thai kiếp mới còn hơn!
Các thị nữ đứng sau Alena thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hai vị tiểu thư nhà thành chủ, người nào trong cung không biết nụ cười hiếm hoi mỗi ngày của vương đều dành cho mèo của ngài ấy cơ chứ.
Chỉ riêng phần sủng ái này của Pharaoh, ở Ai Cập, phân lượng của Bast liền cao quý hơn mạng người rất nhiều.
Đây chính là mèo không có chuyện gì thì thôi, nếu có chuyện, đám tôi tớ các nàng mọc một trăm cái đầu cũng không đủ để chém, hừ, con gái thành chủ thì sao, cũng phải chịu cơn giận khủng khiếp của vương cùng các nàng thôi.
Tuổi tác hai đứa bé nhà thành chủ vẫn còn nhỏ, hai đứa lớn như vậy còn chưa từng bị tôi tớ dùng ánh mắt bất mãn trừng qua, nhưng hai đứa cũng biết đó là tôi tớ của vương, cúi đầu cắn môi không lên tiếng.
Chú mèo trắng đen vừa nãy bị hù chạy, lúc này đã vòng về, cọ cọ bắp chân cô gái nhỏ, mắt mèo oánh lục còn chăm chú vào người Bass đang ở trong ngực Alena.
“Xin lỗi…”
Nửa ngày con gái lớn của thành chủ giương mắt nói với Alena, là con gái được nuông chiều từ bé của thành chủ, dám nói lời xin lỗi với người hầu thân phận thấp kém là đủ để chứng tỏ sự hiểu chuyện và thông minh của nàng.
Mà rõ ràng, nàng đã nhầm một chuyện.
“Ta biết ngài cảm thấy oan ức, cảm thấy chúng ta vì một con mèo mà không lễ phép với ngài, không biết đạo lý.” Alena vén vải trắng lên, kiểm tra thân thể cho Bass, nghe vậy từ ái ôn hòa nói với cô bé: “Có lẽ ngài có hiểu lầm, nó không phải là mèo của chúng ta, Bast là Mèo Thần vương tự tay lên ngôi, hơn nữa còn là yêu sủng của vương, nếu có vấn đề xảy ra với nó, vương sẽ phát hiện.”
Sẽ phát hiện, đại biểu sẽ bất mãn.
Không có ai dám khiến vương bất mãn, có, người kia phải chịu nổi lửa giận từ người thống trị Ai Cập.
“…”
Cô gái nhỏ thông minh và trưởng thành sớm hiểu ý mà Alena muốn nói, khuôn mặt nhỏ non nớt trắng bệch, nắm chặt tay em gái ngây thơ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, vẻ mặt bất lực đứng tại chỗ.
Alena rất thông cảm với nàng, cũng chỉ giới hạn ở thông cảm. Bản thân bà chỉ là một nữ quan, nhóc con trong ngực sợ đến như vậy, dù vương không hỏi bà cũng phải báo một tiếng, để tránh sau này xuất hiện sai lầm gì khiến vương trực tiếp trách phạt hết thảy thị nữ đi cùng Bass.
Bà cần phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh của các thị nữ phía sau.
Alena than thở trong lòng, không để ý hai vị tiểu thư nhà thành chủ nữa, câu môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng cục than, nhân tiện dọn sạch lá cây dính vào lông.
“Bast, ngươi thấy sao rồi?”
“Meo…”
Còn tốt, Bass phờ phạc đáp một câu, việc bị mèo khác bắt nạt này quá xấu hổ, Bass kêu meo meo với Alena: Không cần nói cho Jofar biết.
Nó cũng coi như có chút hiểu biết về tính cách của Jofar, ta chỉ là một con mèo mà thôi, vì một con mèo mà gây ra chuyện thật… Bass nhìn lướt qua hai đứa nhỏ còn đứng tại chỗ.
Không đáng.
Dù gì kiếp trước Bass cũng là người, bây giờ nó còn không thể đánh bại những con mèo khác, thật quá xấu hổ khi phải dựa vào Joffal để ra mặt cho nó.
Meo đại gia quả thực mất hết mặt mũi!
Bass toàn thân chật vật, rút móng vuốt lại: Ai dám kể lại loại chuyện xấu hổ như này chứ, ta rất nam tính mà…
Alena ôm nó cười cười, không đồng ý ngay mà lại bảo thị nữ thả hai bé gái rời đi.
“Bast, hôm nay chắc ngươi phải tắm rửa rồi mới có thể đi ngủ.” Alena khe khẽ thở dài nhìn bộ lông bóng loáng không thấm nước giờ đây lại dính đầy bùn đất và tro bụi của con mèo đen nhỏ.
“Meo ~” tắm đi tắm đi.
Bass giật giật lông, Alena không nói thì nó cũng muốn đi tắm, trên cổ toàn là nước miếng của con mèo kia! Ướt ướt dính dính thành từng miếng.
Hơn nữa không biết con mèo tên Cocorian kia ăn cái gì, Bass luôn cảm thấy có một mùi tanh nồng nặc trên người.
…
Đêm khuya.
Bass được mấy chị thị nữ tắm sạch thơm tho ăn hai miếng thịt, uống non nửa bát sữa dê.
Như một chú gà trống bị đánh bại, phờ phạc co quắp ngã xuống ổ mèo mà Alena cố ý mang từ vương cung cho nó, đem mình cuộn thành một đoàn, trong đầu chiếu lại tất cả những cảnh phát sinh lúc sáng, càng nghĩ càng không ngủ được.
Có mấy người chính là như vậy, lúc thường thì không nhanh miệng, phát sinh xung đột với người khác thì cãi không lại người ta, đến lúc trời tối người yên, haiz, những câu ban ngày không dám nói thì lại có thể xì ra!
Đồng thời càng nghĩ càng tức, hối hận không thể xuyên về lúc đó lần nữa đại chiến ba trăm hiệp.
Bass cũng vậy, nó ổ thành một cái bánh bao đen, nghĩ thầm: Lúc đó ta nên làm vậy! Sau đó lại làm như vậy! Cuối cùng thì làm như vậy!
Nếu nó muốn đè ta xuống, ta liền lăn qua một bên. Sau đó xoay người lấy tay bóp đũng quần hắn!
Meo đại gia đen xì nằm trên đệm mềm lải nha lải nhải khoa tay múa chân, miệng tay đồng bộ, meo ô meo ô cào kẻ địch tưởng tượng, lông đuôi xù lên dùng sức lắc lư cỗ vũ cho nó.
Khoa tay xong còn muốn sâu sắc kiểm điểm chính mình, ví dụ như: Sao mà ban ngày ta lại nhát gan như vậy? Ta nên cắn nó, sau đó @¥%% đánh nổ đầu mèo của nó!
Cục than đen một bộ hung thần ác sát, hỏi đuôi của mình: Ngươi nói đúng không!
Đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại: Đúng đúng đúng, meo đại gia trâu bò!
Lúc này meo đại gia mới hài lòng được một nửa, nhắm mắt đi ngủ, định ở trong mơ đem nửa còn lại làm xong.
Không hề phát hiện chính mình mạnh mẽ chọc các thị nữ đang trực ở tẩm cung thành hình thức run rẩy.
Các thị nữ: Chúng ta là người chuyên nghiệp, không bao giờ cười phì, trừ khi, phụt ha ha ha, con mèo nhỏ này chơi thật vui!
Đáy mắt và khóe môi Alena cũng ngậm đầy ý cười, có gắng nhịn cười rón rén lui tới cửa, chuẩn bị nghênh tiếp vương.
Lại qua khoảng nửa canh giờ, Jofar đi phía trước, theo sau là một đám người oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng đã trở lại sau một ngày đầy rẫy những công việc chính trị rườm rà.
Thân vệ bao vây tầng lớp lớp xung quanh căn phòng tốt nhất trong phủ thành chủ, thị nữ tuỳ tùng lặng lẽ thay người.
Sau khi Jofar về tới phòng, mấy vị thành chủ của Hạ Ai Cập và hai vị đại thần quan Nefes, Jesé liền hành lễ xin cáo lui, nhanh chóng về nghỉ, bổ sung thể lực cho công việc ngày mai.
Jofar nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bọn họ lui ra, sau đó quay người tiến vào cùng điện nhỏ hoa lệ không thua vương cung.
Bước chân hắn dài, vững vàng, gấp gáp. Như thể mong đợi điều gì, lại như thể đó chỉ là ảo giác của người khác.
Theo từng bước đi càng lúc càng sâu vào tẩm điện, các thị nữ không ngừng đuổi theo bước tiến của hắn, vì hắn với bỏ bộ quần áo hoa lệ nặng nề, Jofar nhìn thẳng phía trước, bàn tay đặt trên nút buộc áo choàng, nhấn một cái, các thị nữ nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được áo choàng đắt giá rơi xuống.
Tiếp sau là vương miện, trang sức, thắt lưng, bội kiếm…
Thị nữ bưng một món ‘vương sức’ nào đó lui về sau, đổi một thị nữ khác tiến lên.
Rất nhanh, Jofar vén rèm the chống muỗi lên, trên người chỉ khoác áo bài trắng đơn vai, trang dung phai nhạt, tóc dài bạch kim có hơi lộn xộn, lại không che được dung nhan xuất sắc và sự sắc bén trong đó, mang đến một tia lười biếng.
Xuyên qua rèm the, cách giường chỉ vài bước chân mà ánh mắt Jofar đã tinh chuẩn rơi vào phía dưới giường vua, trên người cái cục đen thui nào kia.
Màu sắc lạnh lẽo trong con ngươi đột nhiên ấm lên, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn dưới ánh đèn như có chút ý cười.
Jofar hỏi nữ quan già Alena đang bước lại gần.
“Hôm nay Bast ngủ rất sớm.”
Nhận thấy vương nhỏ giọng, Alena cầm khăn ướt trong tay trình lên cho Jofar, sau khi Jofar nhận lấy, cũng nhỏ giọng nói: “Vâng, nửa canh giờ trước đã ngủ mất rồi.”
Jofar nghe vậy, khóe môi câu lên.
Nhóc con, còn tưởng nó sẽ chờ hắn trở về, kết quả lại ngủ ngon như vậy, đút ăn lâu như vậy cũng không dính hắn.
“Nó ăn cơm chưa?”
“Không ăn nhiều lắm…”
Động tác lau tay của Jofar ngừng lại, nhìn về phía Alena, ánh mắt mang theo dò hỏi.
Bất cứ khi nào lão nữ quan Alena đối diện với đôi mắt xanh này đều đặc biệt sợ sệt, bà dịch mắt, đầu cúi xuống càng thấp hơn, nỗ lực mang theo ý cười miêu tả chuyện xảy ra ngày hôm nay, thử khiến vương đem chuyện ban ngày xem thành một bất ngờ nhỏ, tốt nhất là có thể cười cho qua, tuyệt đối đừng phát hỏa.
“Mấy tháng gần đây là lúc mèo đến kỳ, khi Bast đi chơi ở sân trước thì tình cờ gặp hai vị tiểu thư của thành chủ đang ôm mèo đi hóng gió, lúc đầu hai con mèo còn thân ai người nấy tự chơi, sau đó đột nhiên liền lăn thành một cục, chắc do kỳ phát *, con mèo kia lớn hơn Bast, lúc vồ tới chắc đã hù đến nó.”
Alena nói xong, đầu nhấc lên một chút, quan sát biểu tình của vương, kết quả nhìn thấy khóe môi nhếch lên của vương đã hạ xuống, hơn nữa còn có xu hướng hạ thêm!
“Con mèo kia.” Giọng nói Jofar lạnh lẽo, “Là con cái? Chúng nó giao * rồi?”
“Không có.”
Lão nữ quan Alena tê cả da đầu, nhanh chóng trả lời.
Hơi lạnh bên ngoài Jofar tốt hơn một chút.
Nhưng lão nữ quan Alena nhấp môi bổ sung: “Mèo nhà thành chủ không phải mèo cái, nó… giống Bast, là con mèo đực thành niên, không biết tại sao lại nhận nhầm Bast thành mèo cái, Bast vẫn chưa tới một tuổi, sẽ không…” Đánh lại người ta, vẫn là dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của các thị nữ mới bảo vệ được trinh tiết.
Lão nữ quan Alena không kịp nói hết lời.
Bởi vì Jofar đã ‘xoạch’ một phát trầm mặt xuống, bắt đầu không thả hơi lạnh nữa mà đổi thành thả sát khí!
Alena đang cố gắng không chọc giận vương: “…”
Không đúng, chuyện này là sao? Sao vương đã nổi giận rồi?
Alena không hiểu, đây thật sự chỉ là một việc nhỏ có thể làm cho chủ nhân nở nụ cười, hai con mèo đực không cẩn thận bò nhầm lưng mà thôi.
Nếu là mèo cái, chủ nhân có thể không vui. Là mèo đực cũng không ra sao, dù sao mèo đực lại không thể mang thai mèo con.
Nhưng vẻ mặt này của vương, sao lại giống hậu cung nổi lửa quá vậy…
Tác giả có lời: 【 Tiểu kịch trường 】
Alena: Người Ai Cập chúng ta yêu thích mèo, xem mèo là một thành viên quan trọng trong gia đình, nhưng mèo cũng chỉ là mèo thôi, dù yêu thích cách mấy thì cũng không đến nỗi…
Jofar (mặt lạnh): Nó không phải chỉ là một con mèo, nó là tất cả hậu cung của ta.
Alena:…