Editor: Đan Mộc
Có lẽ đó là một giấc mơ…
Tro bụi bay múa trong từng tia sáng hắt vào căn phòng đóng kín, mùi vị mốc meo, dơ bẩn hun đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Trên cửa sổ, bóng người lờ mờ kéo dài há miệng lớn, khằng khặc cười quái dị, thấp giọng thì thầm, như thể đang đứng ở ngoài nhìn vào ác ma trong lồng.
Hắn mơ hồ nghe được người bên ngoài bình phẩm từ đầu đến chân hắn:
【… Đây chính là vị vương tử kia? 】
【 Thật đáng thương, lẽ nào hắn sẽ bị nhốt cả đời trong này sao? 】
【 Đương nhiên, từ lúc mới sinh ra đã ở đây, lớn vậy rồi mà ngay cả nói cũng không biết, ai bảo tiên đoán… Tiên đoán sẽ không sai, hắn… 】
【 Vậy tại sao vương không giết hắn?】
【 Ngươi không biết, hắn lớn lên cực kỳ giống mẫu thân của vương, mà vương đối với mẫu thân mình… Xì… 】
【 Mày da và tướng mạo của hắn thực sự… rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ công chúa nào ta từng thấy 】
【 Thích không? Hắc, ngươi có thể dùng đồ ăn đi thử thử, dù sao từ nhỏ tới giờ không có ai dạy hắn, cái gì cũng không hiểu, như một con thú hoang vậy, ngươi có thể… 】
【 Vẫn là thôi đi, trong đó hôi quá 】
【 Nói cũng đúng! Ha ha ha —— 】
【 Ha ha ha —— 】
Tiếng cười nhạo chói tai đâm xuyên màng nhĩ! Cả thế giới phảng phất như đang kêu gào.
Hắn ôm chặt cái đầu đang đau như búa bổ, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực sắp thiêu chết chính hắn! Hắn muốn đứng lên, muốn giết sạch tất cả những kẻ sỉ nhục hắn!
Nhưng hắn không làm được, bởi vì số xích sắt đó.
Hắn ——
“Meo!”
Tiếng mèo kêu vội vàng mà trong trẻo đột nhiên vang lên, từ hiện thực phá vỡ mộng cảnh hỗn loạn bất kham, đánh mạnh vào ý thức của hắn!
Người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, màu xanh như băng lập tức mạnh mẽ cắt bóng tối ra! Dưới từng tia từng tia sáng nhạt, mặt cắt phảng phất như một viên ngọc sắc bén, phản chiếu sát ý vắng lặng trong lòng hắn!
Mà đêm đen kịt bao trùm bầu trời, cho người ta một loại cảm giác như đang ngâm mình dưới nước, làn da trắng lạnh như được phủ một màng ánh sáng, ngăn cách màn đêm lan tràn, khiến hắn thoạt nhìn như tinh linh xinh đẹp tỏa sáng.
Là mơ.
Jofar nhanh chóng tỉnh táo cũng ý thức được điều này, mà sự nhục nhã và lửa giận trong mơ nuốt chửng lý trí của hắn, đồng thời cảm giác nhoi nhói trên mặt càng khiến Jofar rõ ràng biết được có người dám đánh mặt hắn!?
Một thị nữ thấp hèn lại dám làm như vậy với hắn?
Đáng chết ——!
Cả người Jofar toát ra sát ý, khuôn mặt u ám, hai mắt băng lam như quỷ hỏa bập bùng, u ám nhìn xuống, sau đó, hắn lại thấy một cặp lửa xanh khác bay trong không khí.
Pharaoh đang nổi giận: “……” Đây là cái quỷ gì vậy?!
Hắn ngơ ngác, nheo mắt, tập trung quan sát tỉ mỉ mới từ đường viền nhỏ bé nhận ra thứ đen tuyền như vực sâu đang ngồi xổm trên ngực hắn.
Cảm giác ngứa ngáy từ ngực truyền đến, xúc cảm lông xù, nhiệt độ ấm áp cộng thêm việc có thể xuất hiện tẩm cung của hắn đồng thời là thứ duy nhất có thể ngồi trên ngực hắn ——
“Bast?” Jofar nhíu mày gọi.
Đáp lại hắn, màn đêm đen kịt trước mặt đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ hồng hồng “Meo ~” một tiếng.
Jofar: “…”
Chuyện luống cuống nhất trên đời là:
Khi ngươi đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu meo ~ một tiếng.
Ngươi nghe nghe, dĩ nhiên còn cảm thấy cmn có chút đáng yêu?
*
Bass vốn đang ngủ rất say, Jofar đang ở trên giường đột nhiên bắt đầu trở mình nhiều lần, trong miệng nỉ non gì đó đồng thời giọng hắn càng lúc càng lớn, như thể đang gặp một cơn ác mộng.
Nó muốn tìm thị nữ để đánh thức Jofar, nhưng ánh mắt các thị nữ lại lấp loé, chần chừ nửa ngày không bước tới, làm Bass gấp quá chừng.
Nó không biết Jofar thường hay gặp ác mộng, hơn nữa sô lần giết người mỗi khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng không ít, các thị nữ dù muốn gọi nhưng lại sợ bị Jofar tỉnh lại hỏi tội.
Hắc đống đống nghe giọng nói đau khổ của Jofar lo lắng quẫy đuôi, nó suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nhảy lên giường, ngồi xổm trên lồng ngực trơn bóng của Jofar tặng cho chủ nhân biến thái nhà nó một bộ tổ hợp Meo Meo quyền!
Bép bép bép!
Meo meo —— Ngươi gặp ác mộng à?Mau tỉnh lại!
Bốp bốp bốp!
Meo meo —— Sen ơi, Jofar? Tỉnh lại đi! Mông ngươi cháy rồi kia ~ sắp đốt tới chym rồi!
Ba ba ba!
Meo meo —— chym nhỏ cháy hơn một nửa rồi, á hi hi ~
Trải qua nỗ lực không ngừng của meo đại gia, cuối cùng nó cũng nhìn thấy chủ nhân biến thái nhà mình mở mắt ra…
“Bast?”
Trên trán còn vương mồ hôi lạnh, tiếng nói của nam nhân tuấn mỹ khàn khàn vì vừa mới tỉnh lại.
“Meo ~” là trẫm đây ~
“…”
Khóe miệng vị Pharaoh vừa tỉnh giật một cái, không trả lời.
Bass tưởng Jofar còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, thu chân lại ‘sàn sạt’ liếm cằm hắn một cái, cái đuôi như động viên nhẹ nhàng vỗ ngực hắn, nhỏ giọng ~ nhẹ nhàng meo một tiếng.
“Meo ~ “
—— Thấy ác mộng sao? Đừng sợ ~ đừng sợ, ta ở đây rồi, mau ngủ đi.
“Meo ~ “
—— Ta sẽ bảo vệ ngươi, hót cớt à.
“…”
Cục lông xù nho nhỏ cuồn cuộn không ngừng tản ra hơi ấm yên lặng phục ổ trên ngực hắn, đuôi nhỏ khẽ lắc, mang theo bảo vệ thuần túy và thương tiếc, như kỳ tích xoa dịu trái tim bị hồi ức đau khổ thiêu đốt.
Nó rõ ràng nhỏ như vậy… vừa đáng yêu vừa đáng thương, mình chỉ cần một tay là có thể thoải mái cướp đi tính mạng của nó.
Thế nhưng tại sao vậy chứ?
Jofar khẽ cười nghe tiếng kêu nãi hung nãi hung của nó, nhắm mắt lại, ôm nhóc con trên ngực bằng hai tay, nghiêng người cuộn mình lại, dùng tư thế độc chiếm bảo vệ đặt nó ở cổ mình.
Hắn tự hỏi chính mình tại sao lại cảm thấy dường như nó có một linh hồn thuần khiết mà mạnh mẽ, cực kỳ phù hợp như một nửa khác của chính mình, như linh dược cam tuyền hóa giải lửa giận của hắn một cách đơn giản, mọi cử động đều làm hắn yêu thích như vậy?
Chỉ là một con mèo mà thôi…
Có lẽ là do ta có cảm tình với loại động vật này? Jofar đem tất cả quy tội cho việc cục cưng của hắn vừa đáng yêu vừa có linh tính.
Theo cách giải thích của Bass, miêu nô vĩnh viễn không biết mình có thể yêu hoàng thượng nhà mình biết bao nhiêu!
“Bast…”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp khiến lòng người ngứa ngáy cửa nam nhân đánh thức Bass sắp chìm vào giấc ngủ.
“Meo?” Đang làm gì vậy sen?
“Nếu ngươi là con người thì tốt rồi…”
Phốc ——
Bass trợn tròn mắt.
Trời đựu, không lẽ bị phát hiện rồi?!!
Jofar ôm mèo con ấm áp, không biết vì một câu mình thuận miệng nói ra thiếu chút nữa hù Bass xù lông, cằm gác trên đầu mèo, bởi vì giấc mơ vừa rồi, hai mắt băng lam thâm trầm nhìn một chỗ trong bóng tối, ý nghĩ cuồn cuộn máu tanh.
Quý tộc, lão thần, tư tế, tuyển hậu… Tất cả… Tất cả… Những kẻ biết tới quá khứ của ta, những kẻ mang đến bất hạnh cho ta, những kẻ từng cười nhạo ta ——
Ta sẽ giẫm nát cả đầu và tôn nghiêm của bọn chúng.
Lột da bọn chúng xuống bôi mật ong lên, để côn trùng độc gặm nhấm cắn xé da thịt và xương cốt của bọn chúng từng chút từng chút một!
Nam nhân phủ thêm tấm da tuấn mỹ như tinh linh lộ ra răng nanh, máu tươi dâng trào từ dưới chân hắn, hắc ám tại hắn sau lưng ném ra mỉm cười ác ma thân ảnh, cừu hận nghiền ép đi ra chất lỏng thuận cốt cảm dài nhỏ bàn tay rơi xuống.
Tí tách, tí tách…
Bình tĩnh như vậy, cũng điên cuồng như vậy.
Không một ai từng nghe được âm thanh trong nội tâm hắn.
Không một ai có thể trốn thoát…
Không một ai có thể trốn thoát…
Hắn đang nói.
*
*
Jofar nhắm mắt lại, mà đêm nay vẫn là trắng đêm không ngủ.
Không phải vì sát ý nóng nảy trong lòng, mà vì một chuyện mà bọn hắn quên mất.
Jofar:… Ta dị ứng lông mèo.
Bass:… Ta là một con mèo.
Cho nên, tại sao chúng ta lại ôm nhau ngủ?!!!
Tác giả có lời: 【 Tiểu kịch trường 】
Ngày thứ hai, cả người Jofar sưng đỏ, đặc biệt là chỗ nào đó ở nửa người dưới.
Jofar nhìn chăm chú cục than trước mặt.
Bass:… Con mẹ nó sao ngươi lại nhìn ta như vậy?! Ta không làm gì cả! Ai bảo người Ai Cập các ngươi lại thích ngủ nude hả, ngươi không biết hiện tại ta đang trong kỳ rụng lông sao?!
Jofar tiếp tục nhìn nó chăm chú.
Bass (ánh mắt lấp loé):… Được rồi, ta chỉ đạp một chút… Ta thề chỉ có một chút thôi… Hắc, khà khà khà hắc.
Jofar: Đêm nay ăn mèo!
Bass: Hả?
Đan Mộc: Đăng trước cho mọi người đọc rồi mai beta sau.
Chương này có 1k7 chữ mà số nơron tốn ra gấp đôi chương khác, khó edit lắm ấy.