Việc Đinh Kiều An sợ hãi cả một đêm cuối cùng cũng xảy ra, Anna tới quá bất ngờ, lại còn mang theo mưa rền gió dữ đến khiến cô không hề có sự chuẩn bị nào. Chẳng trách mấy ngày trước Anna có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì trong tay cô ta có át chủ bài, lá bài đủ để xoay chuyển hết thảy mọi việc.
Theo bản năng Đinh Kiều An sờ sờ bụng mình, trên mặt cô lại càng trắng bệch hơn.
Anna từng bước từng bước đi về phía Sở Thần Hy, mà anh cũng không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.
Anna đi đến trước mặt Sở Thần Hy, trước mặt nhiều người như vậy mà cô ta không hề nao núng, nhận lấy microphone trong tay người chủ hôn, sau đó móc ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi áo ra, quỳ một gối xuống đất.
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương: “Sở Thần Hy, bốn năm trước trước mặt thầy cô bạn bè toàn trường anh đã đồng ý lời cầu hôn của em. Hôm nay, em có thể thỉnh cầu anh đồng ý lời cầu hôn của em lần nữa được không?”
Lời này của Anna đã khiến Đinh Kiều An chịu đả kích vô cùng lớn, bốn năm trước Sở Thần Hy đã đồng ý với lời cầu hôn của cô ta? Cô hít vào một hơi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề nhận ra mình đã bị chảy máu, lưng cô dựng thẳng, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân không được gục ngã.
Chẳng trách lúc trước đi dạo phố, Anna nói cô ta chỉ lấy lại đồ của mình, chẳng trách Anna nói cô là người thứ ba, chẳng lẽ cô thật là kẻ chen chân đáng xấu hổ kia sao?
Đinh Kiều An lung lay như sắp ngã, dùng tay chống người về phía sau, nếu không ngay sau đó cô chắc chắn sẽ té ngã trên mặt đất.
Sở Thần Hy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt kia quá sâu xa, không ai biết anh đang nghĩ gì. Anna liếc nhìn cậu bé kia, nó quơ quơ ống quần của Sở Thần Hy, hai mắt trực đầy giọt nước long lanh, giống như bị vứt bỏ, đáng thương nhìn anh.
Khách mời bắt đầu xì xào bàn tán nhưng không có người nào tiến lên ngăn cản, câu chuyện nợ tình của người trẻ tuổi thì nên để người trẻ tuổi giải quyết. Duy chỉ có một người kích động chính là Viên Tiểu Phi.
Bà ta không màng ngăn cản, xông lên trước lễ đài đẩy Anna ra ngoài. Anna đứng không vững, ngã nhào trên mặt đất, còn nhẫn kim cương trong tay thì lăn trên cỏ vài vòng rồi biến mất không thấy đâu.
Sắc mặt Viên Tiểu Phi hoảng loạn lôi kéo tay Sở Thần Hy: “Con rể, con không thể làm chuyện có lỗi như vậy với Kiều An nhà chúng ta được.”
Khi nào Đinh Kiều An còn ở vị trí chính thất thì Y Y mới có cơ hội, nếu ngay cả cô cũng bại thì còn cơ hội nào nữa, không được, bà ta phải cứu vãn chuyện này. Đinh Kiều An không biết ý đồ trong lòng Viên Tiểu Phi nhưng lại bị hành động bảo vệ này của bà ta làm cho cảm động.
Đây là lần đầu tiên Viên Tiểu Phi đứng ra che chở cho cô.
Sở Thần Hy không để ý đến Viên Tiểu Phi, bảo người đưa bà ta đi. Vừa rồi Anna bị Viên Tiểu Phi đẩy ngã còn đang cuống quýt tìm nhẫn kim cương trong bụi cỏ, Sở Thần Hy bước về phía trước một bước bỗng tay anh bị giữ chặt.
Quay đầu lại thì thấy chính là gương mặt quật cường của Đinh Kiều An, ánh mắt phảng phất như nói với anh rằng “Anh mà bước thêm một bước thì hai chúng ta coi như xong.” Trái tim như bị người gõ một phen, anh nhìn đứa bé, lại nhìn lướt qua Đinh Kiều An, anh hơi lưỡng lự.
Thấy vẻ do dự trong ánh mắt của Sở Thần Hy, tựa như một cây kim hung hăng đâm vào lòng Đinh Kiều An, cô dùng hết sức giữ chặt tay anh, sao anh có thể để cô phải mất mặt khó xử trước nhiều người như vậy? Không phải anh đã nói cuộc sống riêng tư rất trong sạch sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện một đứa bé không biết từ đâu ra vậy?
Chẳng phải đã nói chỉ yêu thương chiều chuộng một mình cô sao? Chẳng phải anh đã bảo cô không cần nghĩ nhiều sao? Vì sao chứ? Sao lúc này anh không giải thích đi? Không giải thích thì làm sao cô có thể không nghĩ lung tung được?
Giữa đôi tay đang nắm chặt của hai người có máu tươi chảy ra rồi rơi xuống thảm, lướt qua mà giật mình. Sở Thần Hy nhìn Đinh Kiều An một cái thật sâu, một tay khác nắm lấy tay của Đinh Kiều An bảo cô thả lỏng.
Lại nhìn thoáng qua đứa bé trai, nhắm mắt nói: “Hôn lễ tiếp tục.”
Nghe thấy Sở Thần Hy nói tiếp tục tổ chức buổi lễ, Đinh Kiều An buông bàn tay đang nắm lấy anh ra, cụp mắt xuống không nói một lời.
Động tác tìm nhẫn kim cương của Anna ngừng lại, vẻ mặt cô ta đau đớn vô cùng, cộng thêm vẻ khó tin: “Sở Thần Hy, chẳng lẽ anh muốn đứa nhỏ này không có ba sao?”
Sở Thần Hy nhấp môi, nhíu chặt mi. Đinh Kiều An thấy thế, tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Anna: “Tôi và Thần Hy đã đăng ký hôn từ lâu rồi, hôn lễ hôm nay chỉ là nghi thức mà thôi.”
Đinh Kiều An ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa đầu đứa bé, nở nụ cười hiền từ: “Nếu đứa nhỏ này là con của Sở Thần Hy thì tôi sẽ đón về nhà họ Sở để nuôi dưỡng và sẽ đối xử như con ruột của mình.”
Giọng nói cô thay đổi, đột nhiên lạnh xuống: “Nếu đứa nhỏ này không phải là của Sở Thần Hy thì cô Anna, xin hỏi cô đã mời luật sư chưa?”
Câu nói hùng hồn đanh thép đã cho thấy thái độ của bản thân, cô sẽ không có bất cứ thái độ khoan nhượng chừa đường sống nào. Đinh Kiều An cô không phải là quả hồng mềm, không phải ai cũng có thể nắn qua bóp lại.
Anna đứng lên, bình tĩnh nhìn Đinh Kiều An, thật lâu sau bỗng nhiên nở nụ cười, đó là nụ cười của sự cô đơn. Cô ta cầm microphone, cúi đầu thật thấp với khách mời: “Hôm nay tôi tới là để chúc phúc cho cô dâu chú rể, còn chuyện khác, một màn vừa rồi chỉ là tôi thử Đinh Kiều An, không lùi bước, không nén giận chấp nhận, tôi tặng cô một trăm điểm.”
Anna dắt đứa bé trai lại gần: “Đây là con trai tôi, nó không có quan hệ nào với Sở Thần Hy. Cuối cùng, chúc hai người tân hôn vui vẻ.”
Nói xong, cô ta trả microphone lại cho chủ hôn rồi đưa lưng về phía Sở Thần Hy, nắm tay đứa nhỏ rời đi.
Ngay lúc Anna đang muốn rời đi thì Sở Thần Hy cuối cùng cũng mở miệng: “Đợi đã, đứa nhỏ này là thế nào?”
Anna quay đầu mỉm cười, ôm bé trai lên: “Đây là con trai tôi, là con trai của An Nhiên, không có quan hệ với người nào cả.”
Sở Thần Hy không nói gì nữa, nhìn theo bóng dáng của Anna, đứa trẻ khiến anh quá sốc, tới bây giờ anh vẫn chưa bừng tỉnh lại. Bốn năm trước lúc sắp tổ chức hôn lễ, An Nhiên bỗng nhiên nói với anh là muốn ra nước ngoài, khi đó anh tưởng cô ta đùa nên đã đồng ý, sau đó An Nhiên rời đi và rồi anh cũng không tìm được cô ta nữa, cho đến khi gặp được Đinh Kiều An.
Đứa bé kia nhìn khoảng ba tuổi, mặt mày có thể thấy được nét của An Nhiên, nếu tính theo thời gian thì có thể là con của anh hay không? Anh muốn đuổi theo cô ta nhưng chân lại không bước được.
Đinh Kiều An im lặng đếm số trong lòng, nếu Sở Thần Hy không quay đầu lại thì hôn lễ này sẽ chấm dứt.
Đến khi cô đếm tới mười, trong lòng thấy lạnh lẽo, cô tự chế giễu cười cười, đúng lúc này Sở Thần Hy quay đầu lại nhìn về phía chủ hôn nói: “Tiếp tục đi.”
Nhưng Đinh Kiều An không phối hợp, cô rút tay ra khỏi bàn tay anh, ném khăn mỏng trùm trên đầu xuống đất, ngẩng đầu nhìn Sở Thần Hy, ánh mắt cô trong veo: “Sở Thần Hy, cuộc hôn nhân này, em không kết hôn nữa.”
Vợ chưa cưới trước đây dẫn con đến đám cưới, chú rể còn do dự, vậy còn cô tính sao đây? Cô dứt khoát nhìn Sở Thần Hy, sau đó ôm váy cưới của mình, trước khi nước mắt rơi xuống ngạo nghễ rời đi.
Lúc xoay người đi, Sở Thần Hy kéo tay cô lại: “Kiều An, đừng làm loạn nữa.”
Đinh Kiều An lạnh lùng cười: “Em làm loạn sao? Buông tay.”
Trước mặt Sở Thần Hy Đinh Kiều An dịu dàng yếu ớt quen rồi, anh nói cái gì thì chính là cái đấy, anh cũng không ngờ cô sẽ nóng nảy cứng cỏi như vậy. Sở Thần Hy sững sờ, trực tiếp ôm lấy eo Đinh Kiều An, không nói hai lời đã nắm lấy tay cô, lúc nhìn thấy lòng bàn tay đầy vết máu do móng tay đâm vào kia, trong mắt anh xót xa vô cùng.
Đinh Kiều An giãy giụa, Sở Thần Hy vẫn kiêu ngạo cứng đầu, cũng mặc kệ trình tự của hôn lễ, cầm lấy nhẫn cưới xỏ vào ngón tay cô.
Khách mời ở hiện trường đều đang đánh giá nhìn cô dâu chú rể, tuy rằng một màn vừa rồi có rất nhiều người không kịp phản ứng lại nhưng lúc này nhìn hai người trên sân khấu thì không thể coi như nghi thức hôn lễ nữa rồi.
Đinh Kiều An nắm chặt tay lại, không chịu đeo chiếc nhẫn kia lên. Rõ ràng trong lòng anh còn có Anna, buổi tối ngày Anna về nước anh uống say đến mức không biết gì, còn coi cô là cô ta, cô không cẩn thận nhìn thấy biển hoa thì bị anh mắng một trận. Nếu trong lòng anh không có Anna thì vì sao trên tầng hai còn có một phòng riêng để treo ảnh chụp của cô ta?
Nếu trong lòng có Anna, vì sao còn muốn trêu đùa cô? Cuộc hôn nhân này cô không cần nữa, năm đó mẹ cô và Viên Tiểu Phi cũng yêu Đinh Vạn Hải như vậy, trong lòng ông ta cũng chứa hai người, cuối cùng lại khiến cho mẹ cô chết thảm, vì thế cô nhất quyết không thể để chồng mình có người phụ nữ khác trong lòng.
Đinh Kiều An giãy dụa một lúc lâu, Sở Thần Hy cũng tiêu hao hết sự nhẫn nại, anh ôm lấy cổ cô, hôn cô trước mặt mọi người. Đinh Kiều An ngừng giãy dụa, tay cũng không nắm chặt nữa, Sở Thần Hy thuận lợi xỏ nhẫn cưới vào ngón áp út của cô.
Vốn dĩ hôn lễ rất vui vẻ nếu Anna không tới quậy, Đinh Kiều An tin đã tin rằng mình chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng lúc này trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Sở Thần Hy thở dài: “Đợi lát nữa anh sẽ giải thích hết với em.”
Sau đó anh cho người thu dọn hiện trường buổi lễ rồi kéo Đinh Kiều An đi.
Vào phòng, Sở Thần Hy tìm được hộp thuốc rồi đặt lên trên bàn, nghiêm khắc nhìn cô: “Đưa tay ra đây.”
Đinh Kiều An quay đầu, hừ một tiếng: “Không phải anh nói muốn giải thích cho em sao?”
“Đưa tay ra đây rồi anh giải thích với em.”
Đinh Kiều An khẽ cắn môi, đưa tay ra cho Sở Thần Hy nhưng không nhìn anh. Sở Thần Hy thở dài, lau khô máu tươi trên tay cô sau đó băng bó lại.
“Em tức giận thì cứ tức giận nhưng đừng tự tổn mình chính mình.” Anh đau lòng muốn chết.
Đinh Kiều An rũ đôi mắt, nếu cô tức giận trước mặt mọi người thì không chừng sẽ đánh Anna luôn rồi, tôn chỉ của cô là có thể động thủ thì không cần nói mấy lời lẽ thô tục, nhưng cứ nghĩ đến sự do dự của Sở Thần Hy trong hôn lễ là cô lại tức điên, cô ghé vào vai Sở Thần Hy hung hăng cắn xuống.
Sở Thần Hy bị đau, kêu lên một tiếng nhưng vẫn không đẩy Đinh Kiều An ra. Hôm nay là sơ sót của anh, nếu đổi vị trí là bạn trai cũ của Đinh Kiều An dẫn đứa bé đến phá rối, anh nhất định hận không thể giết chết cô chứ không đơn giản chỉ là không kết hôn, may là cô không có bạn trai cũ.
Tay anh không nhịn được ôm chặt cô: “Xin lỗi em.”
Một câu xin lỗi lọt vào tai Đinh Kiều An khiến cô không tự chủ được đỏ mắt, nhả hàm răng đang cắn anh ra, dựa vào trước ngực anh, dùng nắm đấm đánh anh: “Em hận anh, em hận anh, em hận anh.”
“Ừm.” Anh cũng hận chính anh.
Đinh Kiều An nhớ tới kết quả kiểm tra sức khoẻ nói cô không thể có con, lại nghĩ đến đứa bé bên cạnh Anna, cô cắn răng, nhắm mắt lại, vừa chuẩn bị mở miệng lại nghe được tiếng bước chân liên tiếp, cô lập tức ngẩng đầu lên từ trong lòng anh.
“Ai da, hình như mẹ tới không đúng lúc nhỉ?”
Mẹ chồng và bố chồng còn có chú em cùng nhau đi vào, Sở Thần Hy đứng lên, không ngờ tiếp đón anh là một quyền thật mạnh của Ninh Nhật Dương.
Sở Thần Hy bị đánh lùi hai ba bước, Đinh Kiều An đứng lên muốn đi khuyên can thì lại bị Ninh Thiên Tâm đè xuống: “Đây là gia pháp, con cứ ngồi yên đừng làm gì cả.”
Đinh Kiều An kinh ngạc nhìn mẹ chồng, gia pháp sao?
Sở Thần Hy bị em trai đánh sao anh có thể yên lặng chịu đòn được, hai người một tiến một lùi cứ thế đánh nhau, đòn nào cũng mạnh mẽ mang gió, không hề nương tay chút nào. Sở Thần Hy rõ ràng là rơi vào tình thế bất lợi, bị Ninh Nhật Dương đánh chết khiếp, hốc mắt thâm đen.
Đến khi đánh đủ rồi, Sở Thần Hy xoa hai mắt của mình, ngồi đối diện với Đinh Kiều An, còn Ninh Nhật Dương thở hổn hển, đặt mông ngồi bên cạnh cô: “Chị dâu, em trả thù cho chị đấy.”
Hả? Trù thù giúp cô? Đinh Kiều An thấy dáng vẻ hiện tại của Sở Thần Hy tuy có đau lòng nhưng lại cảm thấy anh bị đánh là xứng đáng, đánh xong cảm thấy hả giận hơn rất nhiều.
Ninh Thiên Tâm ôm ngực, vỗ vỗ bàn: “Bây giờ chuyện này con muốn giải quyết thế nào? Hai năm trước mẹ hỏi con, con đồng ý là về sau sẽ không liên hệ với cô ta nữa, hôm nay bỗng nhiên lại đến cướp chú rể là như thế nào?”
Lông mày xinh đẹp của Đinh Kiều An nhăn vào nhau, nhìn dáng vẻ của bọn họ giống như đều đã biết việc của Anna, chỉ có một mình cô không biết gì cả. Cô lại nhìn Sở Thần Hy, không ngờ anh cũng đang nhìn mình.
“Kiều An, em lên trên trước đi.”
Đây là đuổi cô đi, không cho cô nghe sự việc đằng sau sao?
“Đi cái gì chứ? Kiều An không phải người ngoài, con có chuyện gì thì nói ngay bây giờ đi, cho con cơ hội để giải thích, nếu không mẹ sẽ đồng ý cổ vũ Kiều An ly hôn với con đấy.”
Nghe giọng điệu này của mẹ chồng có vẻ như rất không thích Anna, Đinh Kiều An vô cùng hiếu kỳ, Anna đã làm chuyện gì mà khiến mẹ chồng chán ghét cô ta như vậy, tò mò, vô cùng tò mò.
Vẻ mặt Sở Thần Hy uất ức: “Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con đúng chứ?” Nào có người mẹ nào lại xúi giục con dâu ly hôn trước mặt con trai chứ.
Ninh Thiên Tâm vừa nghe lời này lại không vui: “Con với Nhật Dương đều chui từ trong bụng mẹ, mẹ không đẻ con ra thì chẳng lẽ con chui từ cục đá ra hả? Con tưởng mình là Tôn Ngộ Không chắc? Đừng có nói linh tinh nữa, giờ mẹ hỏi đang hỏi chuyện của An Nhiên kìa.”
Sở Thần Hy im lặng, hồi lâu mới trả lời: “Nếu là con trai của con thì con sẽ đón nó về.”
Anh khéo léo lảng tránh chuyện với Anna mà trả lời vấn đề về đứa bé, chồng của mình có một đứa con với bạn gái cũ, đứa bé còn gọi anh là ba, cái cảm giác này vô cùng khó chịu. Tuy vẫn còn một khả năng khác chính là con của Anna không phải của Sở Thần Hy, nhưng cô ta đã dám đưa đứa bé kia tới, còn công khai gọi Sở Thần Hy là ba, nói đứa bé kia không phải con của anh, cô vẫn có chút không tin.
Véo ngón tay của chính mình, vân vê chiếc nhẫn trong tay, Đinh Kiều An nhẹ giọng hỏi: “Nếu đứa bé kia là con anh, chỉ cần chúng ta vẫn trong quan hệ hôn nhân thì em sẽ xem nó là con ruột của mình, nhưng còn Anna thì sao?”
Anh không nói gì, cả căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Sở Thần Hy càng yên lặng, Đinh Kiều An càng khó chịu, cô thở dài, ôm váy cưới chạm đất đứng lên: “Bố mẹ, chú Dương, con thấy hơi mệt, con xin phép lên trên nghỉ ngơi trước ạ.”
Ninh Thiên Tâm gật đầu, bảo vú Mạc dìu cô lên tầng.
Trong phòng ngủ, Đinh Kiều An ngồi trước bàn trang điểm, người trong gương vẫn còn trang điểm đẹp đẽ nhưng trong mắt lại tràn ngập mỏi mệt, không hề giống một cô dâu mới, hoặc cũng có thể nói hôn lễ hôm nay không giống hình thức của một hôn lễ bình thường, phải nói là quá mức vội vàng. Đây là hôn lễ đầu tiên trong đời cô, vậy mà lại kết thúc như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy buồn bã.
“Vú Mạc, dì có thể nói cho cháu nghe về chuyện của Anna và Thần Hy được không?”
Vú Mạc thở dài: “Kiều An, mấy chuyện này để Nhị gia tự nói với cháu đi, cháu cứ nghỉ ngơi trước, có chuyện gì kêu dì là được.”
Động tác tẩy trang của Đinh Kiều An dừng lại, bà ấy không muốn nói sao? Cô cười nhạt: “Dì có thể gọi em gái Y Y của cháu lên đây không?”
“Được.”
Rất nhanh sau đó Đinh Y Y đã lên tới nơi, nhìn thấy Kiều An khóe mắt cô ấy lại ửng đỏ. Đinh Kiều An thở dài một hơi, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô ấy: “Chị còn chưa khóc, em khóc cái gì.”
“Chị, anh rể thật quá đáng.”
Đinh Kiều An gật đầu đồng ý: “Đúng là rất quá đáng.”
Đinh Y Y cẩn thận hỏi: “Chị, chị sẽ ly hôn với anh rể sao?”
Đinh Kiều An im lặng, ly hôn sao? Sở Thần Hy đối xử với cô rất rất tốt, cô không muốn ly hôn, nhưng nếu anh chạm tới giới hạn của cô, vậy thì ly hôn đi.
Cô vươn tay nói: “Y Y, giúp chị cởi váy cưới, chị mệt quá.”
Mệt mỏi, rất mệt, tim mệt, người cũng mệt.
“Y Y, em tới đây ở với chị vài ngày được không?” Trong khoảng thời gian này, cô bỗng nhiên không muốn thấy Sở Thần Hy, có Y Y là tấm chắn thì không còn gì tốt hơn. Thật ra cô có thể chọn về nhà nhưng nếu quay về chẳng phải là đồng nghĩa với việc cô đang chạy trối chết sao?
Đinh Y Y đứng sau lưng Đinh Kiều An, ánh mắt sáng lên, gật đầu: “Vâng, chị muốn em ở với chị bao nhiêu ngày thì em sẽ ở với chị bấy nhiêu ngày.”
“Có em thật tốt.”
Đinh Y Y rũ mắt, chột dạ không dám đáp lời.
“Y Y, khi nào em kết hôn phải tìm hiểu về chuyện tình yêu trước kia của người đó, còn nữa, hôn lễ nhất định không được quá vội vàng, nếu không sẽ giống như chị đấy.”
“Vâng, em sẽ làm vậy, bây giờ em đã được mở rộng tầm mắt rồi, chị yên tâm đi.”
Có Đinh Y Y bên cạnh, Đinh Kiều An mới được an ủi một chút, lúc còn nhỏ cô cũng từng bị Viên Tiểu Phi giày vò đến sống dở chết dở, đều là Y Y đã bảo vệ cô, nếu không có cô ấy không biết cô có còn sống được đến bây giờ không. Cô nhớ rõ nhất có một lần chính Viên Tiểu Phi đã nhốt cô trong cửa hàng tạp hóa ba ngày ba đêm không có đồ ăn thức uống, nếu không phải hàng ngày Đinh Y Y lén mang đồ ăn đến cửa sổ đưa cho cô thì có lẽ bây giờ cô đã rời khỏi thế giới này rồi.
Còn một lần khác, Viên Tiểu Phi đã bỏ rơi cô vào một khu rừng, Y Y đã ở trên núi ba ngày hai đêm để tìm cô, sau khi tìm được quay về cơ thể của Y Y trở nên gầy yếu và thường xuyên đau ốm. Sau lần đó, Viên Tiểu Phi mới không dám đối xử quá nhẫn tâm với cô.
Sau lần đó, Viên Tiểu Phi mới không dám đối xử quá nhẫn tâm với cô.
Đinh Kiều An xoay người ôm Đinh Y Y, cô vô cùng cảm kích: “Y Y, cảm ơn em, nếu không có em thì sẽ không có chị của bây giờ.”
Trong nháy mắt, khóe mắt của Đinh Y Y chợt đỏ lên, trong lòng không kìm lại được: “Chị, thuốc đó…”
Đinh Kiều An buông cô ấy ra: “Thuốc nào cơ?”
Đinh Y Y hoảng sợ, lau nước mắt, lắc lắc đầu: “Thôi không có chuyện gì đâu, chị, chị cứ nghỉ ngơi đi, em đi đây.” Cô ấy sợ nếu ở lại lâu hơn nữa sẽ vô tình nói ra.
Y Y muốn rời đi nên Đinh Kiều An cũng không giữ lại, cô nằm trên giường ôm chăn bông cuộn tròn người lại.
Hôm nay có lẽ là hôn lễ chóng vánh nhất trong số những cuộc hôn nhân của gia đình giàu có, gấp gáp tiến hành rồi đi lướt qua sân khấu, xong xuôi rồi cho mọi người giải tán hết.
Nhà họ Đinh đang ở trong phòng khách đòi lại công bằng cho Đinh Kiều An, người một nhà có thể bắt nạt cô nhưng nếu người ngoài muốn gây khó dễ với cô thì người nhà họ Đinh nhất định sẽ nghĩ cách đối phó.
Khi Đinh Y Y xuống lầu, Viên Tiểu Phi nắm lấy tay cô ấy, chọn góc không có ai nhìn thấy nháy mắt với cô: “Bây giờ Kiều An thế nào rồi?”
Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn, hơn nữa Viên Tiểu Phi cũng đang không ngừng ra hiệu nên Đinh Y Y chỉ cúi đầu nói: “Chị gái rất đau lòng.”
Viên Tiểu Phi không muốn nhận kết quả như vậy, lúc này bà ta chỉ muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn, sau đó thuận tiện đòi chút bồi thường gì đó, nhưng Đinh Y Y lại không hề để ý đến ánh mắt của bà ta, vừa mới chuẩn bị ra tay, bà ta không ngờ cô ấy lại nói một câu khiến mình bị chặn họng ngay lập tức.
“Chị rất đau lòng và muốn con ở lại đây một vài ngày.”
Hai mắt của Viên Tiểu Phi sáng lên, giơ ngón cái khen ngợi Đinh Kiều An ở trên tầng, tốt lắm, tốt lắm, tình cảm của hai đứa không tồi đâu, trong lòng rất sảng khoái nhưng bà ta vẫn giả vờ xót xa, vỗ nhẹ vào tay của Y Y, cảm động rơi vài giọt nước mắt: “Y Y à, con ở lại đây vài ngày cũng tốt, có thể chăm sóc cho chị của con.”
Sở Thần Hy nhìn Viên Tiểu Phi, khóe miệng giật giật nhưng anh không tiết lộ chuyện tốt bà ta vừa làm, anh sờ sờ lên huyệt ở thái dương rồi cũng không lên tiếng.
Hôm nay Viên Tiểu Phi định để Y Y ở đây còn bà ta sẽ quay về lấy quần áo nhưng đã bị Ninh Thiên Tâm đuổi ra ngoài.
Đúng là một câu chuyện hài hước, đêm tân hôn, cô em gái lại ở nhà chồng của chị gái thì còn ra thể thống gì nữa, thật bất tiện.
Sau khi người nhà họ Đinh bị đuổi trở về, Ninh Thiên Tâm mới tiếp tục giải quyết chuyện vừa rồi.
“Khi nào Bạch Thương quay về, mẹ sẽ đưa con của Anna đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Hơn nữa, nếu để Anna làm con dâu của mẹ thì mẹ nhất định không đồng ý đâu, con hiểu không? Đại Sở.”
Sở Thần Hy không nói được lời nào mà chỉ cúi đầu, anh cố gắng nhớ lại những chuyện năm đó, lúc lâu sau mới ấn huyệt thái dương của mình: “Mẹ, chuyện này đợi đến khi xác nhận quan hệ huyết thống của đứa trẻ rồi nói sau.”
Ninh Thiên Tâm chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép mà đá Sở Thần Hy một cái, bà đưa tay vào túi định lấy đống ảnh trong đó nhưng Ninh Nhật Dương đã giữ chặt tay của bà lại.
“Anh hai, anh có yêu chị dâu không?”
Sở Thần Hy cau mày, anh có yêu Đinh Kiều An không ư? Nhìn thấy cô sẽ không nhịn được muốn yêu thương cô, anh luôn luôn nghĩ đến cô, khi thấy cô ở bên Diệp Thành thì không hiểu tại sao anh lại tức giận, đây có phải tình yêu không?
Tuy nhiên, điểm này khác với tình cảm năm đó anh dành cho Anna. Anna rất độc lập và có năng lực nên anh rất ngưỡng mộ cô ta, ở bên cạnh Anna thật sự rất thoải mái, quan điểm và cách sống của hai người cũng giống nhau, vì thế anh không phải lo lắng về điều đó chút nào.
Còn với Đinh Kiều An, dường như anh coi cô như con gái cưng, đây là tình yêu sao? Cưng chiều có phải là yêu không? Anh không biết, anh đau đầu quá, anh khó hiểu nhìn Ninh Thiên Tâm, yếu ớt nói: “Mẹ, con yêu thương chiều chuộng Kiều An như con gái.”
Ninh Thiên Tâm nghe được lời này ngay lập tức muốn tát anh, con gái sao? Con có thấy quan hệ nào giữa cha và con gái giống như này chưa? Còn Ninh Nhật Dương lại không ý tứ mà cười ra tiếng, Sở Thần Hy cái gì cũng giỏi, nhưng về phương diện tình cảm anh lại có chút khô khan, cho nên năm đó mới bị An Nhiên lừa gạt vờn quanh.
Được rồi, nhìn thấy phản ứng của Sở Thần Hy, Ninh Thiên Tâm biết bà cũng không nên nhọc lòng làm gì: “Nhớ phải đối xử với con dâu của mẹ cho tốt vào, mẹ còn mong con bé sinh hai cô cháu gái cho mẹ bế bồng đấy. Nếu Nhật Dương mà chừa cho con chút EQ của nó thì mẹ cũng không phải nhọc lòng như vậy.”
Sở Thần Hy bỏ ngoài tai nửa sau của lời mẹ anh nói, không phải Đinh Y Y vừa nói Kiều An đang buồn sao? Anh phải đi dỗ dành thôi.
Sở Thần Hy vừa rời đi, Ninh Thiên Tâm mới nhìn Ninh Nhật Dương, bà lấy đống ảnh từ trong túi xách ra: “Vừa rồi sao con không để mẹ lấy ra? Qua một thời gian dài như vậy rồi, chắc Đại Sở sẽ không có phản ứng gì nữa đâu.”
Trong ảnh là Anna của bốn năm trước, vẫn là dáng vẻ của một cô sinh viên không có mái tóc gợn sóng như bây giờ, trông rất thuần khiết, nhưng một người thuần khiết như vậy trong ảnh lại ôm ôm ấp ấp với lão già béo tóc vuốt keo, mà đối phương còn không chỉ có một người.
Đây là năm đó Ninh Nhật Dương tình cờ phát hiện ra Anna là gái tiếp khách, mờ ám với rất nhiều người, dù sao gia đình Anna cũng chỉ là một gia đình làm công ăn lương bình thường, hơn nữa cô ta học chuyên ngành hội họa nên yêu cầu chi phí rất cao.
Bất kể đó là phương diện gì, cho dù là do không thể trả nổi học phí mới đi làm gái tiếp khách, mặc kệ cô ta có phải là bán nghệ không bán thân hay không thì Ninh Thiên Tâm cũng sẽ không cho phép con trai mình kết hôn với một người như vậy, vì thế năm đó bà đã giấu Sở Thần Hy và yêu cầu Anna ra nước ngoài du học, phụ cấp cho cô ta tất cả chi phí du học. Anna đã hứa sẽ không gặp lại Sở Thần Hy nữa nhưng không ngờ bây giờ lại bị cô ta chơi một vố như vậy.
Trước khi ra nước ngoài Anna đã làm gái tiếp khách nên sau khi có chút tiếng tăm đã thay đổi ngoại hình và tên tuổi, phòng trường hợp chẳng may bị đào bới lại những chuyện của năm đó thì chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.
Ninh Nhật Dương cầm mấy tấm ảnh cất đi: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng chuyện của anh hai nữa, anh đã trồng một biển hoa lớn phía sau cho An Nhiên, bây giờ nó An Nhiên vẫn giữ một vị trí trong lòng anh ấy, hơn nữa nếu bây giờ đem những bức ảnh này ra ngoài chỉ phản tác dụng mà thôi.”
Lòng tự trọng của Sở Thần Hy rất cao, nhất định anh sẽ nghĩ rằng vì năm đó mình không chăm sóc tốt cho An Nhiên mà áy náy, một khi có cảm giác tội lỗi này thì người phụ nữ đó sẽ có cơ hội lợi dụng. Cuối cùng, Ninh Nhật Dương vỗ vỗ vai của Ninh Thiên Tâm: “Mẹ, mẹ cứ mặc kệ chuyện của anh hai đi, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi thì để cho người trẻ tuổi tự giải quyết, mẹ chỉ cần tin tưởng anh ấy là được.”
Con trai đã nói như vậy thì Ninh Thiên Tâm chỉ lo lắng nhìn lên tầng, hy vọng là như vậy. Bà thở dài một hơi, chỉ giữ vú Mạc tới chăm sóc bọn họ, sau đó đuổi mọi người ra khỏi biệt thự Đào Viên, đây là thời điểm để vợ chồng son trau dồi tình cảm.
Sau khi lên lầu, Sở Thần Hy thấy Đinh Kiều An đang cuộn mình trong chăn ngủ say, người ta nói tư thế ngủ như vậy cho thấy cảm giác bất an, chẳng lẽ anh không mang lại cho Đinh Kiều An đủ cảm giác an toàn sao?
Anh nhẹ nhàng bước tới thấy chiếc gối đã ướt một mảng, cô lại khóc nữa rồi, chiếc váy cưới đã bị cô đặt sang một bên. Thật ra, nếu Anna không mặc bộ quần áo do anh thiết kế trước mặt Kiều An thì lúc đó anh còn chưa nghĩ đến việc tự tay thiết kế váy cưới cho cô, nghĩ dù sao đó cũng là người phụ nữ của mình nên không thể đối xử bất công với cô được.
Sở Thần Hy nằm bên cạnh Đinh Kiều An, anh vươn tay ra nhìn lòng bàn tay có bốn dấu tay, anh cũng bị cô véo đến mức bầm tím, nhất định là cô rất tức giận, sau đó lại thoáng nhìn tay của Đinh Kiều An may mà cô không tháo chiếc nhẫn xuống.
Anh kéo tay của cô lại gần ngắm nghía chiếc nhẫn, thấy có chút đắc ý, không đưa cô đi thử nhẫn mà chỉ cần chạm vào đã đoán được kích thước ngón tay của cô rồi, nhìn mà xem này, rất vừa vặn.
Đinh Kiều An chưa ngủ nhưng vẫn để mặc Sở Thần Hy tùy ý nghịch tay mình, cô vốn định thu tay lại nhưng lại không biết phải nói gì nên chỉ có thể giả bộ đang ngủ.
Sở Thần Hy nghịch tay của cô một lúc sau đó đứng dậy thay một bộ quần áo bình thường, nhìn đồng hồ một lần nữa, anh phải đi nấu một bữa cơm để chuộc lỗi thôi.
Sau khi anh vừa rời khỏi phòng, Đinh Kiều An mở to mắt, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra thấy tin nhắn của Diệp Thành gửi cho mình.
“ Cô Đinh, tôi đã nói cô không thích hợp với Sở Thần Hy rồi mà, nhân lúc vẫn còn đường lui thì hãy mau trốn vào vòng tay của tôi đi.”
Đinh Kiều An trở mình, nhìn lên trần nhà rồi lại vô lực buông điện thoại xuống. Sau khi Diệp Thành biết cô là ai thì lúc nào cũng nói với cô như vậy. Cô thở dài một hơi thật sâu, chắc chắn Diệp Thành cũng biết chuyện giữa Sở Thần Hy và Anna năm đó, cô lắc lắc đầu, dập tắt ý muốn đi gặp anh ta để tìm sự thật.
Cô buồn bực đứng dậy, ném cái gối ra ngoài, hôm nay toàn xảy ra những chuyện quái quỷ gì thế này?
Đinh Kiều An bực bội đến mức buồn ngủ cũng không thể ngủ được, tâm sự trong lòng khiến tâm trạng cô vô cùng tệ, cô bước ra ban công muốn nhìn ngắm biển hoa xa xa đằng kia. Do không được cao nên Đinh Kiều An đã di chuyển một chiếc ghế đẩu ra rồi trèo lên ban công, cao hơn một chút là có thể nhìn về phía xa rồi.
Nó thực sự rất đẹp, dù có đứng ở đây cũng không thể nhìn thấy đường biên, có thể hình dung được Sở Thần Hy đã bỏ ra bao nhiêu sức lực và tiền bạc để chăm sóc những bông hoa đó. Đinh Kiều An bĩu môi, ngửi thấy mùi chua chua trong lòng, cô thực sự muốn có một khẩu đại bác, sau đó nở một nụ cười hả hê và ra lệnh nổ tung biển hoa.
Nghĩ đến hình ảnh đó Đinh Kiều An lại không nhịn được, hai tay chống nạnh bật cười.
Đáng tiếc, sự thật lại phũ phàng, Đinh Kiều An vừa dang tay ra đã cảm nhận được hương hoa bay theo gió, mẹ của cô cũng thích biển hoa, nếu xem nhẹ việc Sở Thần Hy trồng hoa cho Anna thì đây thật sự là một cảnh đẹp vô cùng.
Đúng lúc vú Mạc đang ở ngay bên dưới, khi nhìn thấy cô trèo lên ban công, bà ấy hốt hoảng chạy vào bếp báo với Sở Thần Hy, anh vội vàng bỏ con dao làm bếp xuống chạy lên tầng hai, sau khi đẩy cửa phòng ra lại thấy cảnh Đinh Kiều An dang tay và muốn nhảy xuống.
Anh hét lên: “Kiều An.”
Lúc này Đinh Kiều An đang say xưa cảm nhận mùi hoa, Sở Thần Hy hét lên một tiếng như vậy làm cô giật mình, cơ thể lung lay một chút, cả người ngã chúi xuống dưới.
Trời ơi, chẳng qua cô chỉ tưởng tượng việc dùng pháo nổ tung biển hoa ấy một chút thôi mà sao đã gặp báo ứng như vậy rồi? Tầng hai không cao nhưng không giống như lần trước, vì bên dưới là sàn bê tông, cô tưởng tượng nếu mình ngã xuống sẽ bị gãy chân hay tay trước hay là mặt chạm đất trước, nhưng có người đã níu lấy chân của cô khiến cả người cô đập vào vách tường.
Mặt hôn nồng nhiệt với bức tường, không biết có phải ảo giác hay không mà cô còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc một tiếng, ôi mũi đau quá, đau đến mức nước mắt trào cả ra.
Sở Thần Hy ở trên nắm lấy chân cô, trên chóp mũi và trên trán bị dọa tới mức túa mồ hôi lạnh, may sao trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc anh níu lại được nếu không thì cả người Đinh Kiều An đã ngã xuống dưới rồi. Sau khi kéo Đinh Kiều An lên, anh hung hăng đẩy mạnh cô ra, trên mặt tràn đầy tức giận.
“Đinh Kiều An, có chuyện gì thì em nói thẳng đi, em không muốn sống lại muốn tìm cái chết là thế nào vậy?”
Sở Thần Hy rất tức giận, không kiềm chế được mà mắng Đinh Kiều An, anh không thể tưởng tượng được, nếu đúng lúc vú Mạc đi vắng, nếu anh chậm một giây thì sẽ xảy ra chuyện gì đây. Anh bực bội ôm đầu rồi hung hăng đấm một cái vào cửa sổ sát đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tấm kính vỡ tan tành.
Đinh Kiều An còn chưa hoàn hồn lại thì đã bị Sở Thần Hy dọa một trận nữa, cô xoa xoa cái mũi của mình, đứng dậy mắng lại: “Anh bị thần kinh hả?”
Tiếng quát không hề nhỏ hơn tiếng của Sở Thần Hy, cô đang đứng bình thường, nếu không phải anh hét lên thì cô sẽ ngã xuống sao? Cô đi tìm chết sao? Mạng sống của cô quý giá lắm, sao cô lại muốn chết làm gì?
Hét một tiếng lại động phải cái mũi của mình, ôi đau quá.
“Anh bị thần kinh? Mẹ nó em mới là người bị thần kinh ấy, đứng ở chỗ này chịu uất ức, chẳng lẽ em muốn nhảy xuống sao? Em muốn nhảy thì tìm chỗ cao hơn mà nhảy, chỗ không ai nhìn thấy ấy, mắt không thấy lòng thanh thản.”
Sở Thần Hy nổi giận đùng đùng nên lời nói có chút thiếu suy nghĩ, anh không muốn nói ra những lời này nhưng lại không khống chế được bản thân, từ trước đến nay anh không nghĩ mình sẽ hoảng loạn như bây giờ, hoảng loạn đến mức không còn giống chính mình nữa.
Đinh Kiều An thả tay ra, rất bình tĩnh nhìn Sở Thần Hy, cô gật gật đầu: “Ừm, sau này nếu em muốn chết, nhất định sẽ không tới nơi này nữa.”
Sống mũi của Sở Thần Hy chua xót, điều mà anh muốn nói không phải thế này, anh cắn chặt răng, phủi tay rời đi.
Vú Mạc nghe thấy tiếng cãi vã của hai người nên vẫn luôn đứng ở cửa, chờ đến khi nhìn thấy Sở Thần Hy đầy mặt tức giận ra ngoài, bà ấy thở dài một hơi rồi cầm dụng cụ dọn dẹp đi vào.
Mảnh vụn thủy tinh rơi khắp sàn, còn có một ít vệt máu, không cần nghĩ cũng biết là vết máu khi Sở Thần Hy đập vỡ cửa tạo ra. Thấy Đinh Kiều An chân trần đứng ở nơi đó, vú Mạc vô cùng đau lòng, hôm nay vốn là một ngày vui vẻ tốt lành nhưng sao lại thành ra như vậy chứ.
Nhìn thấy Đinh Kiều An chuẩn bị bước khỏi chỗ đứng, vú Mạc quýnh quáng lên: “Kiều An, đừng đi, đừng đi, nhiều mảnh vụn thủy tinh lắm, cẩn thận bị găm vào chân.”
Nhưng đã quá muộn, Đinh Kiều An vẫn để chân trần giẫm lên mảnh thủy tinh nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì nỗi đau trong lòng quá lớn so với nỗi đau dưới chân rồi.
Cô thất thần rút mảnh thủy tinh ra, trong nháy mắt máu tươi trào ra, lòng bàn chân bị thương thì lượng máu chảy ra luôn nhiều hơn những chỗ khác.
Vú Mạc cầm giày tới đỡ Đinh Kiều An ngồi lên trên giường, sau đó lại cầm hộp thuốc dưới tầng đi lên. Sở Thần Hy hờn dỗi ngồi trên ghế sô pha nhìn vú Mạc bận rộn, anh hừ lạnh một tiếng. Vú Mạc muốn mắng Sở Thần Hy một trận nhưng lại nhịn xuống, bà ấy thở dài một hơi rồi quay lên tầng.
Khó khăn lắm mới cầm được máu ở lòng bàn chân Đinh Kiều An, trên mặt đất đã đọng lại một vũng máu. Cô vốn bị thiếu máu nên khi thấy cảnh này vú Mạc lại cảm thấy đau lòng.
Đinh Kiều An vùi mình trong chăn bông, cô không khóc, chỉ là trái tim của cô đau quá, từng cơn từng cơn đau đến mức cô sắp không hít thở được nữa.
Vú Mạc nhìn đống hỗn độn dưới đất, đeo găng tay vào và nhẹ nhàng dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng, còn Đinh Kiều An thì vẫn bất động ở trên giường.
Sở Thần Hy đi lên giúp vú Mạc xách mảnh vỡ xuống nhưng không hề liếc nhìn Đinh Kiều An, trước khi cô biết hối lỗi, anh sẽ không thèm để ý tới cô.
Dọn phòng xong, vú Mạc nhìn thấy Sở Thần Hy đang nghiêm túc tìm mảnh kính vỡ còn sót lại trên mặt đất, dù miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn quan tâm, chỉ là hai người bọn họ đều không quá thành thật thẳng thắn với nhau. Vú Mạc lại thở dài, đêm nay bà ấy vẫn nên nấu bữa tối bổ máu thì hơn.
Đến bữa tối, vú Mạc đi lên kêu Đinh Kiều An ăn chút gì đó nhưng cô lại lấy lý do chân nhờ bà ấy giúp mang đồ ăn lên giúp mình.
Sở Thần Hy đen mặt đợi Đinh Kiều An nhưng không ngờ chỉ có vú Mạc đi xuống, sắc mặt của anh càng tối hơn. Khi vú Mạc múc canh cho cô, Sở Thần Hy nhìn cái bát kia, tức giận nói: “Trong nhà không có bát à? Sao lại lấy cái bát nhỏ như vậy.”
Vú Mạc nhìn Sở Thần Hy đang vừa khó chịu vừa lo lắng, bình tĩnh nói: “Đây là bát to nhất trong nhà rồi.”
Sở Thần Hy nghiến răng, buồn bực ăn cơm, trong lòng âm thầm quyết nhất định phải thay bát ở nhà thành loại lớn hơn. Vì vậy ngày hôm sau sau khi vú Mạc thức dậy thấy toàn bộ bát nhỏ trong bếp đều đã biến mất, tất cả đã được thay thế bằng bát loại lớn nhất.
Đinh Kiều An không muốn ăn uống gì nhưng vẫn ăn hết bát canh mà vú Mạc bưng lên, những món ăn khác trùng hợp là những món mà đêm nay Sở Thần Hy tự tay xuống nếp nấu mà cô lại không hề động đũa, đến khi vú Mạc bưng đồ ăn xuống dưới thì khuôn mặt của Sở Thần Hy đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa.
Giờ phút này anh là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Sau khi cơn tức giận qua đi Đinh Kiều An rất bình tĩnh cầm sách lên ôn tập, cô không quên rằng mình vẫn còn là sinh viên, thành công dùng việc học để chuyển hướng sự chú ý của mình. Đêm đã khuya, Sở Thần Hy vẫn luôn đi qua đi lại ngoài phòng của cô, cửa không đóng nên anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt hết sức tập trung của cô từ khe cửa.
Đêm nay anh ngủ ở đâu đây? Anh đã quen việc ngủ với Kiều An, đêm qua khi cô về nhà họ Đinh anh đã phải chịu lạnh lẽo ngủ một mình rồi, chẳng lẽ phải mặt dày nói với cô rằng anh muốn ngủ cùng cô sao? Chuyện này sao có thể, Sở Thần Hy khẽ cắn môi định nửa đêm lại lẻn vào sau đó lấy cớ mộng du như lúc trước.
Tuy nhiên Sở Thần Hy đợi đến một giờ sáng, nghĩ rằng Đinh Kiều An đã ngủ nên anh làm ra vẻ mộng du chuẩn bị leo lên giường của cô, nhưng khi vừa bước đến cửa, ánh sáng yếu ớt từ phòng ngủ vẫn còn, nhìn theo khe cửa thấy cô vẫn đang nghiêm túc viết nguệch ngoạc gì đó.
Tức chết mất, nửa tiếng sau, Sở Thần Hy lại đến nhưng kết quả vẫn tương tự.
Hai giờ, hai giờ ba mươi, ba giờ, không biết Đinh Kiều An đã ngồi ở bàn học làm hết bao nhiêu bài tập, trong khi đó Sở Thần Hy dùng đôi mắt đỏ ngầu lườm cô qua khe cửa, cô gái đáng ghét kia không ngủ được có phải không?
Đinh Kiều An duỗi eo một cái, nhìn mũi mình trong gương thấy hơi sưng lại còn hơi thâm đen, cô dụi dụi hai mắt của mình.
Sở Thần Hy ở ngoài rưng rưng nước mắt, cuối cùng Đinh Kiều An cũng buồn ngủ, nghĩ lại anh cũng thật đáng thương, Tiểu Dạng là người đã có vợ mà vẫn còn phải canh giữ ở cửa đây.
Đinh Kiều An đứng dậy khập khiễng đi về phía cửa, Sở Thần Hy giật nảy mình, nhanh chóng trốn vào trong chỗ tối giống như một tên trộm nhìn cô khó khăn bước xuống dưới tầng. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ đến bế cô lên, anh xoa xoa khoé mắt không hề có giọt lệ nào, đúng là tự làm bậy không thể sống mà.
Đinh Kiều An đi xuống dưới rót cho mình một cốc nước, sau đó lại nhảy đến trước tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn nhẹ ra, cả ngày nay cô không ăn gì nên bây giờ thấy hơi đói.