Quân Trang Ôn Nhu

Chương 32: Không tình ý



Thời gian có lẽ sẽ dần xóa nhòa đi những ký ức không vui, nhưng vết sẹo mà nó để lại chưa thể nào mờ nhạt trong một phút một ngày. Mỗi lần Tần Đình nhìn nụ cười của Thời Niệm, cậu đều cảm thấy rất khó chịu, cảm giác ê ẩm đó khiến cậu không thể lý giải nổi. Chẳng thà mẹ cứ gào khóc một trận còn hơn là ngấm ngầm chịu đựng như thế này.

Hai tháng trôi qua, thân thể yếu ớt của Thời Niệm đã cải thiện tốt lên rất nhiều, Tần Chinh sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên ngỏ ý sẽ tìm cho cô một nơi công tác mới để tiếp tục nghề chăm trẻ. Bích Chi cũng nói với cô rằng nhà trẻ cạnh thư viện trung tâm nơi cô làm việc cũng đang tuyển người, nếu như Thời Niệm muốn thì cô ấy sẽ nộp hồ sơ giúp. Thời Niệm suy nghĩ trước sau, quyết định chờ Tần Chinh về để nói chuyện chính thức một lần.

Quãng thời gian lúc cô ở cữ, Tần Chinh đã bỏ ra rất nhiều tâm sức cho cô thế nào, không phải là Thời Niệm không biết. Là một người đàn ông chỉ biết việc quân giờ phải chăm vợ ở cữ dù đôi lúc có hơi vụng về nhưng anh chẳng nề hà, không hề sợ bẩn sợ mệt mà sẵn sàng làm những công việc nội trợ đỡ đần cho cô mỗi khi có thể. Sáng thì dậy sớm chuẩn bị thức ăn cả ngày cho vợ con, buổi chiều dù có về trễ hay mệt mỏi đến cỡ nào cũng đều gắng thu dọn nhà cửa, giúp cô tắm giặt cho con trai. Nhìn bóng người đàn ông đang cặm cụi giặt đồ bên giếng nước tập thể, sự chăm chú và chân thành ấy của anh dần khiến lòng cô nao nao. Có một cuốc sống bình yên và một người chồng tận tụy như thế này, hẳn ngày xưa mẹ Tần Đình đã rất hạnh phúc.

Tần Chinh chưa bao giờ chủ động nhắc đến mẹ của Tần Đình ngoài lần đầu khi cô hỏi về Lệ Trân, mà Thời Niệm cũng ngại ngần khi dò hỏi. Mỗi khi cảm thấy lòng mình rung động lạ kỳ trước sự chăm sóc ân cần hay ánh nhìn ấm nóng của anh, cô luôn tự nhắc nhở mình về mối quan hệ thực sự của họ. Anh cưới cô vì trách nhiệm với người bạn của mình, bởi vì trước đó bọn họ hoàn toàn là hai người xa lạ, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác tâm hồn bọn họ có lúc gần gũi lạ kỳ. Những lúc như thế, Thời Niệm đều mang Tân Thành ra làm lá chắn khiến lòng mình lắng lại.

Đôi lần thấy cô đang mỉm cười trước mặt mình rồi đột nhiên lại khựng lại, bàn tay mảnh khảnh liền xoay xoay chiếc nhẫn bạc kia, Tần Chinh chỉ biết cười khổ. Anh biết Thời Niệm còn e ngại, hơn thế nữa là cô chưa quên được Tân Thành. Thời Niệm là một cô gái có bản tính hơi bảo thủ, việc để cô chấp nhận rằng mình có tình cảm với một người đàn ông vừa quen biết chỉ mấy tháng còn nhiêu khê hơn cả việc phải đánh đồn giặc kiên cố. Nhưng anh tự tin rằng chỉ cần mình cố gắng, mọi khó khăn cũng sẽ chỉ là thử thách mà thôi, người thất bại chính là người chưa thử đã bỏ cuộc.

Cái anh cần là thời gian, nhưng Thời Niệm dường như không muốn cho anh điều đó. Điều gì sẽ đến rồi cũng phải đến.

– Em… muốn rời khỏi nơi này.

– Em cảm thấy không thoải mái với môi trường sống ở đây sao? Cũng được. Ngày mai anh sẽ tìm một căn nhà trong thành phố để thuê lại, cũng tiện cho em trong việc đến chỗ làm mới mỗi ngày.

Anh sợ rằng cô thấy buồn tẻ với cuộc sống khép kín ở nơi này, muốn làm hết sức mình cho cô một cuộc sống thoải mái nhất có thể. Chuyển vào thành phố có hơi xa một chút, mỗi ngày đến đơn vị sẽ mất thêm thời gian nhưng nếu như có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn thì tội gì không làm?

– Không phải, anh Tần. Điều em muốn là một mình em rời khỏi nơi đây. Chúng ta… kết thúc cuộc hôn nhân này đi.

Đã lâu không nghe cô gọi hai tiếng “anh Tần” đầy xa cách này, trong một lúc Tần Chinh không thể tìm thấy khả năng ngôn ngữ của mình. Anh chỉ biết nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của cô ấy, mong rằng cô sẽ cười xòa bảo với anh đây là một trò đùa. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen lay láy đang nhìn anh không chút chùn bước kia, thì khả năng đó chỉ bằng con số không.

– Anh đã gây ra lầm lỗi gì đó khiến em cảm thấy khó chịu ư? Em cứ nói, anh sửa, anh sẽ sửa!

Giọng anh gấp gáp xen lẫn trong tiếng thở nặng nề, tia sáng ấm áp trong mắt cũng bắt đầu dập tắt. Vẻ mặt thất vọng này của anh khiến Thời Niệm không thể nào nhìn thêm được nữa, cô vội quay đi cụp mắt xuống trốn tránh.

– Không phải, anh đối xử với em rất tốt, cực kỳ tốt.

– Vậy thì nguyên nhân để em đưa ra lời đề nghị này là gì?

Anh đã không kềm giữ được sự bình tĩnh vốn có, giọng nói bắt đầu mất đi vẻ ôn tồn thường thấy. Nhưng anh không khống chế được tâm tình chính mình vào lúc này, trái tim anh chết lặng rồi đang đập dồn dập sau giây phút bất ngờ khi nãy. Từ trong tiềm thức anh cũng luôn e ngại ngày hôm nay sẽ đến. Đứa bé trong bụng Thời Niệm là lợi thế để anh có thể giữ cô bên cạnh, cũng là hy vọng duy nhất trong cuộc hôn nhân hai người. Nguyên nhân khiến cho cô chấp nhận ở lại bên cạnh anh là vì đứa trẻ cùng lời phó thác của Tân Thành, thế nhưng bây giờ nó đã mất đi rồi, anh không còn lý do gì để giữ Thời Niệm lại bên mình nữa.

– Anh không cần cảm thấy khó xử. Việc anh chăm sóc bảo bọc cho mẹ con em trong những ngày tháng vừa rồi đã trọn tình vẹn nghĩa đồng đội rồi. Chị Bích Chi nói anh luôn tự trách vì cho rằng Tân Thành hy sinh có phần trách nhiệm của anh, cho nên anh cảm thấy mình mắc nợ bọn em. Nhưng em biết, nếu như hôm ấy người gặp nguy hiểm là Tân Thành, anh cũng sẽ lựa chọn hy sinh mạng sống của mình vì anh ấy.

– Anh chỉ muốn hỏi em một điều duy nhất. Thời Niệm, đến tận lúc này, trong suy nghĩ của em, cuộc hôn nhân của chúng ta ngoài việc dùng để hợp thức hóa thân thế của con thì không còn gì khác nữa hay sao?

Thời Niệm dường như cũng giật mình trước câu hỏi có phần sắc bén này của anh. Trả lời sao đây? Nói với anh rằng lý do cô muốn kết thúc quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa là vì cô đã bắt đầu có những suy nghĩ và tình cảm không an phận với anh ư? Nói rằng cô đã bắt đầu ghen tị với người phụ nữ có tên Lệ Châu kia, là người vợ mà anh tiếc thương đến độ gần năm năm trời vẫn không thể tiếp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác ư?

Thời Niệm nhận ra mình đã quá tham lam khi phát sinh ý nghĩ không an phận như vậy. Chẳng khác nào cô đang phản bội lại tình cảm với Tân Thành, cũng làm ô uế tấm lòng hào hiệp bằng phẳng của Tần Chinh. Cô không thể ích kỷ như thế.

Thời Niệm cắn môi thu hết can đảm nhìn anh, cô lắc đầu.

Nắm tay Tần Chinh siết lại, nhiệt tình đang sôi sục trong anh vụt tắt như bị ai đó tưới vào cả tấn giá băng. Thì ra tất cả chỉ là tình cảm đơn phương từ phía anh, đối với người khác thì lại không có bất kỳ khác biệt nào hết. Thế mà anh đã tưởng…

– Nếu như em đã quyết định như vậy, thì tạm thời chúng ta tách ra cũng được. Anh vẫn chưa thể làm thủ tục như em mong muốn vào lúc này được. Thông cảm cho anh, nếu để bố biết anh bỏ rơi vợ mình khi em vừa mới mất em bé, ông ấy sẽ đánh gãy chân anh mất. Xem như em thương xót anh, tạm thời chúng ta chưa công khai vội, được chứ?

Thời Niệm nhớ đến sự nghiêm khắc và công chính của ông Tần, cô không hề nghi ngờ lời Tần Chinh nói. Bản thân đã mang đến phiền phức quá nhiều cho anh rồi, cô cũng không muốn làm anh khó xử hơn nữa.

– Được. Em đồng ý!

Tần Chinh ngồi trên bậc thềm đưa lưng về phía cô hỏi khẽ:

– Em dự định khi nào thì đi? Có tính toán gì chưa?

– Chị Bích Chi đã giúp em gửi hồ sơ xin việc rồi, nay mai sẽ có thông báo thử việc. Em vẫn còn hợp đồng thuê ở nhà cũ, có lẽ em sẽ sống tạm ở đó.

Anh hít sâu một hơi, cười tự giễu:

– Hóa ra em đã sắp xếp cuộc sống của mình gọn gàng như thế rồi, xem ra là anh vớ vẩn cản bước chân của em. Anh đi sang tìm anh Tô có việc, em… ngủ trước đi, đừng chờ.

Thực ra cô có chờ hay không cũng không ảnh hưởng gì, mặc dù hai người cùng dùng chung phòng ngủ nhưng cũng chỉ là một người trên giường một người dưới sàn như cũ. Nhưng vào đêm khuya thanh vắng, chỉ khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người trên giường, Tần Chinh mới có thể đi vào giấc ngủ. Anh cũng có nỗi khủng hoảng và lo sợ luôn giấu kín, anh sợ Thời Niệm biến mất một lần nữa.

Tần Chinh nói xong cũng không đợi Thời Niệm trả lời đã đứng dậy bước ra sân. Thời Niệm nhìn bóng hình cao ngất của anh chìm dần trong màn đêm, câu xin lỗi cùng giải thích nghẹn lại trong cuống họng. Để anh chán ghét mình, cũng tốt.

Tần Chinh cũng không đi đâu xa, chỉ tựa lưng trên bờ tường rào nhìn lên bầu trời sao nhấp nháy. Anh nhớ có một cô gái bảo rằng, mỗi khi buồn khổ muốn rơi lệ, chỉ cần ngước mắt nhìn lên bầu trời thì người yêu thương đã khuất của mình sẽ lau đi những giọt lệ ấy. Lúc đó anh chưa hiểu, giờ phút này thì biết rồi. Chẳng có ai vì ai lau khô lệ cả, chúng chỉ chảy ngược vào tim mình mà thôi, vừa mặn đắng lại vừa chua xót.

Anh thấy mình yếu hèn khi vội vã chạy trốn khỏi cô. Lẽ ra lúc nãy anh chỉ cần hỏi Thời Niệm cho rõ ràng:

– Làm sao em biết anh muốn kéo dài cuộc hôn nhân này vì trách nhiệm mà không phải vì cái gì khác?

Nhưng anh không dám. Bóc trần trái tim của mình có khi còn sẽ khiến anh mất đi cả tư cách làm bạn với cô, anh sợ hãi cô sẽ nhìn mình với ánh mắt cảnh giác lẫn khinh miệt. Hay thậm chí nếu như cô chấp nhận lời bày tỏ của anh, chắc gì đó không phải vì áy náy và muốn trả ơn. Cái anh cần là tình yêu, không phải là thương hại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.