Tại khách điếm Lai Hy, quản gia của Vương Phủ tên là Chu Đoản, là một lão nhân tốt bụng, thật thà hết lòng vì chủ nhân. Từ nhỏ ông ấy đã xem Uyển Linh như cháu ruột vậy, yêu thương và cưng chiều cô hết mực. Nay cô ấy vừa khỏi bệnh lại ngất đi khiến ông lo lắng voi cùng, vừa biết tin liền lập tức lao ra khỏi phủ mà chạy tới đây gõ cửa phòng thuê của Bạch Mộc Ly cầu giúp đỡ.
– Bạch Y Tiên, Bạch Y Tiên xin ngài mau mở cửa, tiểu thư của chúng tôi cần ngài giúp đỡ, Bạch Y Tiên…
Ông liên tục gõ cửa một cách gấp gáp, miệng liên tục nhờ giúp đỡ. Anh bên trong khi nghe thấy âm thanh gấp gáp đó cũng lập tức chạy ra xem có chuyện gì, thấy giọng ông ấy lo lắng như vậy cũng không hỏi gì thêm mà cầm giỏ đồ lên mà đi theo ông ấy.
– Mau dẫn tại hạ tới Vương Phủ, trên đường đi người có thể nói cho ta biết tiểu thư bị sao được không? Ta cần biết rõ trước khi khám cho bệnh nhân.
Chu Đoản lập tức gật đầu rồi kể những gì ông biết cho anh nghe, trong giọng nói có vô vàn sự lo lắng, sợ hãi và đau buồn
– Tiểu thư không biết tại sao vừa trở về phủ liền ngất đi, hiện tại đang được đại công tử chăm sóc, lão cũng không biết rõ, khi vừa nghe tin thì ta liền chạy tới tìm người rồi. Y Tiên mong người cứu giúp tiểu thư, tuy tiểu thư bình thường bướng bỉnh nhưng thật ra rất tốt, mong cậu không vì những lời đàm tiếu xung quanh mà thấy chết không cứu.
Khi vừa nghe xong anh cũng nhận ra ông ấy yêu mến coi tiểu thư kia thế nào rồi, ấn tượng của anh về Uyển Linh lại thêm thay đổi, lần này anh muốn giúp cô ấy, ít nhất sẽ không hay đổ bệnh như vậy.
– Được, tại hạ hiểu rồi, phiền người đưa tại hạ tới chỗ tiểu thư, có lẽ tại hạ đã biết nguyên do người ngất đi.
Chu Đoản khẩn trương dùng ngự thú Khổng Minh (khổng tước) của mình đem Bạch Mộc Ly tới thẳng Vương Phủ, đi tới biệt viện của Uyển Linh phía tây Vương Phủ.
Khi vừa tới nơi ông đã vội vã dẹp đường mở cửa dẫn anh vào trong khuê phòng của cô ấy. Gia nhân lo lắng đứng bên ngoài đông nghịt. Chu Đoản vội vã nói với mọi người.
– Phu nhân, công tử Y Tiên tới rồi, người tới rồi.
Cửa phòng được mở ra, Uyển Linh đang được đặt trên giường. Gia mẫu lo lắng ngồi bên cạnh, huynh trưởng bồn chồn đứng ngồi không yên, khi thấy anh tới liền vui vẻ mà nhờ vả giúp đỡ.
– Bạch Mộc Ly ngươi nhanh lên, nhanh xem muội ấy đi, không biết tại sao muội ấy lại ngất … Ngươi xem có phải do thứ linh lực kia làm muội ấy bị thương rồi không.
Thiệu Thiên nghĩ do cỗ linh lực lúc nãy đã vô tình làm bị thương Uyển Linh nhưng Bạch Mộc Ly lại nghĩ khác, anh nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là do bệnh cũ tái phát thôi. Anh cẩn thận lại gần và bắt mạch cho cô ấy bằng một sợi chỉ đỏ, do nam nữ thụ thụ bất thân nên không thể chạm vào đây nhau được. Sau một hồi chuẩn đoán anh chỉ thấy cô ấy do mệt mà ngủ đi thôi, không phải do linh lực hay bệnh tật gì cả, thứ bệnh trước đây anh từng chuẩn đoán cho cô cũng không thấy đâu nữa rồi, anh không khỏi thắc mắc nên muốn hỏi thử.
– Thừa Tướng phu nhân, Thiệu Thiên công tử hai người không cần lo lắng đâu, tiểu thư đã không sao rồi. Nàng ấy chỉ mệt nên mới ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút liền khỏi, nhưng tại hạ có chút nghi hoặc không biết hai người có thể giải đáp được không.
Phụ mẫu và Thiệu Thiên không khỏi vui mừng vì cô ấy không sao nhưng lại khó hiểu trước nghi hoặc của Bạch Mộc Ly.
– Ngài có thắc mắc gì có thể nói ra, nếu về bệnh tình của Uyển Linh thì có lẽ không cần thiết nữa đâu.
Bà ấy hình như biết gì đó về chuyện bản hôn ước giữa Uyển Linh và Châu Du Diễm đã bị hủy bỏ. Khuôn mặt hiện tại của bà ấy vô cùng bình tĩnh nên Thiệu Thiên cũng thắc mắc mà hỏi.
– Mẫu thân chuyện người nói là sao? Bệnh của muội ấy tại sao không cần chữa nữa? Những lần khi muội ấy phát bệnh đều vô cùng đau khổ, tối hôm nay là lần phát bệnh thứ 4 trong tháng, mẫu thân người muốn muội ấy chịu đau khổ mãi như vậy sao?
Anh lo lắng mà hỏi chuyện, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của bà ấy vẫn như trước, không hề có chút lo lắng nào, ngược lại là vui vẻ và thoải mái.
– Không sao, Linh nhi của ta khỏi bệnh rồi, thực ra thứ bệnh đó là gánh vác thay Nhiếp Chính Vương. Ảnh vệ đã nói lại với ta mọi chuyện con bé gặp trong hôm nay, từ việc mua nam nhân ngoài kia với khế ước máu của những tên buôn bán nô lệ tới hủy bỏ hôn ước trói buộc linh hồn với Nhiếp Chính Vương ta đều biết. Con không cần lo nữa đâu Thiên nhi, bệnh tình của Uyển Linh đều không còn, huyết mạch Hỏa Phượng của gia tộc chúng ta cũng đã thức tỉnh trên người con bé rồi. Bây giờ nó có thể tự bảo vệ chính mình, từ nay sẽ không lo bị bất cứ ai bắt nạt nữa. Cho dù bị bắt nạt cũng đủ sức để đánh trả.