Khi về đến Vương Phủ cô ấy mới chịu dừng lại nhìn về nam nhân mình kéo đi từ nãy tới giờ. Bây giờ cô mới chịu để ý đến sự khác lạ của anh.
– Hắc Lang mặt của ngươi…
Cô ấy thích thú mà ngắm nghía, Hắc Lang thực sự khá đẹp. Anh thấy dáng vẻ ngắm nghía mình một cách ngốc nghếch của cô thì cũng không chịu được mà lên tiếng.
– Chủ nhân ta rất lạ sao? Có phải rất xấu không? Người không thích sao? Muốn đuổi ta đi rồi sao?
Anh sẽ không chịu nổi nếu cô ấy ghét mình, Uyển Linh là người anh cảm thấy an tâm nhất từ trước đến nay. Quá khứ của anh vô cùng thê thảm vì bị dòng tộc chà đạp, gia đình vứt bỏ. Phải chịu cảnh lưu lạc khắp nơi rồi bị lừa bán làm nô lệ, nhưng may sao hôm nay anh gặp được cô ấy, gặp được người muốn bảo vệ sự sống và muốn thu nhận anh. Niềm hạnh phúc này anh muốn nó kéo dài mãi mãi. Anh nhìn cô với dáng vẻ đáng thương mà tội nghiệp, run sợ trước suy nghĩ bị vứt bỏ.
Cô ấy bất ngờ khi thấy anh ấy nói chuyện, giọng với trầm thấp có chút đáng sợ nhưng anh ấy đẹp quá, có lẽ dung mạo này sánh ngang Châu Du Diễm không chừng.
– Hắc Lang… ngươi biết nói chuyện sao? Tại sao từ đầu không nói hả? Ngươi tuyệt lắm luôn đấy.
Cô ấy hiện tại chỉ muốn ôm anh thật chặt, cũng không biết tại sao nữa nhưng rất muốn ôm. Khuôn mặt xinh đẹp này, giọng nói này có chút không cưỡng lại được mà muốn lại gần.
Cô không kìm được mà đưa tay chạm lên mặt anh.
– Những vết đen trên mặt ngươi hết rồi này?
Anh nhắm mắt lại ngoan ngoãn để cô ấy vuốt ve mặt mình, nhưng cô ấy lập tức kéo anh tới khuê phòng của mình. Liên tục gọi người hầu chuẩn bị đồ cho anh ấy.
– Người đâu mau mang hết y phục của caca ta qua đây, và kiếm cho ta bộ giống của tên Nhiếp Chính Vương kia luôn. Đồ ăn, đan dược, bí tịch công pháp…
Cô ấy nói không ngừng nghỉ khiến cả vương phủ loạn lên trông thấy. Nhưng đang đi thì bị một kẻ có vết sẹo lớn trên mặt cản lại. Hắn là kẻ dẹp đống phiền phức nữ chính tạo ra, tên là Vũ Diệu Thần, vết thương trên mặt hắn cũng là do đỡ đòn công kích của Châu Du Diễm thay cô lên mới bỏng thành ra như vậy. Hắn là cô nhi được cha nữ chính cũng là cha cô hiện tại nhặt về trong một lần tình cờ. Khi đó hắn đã một mình giết 3 tên võ giả cao lớn mà không cần dùng đến linh lực hay võ lực, bằng tay không và một cọc gỗ nhọn lao lên mà giết chết 3 kẻ hơn hắn 10 tuổi. Khi đó hẳn vẫn còn khá nhỏ, chỉ mới là một cậu nhóc 7 tuổi bị gia đình bỏ rơi.
Tính cách hắn vô cùng khó ưa, thô bạo và không kiêng dè ai nhưng chỉ chung thành với duy nhất Thừa Tướng cha cô Vũ Diêu Long. Ông ấy đã bồi dưỡng hắn vô cùng tốt chỉ để bảo vệ con gái cưng. Hắn luôn phục tùng và theo những gì ân công sai khiến. Việc bảo vệ Uyển Linh vô cùng khó khăn cô ấy luôn đi gây chuyện và quậy phá khắp nơi, nhiều lúc khiến hắn phát điên rất muốn thẳng tay trừ khử con gà yếu là cô ấy, nhưng do là con gái của ân công hắn nên không thể nào ra tay được.
Khi thấy cô vừa trở về hắn liền tức giận vì cơ thể chưa khỏe đã rời đi chạy nhảy lung tung. Vì cô bị đánh trọng thương mà hắn phải lãnh nhận gia pháp của Vương Phủ và chịu sự chỉ trích của sư phụ. Tuy toàn bộ thứ đó đều là những gì hắn tự muốn lãnh nhận để rút kinh nghiệm vì khi trước Thừa Tướng có nói qua một câu bắt buộc hắn phải ghi nhớ. Câu nói của ông ấy vô cùng có sức nặng với anh.
– Ta đặt cho ngươi cái tên Diệu Thần là mong ngươi sẽ mạnh mẽ giống như các thiên tiên, vượt qua khổ ải nhân gian mà thành thần.
– Ta cho phép ngươi dùng họ Vũ của ta là mong ngươi không gặp chở ngại khi bôn ba khắp nơi trên Đại Lục này, vì gia tộc của ta rất đặc biệt cho dù có là ai đi nữa cũng phải nhường nhịn 3 đến 5 phần mặt mũi.
– Ta thu nhận ngươi vì thấy tiềm năng tu luyện võ giả của người rất cao, tuy biết ngươi muốn trở thành tiên nhưng đan điền không tụ khí, không có linh căn, bây giờ chỉ cần ngươi đi theo bảo vệ con gái ta Vương Phủ ắt không bạc đãi ngươi.
– Cuộc đời ta thứ lo lắng nhất là nữ nhi ngốc nghếch, reo mệnh nhầm nơi nay nó lại yếu ớt bệnh tật, tính cách ham chơi có chút khó chiều nhưng là nữ nhi duy nhất ta có. Ta chỉ muốn con bé một đời an yên, không tranh sự đời, vĩnh viễn không phải rơi lệ. Nếu ngươi đủ tốt có thể về sau ta sẽ giao Thừa Tướng Phủ này cho ngươi. Vì vận khí của Vương Phủ sắp hết, mệnh ta cũng không quá dài, hiện tại chỉ trông chờ hai đứa con của ta duy trì vận số.
– Tới khi vận mệnh Vương Phủ tận ta mong ngươi có thể dốc hết sức lực bảo vệ Uyển Linh, đem con bé tới nơi an yên tiếp tục sinh sống một đời vô lo vô nghĩ. Đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi, ta mong ngươi sẽ không từ chối nó.