“Văn Lâm, tôi không biết cậu nghĩ cái gì.” Hứa Trạm thở dài một hơi, “Giang Vân Biên đã nói rất rõ ràng, cậu ấy không muốn có liên quan gì với cậu nữa, năm đó cậu cũng đã trả giá lớn như vậy, vì sao mà vẫn…”
Hứa Trạm không nói nên từ “không biết xấu hổ” với bạn tốt ngày xưa.
“Tôi không có ý kia.” Văn Lâm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhà tôi thật sự đã tìm được bác sĩ và chuyên gia tư vấn tâm lý, tôi muốn cố gắng đền bù sai lầm lúc trước.”
“Tôi biết chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi, nhưng đến cơ hội bù đắp cũng không cho tôi, có phải là không công bằng hay không?”
Hứa Trạm cắn chặt răng.
“Không nói chuyện của Vân Biên, cậu còn nhớ rõ lúc trước chúng ta như thế nào không? Nâng chén tâm sự ước mơ, nói chuyện tương lai, ai mà không thật lòng chân thành? Chẳng lẽ tình bạn ba năm của chúng ta cũng không thể đổi lấy một cơ hội chuộc lỗi cho tôi sao?”
“Cậu đừng nói những thứ này với tôi.” Hứa Trạm chống mặt bàn đứng lên, ” Cậu không nên nói những thứ này với tôi, Vân Biên nói không muốn gặp lại cậu chính là không muốn, trên thế giới này cũng không phải chỉ có nhà các cậu mới có thể tìm được bác sĩ.”
Bàn tay đặt trên bàn của Văn Lâm khẽ siết chặt, sau đó buông lõng ra: “Xin lỗi.”
Hứa Trạm không nhiều lời, xoay người muốn đi.
“Đúng rồi Hứa Trạm, hỏi cậu một chuyện cuối cùng.”
“Cái gì?”
“Hạng nhất khối trường các cậu, Chu Điệt, có quan hệ rất tốt với Giang Vân Biên à?”
Hứa Trạm sững người tại chỗ, một cơn lạnh buốt đột nhiên ập đến sống lưng, cậu ta khẽ quay đầu đi.
Văn Lâm ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt không có nhiều thay đổi, mang theo ý cười giả dối, phảng phất như là thuận miệng hỏi thôi.
Nếu Hứa Trạm và Giang Vân Biên không thân, có lẽ đã nhanh chóng lấy quan hệ bạn bè bình thường để có lệ cho qua.
Nhưng cố tình cậu ta lại biết quan hệ giữa Chu Điệt và Giang Vân Biên.
Câu hỏi này khoác lên vẻ ngoài vô hại, nhưng lại cất giấu một con dao bén nhọn.
Vì sao Văn Lâm sẽ chú ý đến những mối quan hệ của Giang Vân Biên?
“Chắc là vậy.” Hứa Trạm thuận miệng đáp, đi khỏi nhà ăn.
Hứa Trạm không muốn dính líu đến những tranh cãi của Giang Vân Biên và Văn Lâm, nhưng vẫn không thể tránh né nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Về những ngày thật sự đã từng vì đam mê mà rơi mồ hôi.
Hứa Trạm thu lại biểu cảm, khi trở về trường học mới nhận ra Giang Vân Biên còn chưa ăn cơm.
Sau khi mua cơm trong quán gần trường mang về cho cậu, Hứa Trạm lần nữa phản ứng lại đây chỉ cho một mình Giang Vân Biên.
Chu Điệt không ăn với cậu sao?
Khi cậu ta về đến ký túc xá, nhìn thấy Giang Vân Biên đang dựa vào ghế xem phim, còn xem vô cùng chuyên tâm.
Vừa rồi Hứa Trạm đi ngang qua vài phòng ký túc xá, nam sinh bên trong đều ước gì dùng bao nilon bao sách lại rồi mang đi tắm luôn, Giang Vân Biên không hổ là không giống người thường, đến tư thế xem phim cũng thả lỏng hơn so với người khác.
Hứa Trạm gõ gõ cửa.
“Tới ngay.” Giang Vân Biên ấn nút tạm dừng, lúc quay đầu lại thì nhíu mày nhỏ đến mức không dễ phát hiện.
Hứa Trạm đặt cơm lên mặt bàn: “Nào, ba mang cơm về cho cậu, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”
Ngón tay Giang Vân Biên gõ gõ lên mặt bàn, mang cơm về chỗ ngồi của mình: “Cảm ơn.”
“Chu Điệt đâu rồi?”
“Có chút việc, hai tuần này đều không ở đây.” Giang Vân Biên cúi đầu mở hộp cơm ra.
“Ồ.” Ánh mắt Hứa Trạm đảo một vòng, “Vân Biên này, sắp thi đại học rồi, em gái cậu có dự định gì chưa?”
“Mấy hôm trước vừa mới đến trường thi, nghe em ấy bảo kết quả khá tốt.”
“Đại học độc quyền Omega à?”
“Ừm.”
Xem ra là vẫn không thể tiếp xúc với Alpha một cách bình thường.
“Cô ấy…” Hứa Trạm muốn nói lại thôi, “Có tiếp thu qua quá trình trị liệu nào không?”
“Hứa Trạm.” Giang Vân Biên buông đũa xuống, khi ngẩng đầu lên ánh mắt rất lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì, “Hôm nay cậu gặp Văn Lâm?”
Cổ họng Hứa Trạm căng chặt, trình độ nhạy bén của Giang Vân Biên làm nội tâm cậu ta e ngại.
Nhưng vấn đề này không phải là có thể lảng tránh.
“Ừm, gặp được lúc ăn cơm chiều.”
Cái từ “gặp được” này rất vi diệu, làm người nghe không hiểu là trùng hợp hay là cố ý gặp nhau.
“Chắc là cậu biết tôi không muốn nói về cậu ta.” Giang Vân Biên nói.
“Đương nhiên là tôi biết,” Hứa Trạm có chút gấp gáp, “Chỉ là, cậu ta, tôi…”
“Cứ như vậy đi, tôi ăn cơm đã.” Giang Vân Biên vốn cho rằng mình đã không còn mẫn cảm đối với Văn Lâm nữa, nhưng không ngờ là cậu có thể thu lại cảm xúc khi ở trại tập huấn là do có Chu Điệt ở đó.
Sau khi Enigma rời khỏi, tất cả nguyên hình đều lộ ra.
“Vân Biên.” Hứa Trạm hít sâu một hơi, “Văn Lâm nói cậu ta tìm bác sĩ và chuyên gia tâm lý.”
Bộp.
Tiếng vang cắt ngang lời nói của Hứa Trạm, hộp cơm vừa được mở ra bị ném vào thùng rác.
Giang Vân Biên không có cảm xúc gì đứng dậy, một ánh mắt cũng không dừng lại trên mặt Hứa Trạm: “Tâm trạng không tốt, ra ngoài hóng gió đây.”
Hứa Trạm biết lời nói của mình chạm vào lôi của Giang Vân Biên, theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng một hơi chắn ngang cổ họng làm cậu ta không nói được câu nào.
Giang Vân Biên luôn là như vậy, từ chối tất cả những đề tài cậu không muốn đề cập, loại thời điểm này mặc cho ai nói cũng vô dụng.
“Giang Vân Biên, cậu như vậy chẳng lẽ không phải là vẫn canh cánh trong lòng chuyện quá khứ sao?” Hứa Trạm đuổi theo, giọng nói hơi run, “Đều đã qua ba năm rồi, tôi chỉ là hy vọng cậu và Vân Dĩ sớm bước ra khỏi ký ức tăm tối kia một chút, hai người các cậu đều đâu có sai, không phải sao?”
Động tĩnh hơi lớn, mấy nam sinh đi ngang qua bị không khí căng thẳng giữa hai người dọa sợ, Giang Vân Biên vừa đi được nửa tầng cầu thang, đối với câu hỏi này chỉ cười lạnh.
Người qua đường đều nghi hoặc nhìn bọn họ, mối quan hệ tốt đẹp giữa Giang Vân Biên và Hứa Trạm là chuyện mà cả khối đều biết, đây là lần đầu tiên hai người đột nhiên bùng nổ mâu thuẫn như vậy.
Lồng ngực Hứa Trạm phập phồng: “Vì sao cậu phải dùng sai lầm của người khác cầm tù chính bản thân mình hả?”
Giang Vân Biên liếm răng, quay đầu nhìn Hứa Trạm, cười lạnh: “Cho nên? Tôi phải giống như thánh phụ mà tha thứ cho cậu ta? Chấp nhận sự sắp xếp của cậu ta để tra tấn Vân Dĩ?”
“Tôi không phải…”
“Hứa Trạm, tôi xem cậu là bạn, cho nên,” Ánh mắt Giang Vân Biên lạnh như băng chìm dưới đáy biển, “Đừng nhắc lại.”
Cậu không muốn biết bạn bè mà mình coi trọng có bất kỳ liên hệ nào với người kia.
Cho dù có, cũng đừng để cậu biết.
Giang Vân Biên thả lỏng nắm tay, lúc xuống lầu dùng một ánh mắt dọa chạy hết đám chim đang tò mò nghe lén.
Sau khi người đi, ký túc xá mới dần dần khôi phục sự sống.
“Đệt, sao lại như thế này? Giang Vân Biên lần nữa mở ra hình thức giáo bá à?”
“Người có mâu thuẫn với cậu ấy thế mà là Hứa Trạm, vì sao? Nữ sinh? Hay Omega?”
“Chắc là do áp lực học tập quá lớn đó… Loại người như Giang Vân Biên rất nguy hiểm nha, ai mà không biết Hứa Trạm là người hiền lành chứ, vậy mà thiếu chút nữa là đánh nhau luôn…”
Sự việc đột nhiên xảy ra, Giang Vân Biên lại có vẻ mặt đó, không tránh khỏi những ngôn luận trái chiều đang tìm tòi nghiên cứu cậu.
“Đủ rồi.” Hứa Trạm lạnh lùng nhìn lướt qua đám người càng nói càng đi quá giới hạn, “Không biết thì đừng nói.”
Vài người hậm hực ngậm miệng.
Hứa Trạm trở lại ký túc xá mới buồn rầu bứt tóc, sao mình có thể thật sự làm ra cái chuyện ngu ngốc như vậy nè?
Trên đường về cậu ta thế mà lại thật sự khờ dại ảo tưởng rằng quan hệ của bọn họ còn có thể cứu vãn không như quá khứ.
Lúc Trịnh Tinh Lẫm bước ra nhìn thấy Hứa Trạm dáng vẻ hối hận đấm vài cái lên mặt bàn.
“Hứa ca, cậu làm sao vậy?”
Hứa Trạm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng: “Không sao, để tôi yên tĩnh một lát.”
Cậu ta lấy điện thoại, mở khung chat của Chu Điệt ra. Đọc thêm nhiều truyện ở * T г ù м T r u y ệ Л .vN *
…
Đã thật lâu rồi Giang Vân Biên không có cảm xúc bực bội như vậy, rõ ràng hai ngày trước ở trại tập huấn cậu còn có thể xem Văn Lâm như người vô hình, nhưng vừa rồi Hứa Trạm chỉ nói có hai câu, cậu đã cảm thấy tức giận.
Đầu lưỡi hơi đau xót, Giang Vân Biên ra quầy bán quà vặt trước cổng trường, đứng một hồi lại từ bỏ ý định mua thuốc lá.
Chỉ biết dựa vào ngoại vật để phát tiết cảm xúc thì tính là đàn ông cái rắm gì.
Thế nhưng tiết tự học buổi tối vẫn nghỉ, khi Giang Vân Biên ngồi xe bus đến bờ sông mới cảm thấy mình cũng đủ điên.
Bỏ ra hơn nửa giờ chỉ vì muốn hứng gió lạnh, đầu óc nếu không có vấn đề nghiêm trọng thì sẽ không làm ra được việc này.
Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn mặt nước ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng mới bỗng nhiên nhớ đến sự việc xảy ra vào tiệc tối Nguyên Đán năm ngoái.
Sau khi các loại mâu thuẫn và tranh cãi được giải quyết, hơn nửa đêm Chu Điệt hứng gió lạnh đợi cậu trước cửa quán rượu hơn một tiếng đồng hồ.
Mà buổi tối ngày đó mình cũng rất khốn nạn.
Nghĩ đến đây, bàn tay buông lõng bên người Giang Vân Biên khẽ siết chặt.
Lòng bàn tay có chút đau, cảm giác đau truyền từ bàn tay đến trái tim.
Nhìn mặt nước hồi lâu, cậu mới nghiến răng nghiến lợi mắng thầm một tiếng.
Nhớ Chu Điệt.
Đây cmn là đơn phương tương tư của người trưởng thành sao.
Buổi sáng Chu Điệt nói với cậu rằng mình phải về nhà, cậu còn cảm thấy không có gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là hai tuần mà thôi.
Kết quả vừa mới chưa được mấy tiếng, đã bắt đầu phỉ nhổ mình.
Một tay Giang Vân Biên chống cằm, một tay cầm điện thoại mở wechat, [Chu meo meo] đã bị cậu ghim vào đầu trang, không cần tốn sức đã tìm được.
Muốn dùng việc tìm người để giết thời gian cũng không được.
Giang Vân Biên nhìn khung chat một lúc, chuyển bàn phím 26 ô thành 9 ô, lại cảm thấy không thuận tay nên chuyển ngược về, kết quả một hồi lâu rồi không đánh ra được chữ nào.
Có làm ra vẻ quá không Giang Vân Biên!
Cậu tức giận tắt điện thoại để vào túi, lạnh lùng nhìn mặt sông nửa ngày, lại không có sức chống cự mà lấy điện thoại ra.
Muốn nói chuyện, muốn nghe giọng hắn, muốn gặp hắn.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Giang Vân Biên hoảng sợ, không cầm chắc làm điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống nước.
Giang Vân Biên nhìn tên hiển thị, khi thấy rõ ràng ba chữ [Chu meo meo] thì trong lòng run sợ, trong khoảng thời gian ngắn thế mà cậu lại cảm thấy đáng sợ.
Cái gì đây? Chu Điệt cài máy nghe trộm vào tim cậu à? Vì sao lại gọi điện cho cậu?
Nhanh chóng che giấu cảm xúc và tay chân bấn loạn, Giang Vân Biên hắng giọng, tạo ra thanh âm nhàn nhã: “Alo?”
Chu Điệt bên kia dừng một chút, sau đó lộ ra ý cười: “Xin chào, anh tìm Giang gâu gâu, phiền em bảo em ấy nghe điện thoại một chút.”
“Không có người này.” Giang Vân Biên hừ một tiếng, “Cúp đây.”
Chu Điệt không trả lời, Giang Vân Biên nhìn chằm chằm điện thoại một lát: “Anh đừng có giả chết, mau ngăn em lại.”
“Anh tìm Giang gâu gâu, nếu không có thì bỏ đi, em cúp máy đi.”
Giang Vân Biên thầm nói người này thật là cáo già gian xảo.
“Vậy anh nói đi, đợi lát nữa em thay anh chuyển lời cho cậu ấy.”
Chu Điệt thong dong trả lời: “Không được, anh muốn tự mình nói với em ấy cơ.”
Giang Vân Biên vừa rồi nói cao như vậy, nhất thời bị hắn làm nghẹn lời, cắn răng dùng quyết tâm vô cùng lớn để cúp máy.
Sau đó lại bắt đầu hối hận, lỡ đâu người ta thật sự có việc muốn nói với cậu thì sao? Cậu cúp máy ngay như vậy? Quá không thích hợp rồi!
Nhưng may là chỉ đợi mười giây, điện thoại đã vang trở lại.
Tất cả lo lắng vừa rồi bị vứt ra sau đầu, Giang gâu gâu đã nghiện còn ngại nhịn xuống xúc động, đếm đủ năm giây mới nghe máy.
Chu Điệt cười, giọng nói chứa sự cưng chiều và bất đắc dĩ: “Anh tìm cún con hung dữ Giang gâu gâu, có ở đó không?”
“Lúc này có,” Cún con thông minh sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ, cậu sảng khoái, “Nói đi.”
“Anh về đến nhà rồi. Tình huống của mẹ không tệ. Nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đấy.”
Dặn dò ngắn gọn lại rõ ràng.
Cảm xúc khó chịu của Giang Vân Biên như là bị phủ lên một lớp bơ, mềm mại được xoa dịu xuống.
Tâm trạng được xoa dịu đến mức vui vẻ, cậu nhìn bầu trời chạng vạng tối, nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Em không có ngoan ngoãn ăn cơm.”
Thật ra Chu Điệt còn chưa về đến nhà, do trên đường bị kẹt xe.
Hình như phía trước xảy ra sự cố, đằng sau có không ít xe nôn nóng bóp còi, ánh sáng hoàng hôn giống như sắp bị đường chân trời đốt cháy.
Năm phút trước Hứa Trạm gửi cho hắn một tin nhắn, nói nguyên nhân hậu quả rõ ràng, còn bổ sung câu xin lỗi.
Đoán chừng là bây giờ cậu ta nói cái gì Giang Vân Biên đều sẽ không nghe, Hứa Trạm chỉ có thể tìm người giúp đỡ.
Chu Điệt không chút do dự gọi ngay cho Giang Vân Biên, ban đầu còn không có manh mối nào nhận rõ được tâm trạng của người nọ, cho đến khi cậu nói ra câu ‘không ngoan ngoãn ăn cơm’ này, Chu Điệt mới ý thức được tâm trạng Giang Vân Biên thật sự rất suy sút.
Phỏng chừng cậu cũng không biết bảy chữ này nghe ra có bao nhiêu tủi thân làm người khác đau lòng thế nào đâu.
“Tại sao không chịu ngoan ngoãn ăn cơm?” Chu Điệt tiếp tục hỏi, “Cún con nghe lời là không thể kén ăn.”
Giang Vân Biên cười khẽ: “Cả nhà anh mới kén ăn ấy, chỉ là em không muốn ăn thôi.”
“Vậy anh gọi cơm hộp giúp em nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Giang Vân Biên chống tay ra phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, gió thổi qua đỉnh đầu khiến cậu thấy thoải mái.
Rõ ràng không ngửi được hương vị tuyết tùng, nhưng người này vẫn có thể tìm đúng vị trí mà xoa dịu cảm xúc của cậu.
“Anh vừa nói có việc tìm em, sao vậy?”
“Muốn xác nhận một chút, anh đi được một giờ bốn mươi lăm phút, cún con của anh có nhớ anh hay không.”
“…” Bỗng nhiên Giang Vân Biên cảm thấy hô hấp của mình nhanh hơn vài phần.
Người này nhỏ hơn cậu ba tháng đấy!
Làm sao mà có thể nắm mình trong lòng bàn tay rồi muốn xoa nắn như thế nào thì làm như thế ấy chứ!
“Có phải anh rảnh rỗi quá không?” Giang Vân Biên nói lung tung, “Rảnh thì đi làm thêm hai bộ đề đi, tương lai ngày mai đang đợi chúng ta, 17-18 tuổi là nên có lý tưởng vĩ đại chấn hưng quốc gia rồi đấy!”
“Ừm, em nói đúng.” Chu Điệt rất kiên nhẫn nói theo cậu, “Sự giác ngộ của bạn học Giang gâu gâu rất đáng giá để anh học hỏi.”
“Biết vậy là tốt.”
“Nói anh nghe xem, buổi tối định ăn cái gì?”
“…” Giang Vân Biên không biết tại sao người này kiên trì thúc giục mình ăn cơm như vậy.
“Để anh tham khảo một chút.”
“Ăn thịt rồng, được chưa?”
“Chỗ nào bán sỉ, để anh đi mua nửa cân.” Chu Điệt lại nói, “Có lẽ nửa cân không đủ, để xem có thể hợp tác với ông chủ hay không, sau này thường xuyên mua về đút em ăn.”
“Chu Điệt, sao miệng anh toàn nói phét vậy?”
“Tại bạn bàn trước của anh đấy.”
“Có thể đừng có cái gì cũng đổ cho bạn bàn trước của anh được không, bạn bàn trước của anh rất vô tội.”
“Vậy thì tại bạn cùng phòng của anh đấy.”
“…” Giang Vân Biên không còn lời nào để nói, sao mình ở chỗ Chu Điệt lại có nhiều thân phận như vậy!
Tiếng còi xe bỗng nhiên truyền đến, Giang Vân Biên nghe được, híp mắt: “Chu meo meo, anh học hư, anh nói dối?”
Chu Điệt cười khẽ: “Sao tai thính như vậy?”
“Anh còn ở trên đường à? Vì sao lại gọi cho em.”
“Vấn đề này tuy đã thay đổi hình thức, nhưng đáp án vẫn giống như cũ.”
Giang Vân Biên chậm hai giây mới nhận ra hắn nói đến câu hỏi “Anh vừa nói có việc tìm em, sao vậy?” của cậu.
“Có phải Hứa Trạm đã nói cái gì với anh không?” Giang Vân Biên thành thạo đặt thêm câu hỏi.
Chu Điệt thở dài: “Muốn nói không?”
“Không có chuyện gì, mâu thuẫn nhỏ mà thôi, tối em về đắp chăn ngủ đến sáng dậy là quên ngay.”
“Nói mới nhớ, buổi tối bật điều hòa cao một chút, em lúc nào cũng đá chăn.”
Giang Vân Biên không biết hắn làm sao có thể chuyển đề tài một cách ảo diệu như vậy, nháy mắt đứng lên: “Không cần anh lo!”
Sau đó tức muốn hộc máu mà cúp điện thoại.
Chu Điệt nhắn cho cậu hai cái sticker trên Wechat.
[Chu meo meo: Mèo nhỏ cào người.jpg]
[Chu meo meo: Mèo nhỏ cắn người.jpg]
[Giang gâu gâu: Tiêm vaccin phòng bệnh chó dại đi, tạm biệt. /mỉm cười/]
Chu Điệt cười khẽ nhìn điện thoại, thầm nói vẫn là Giang gâu gâu đáng yêu.
Xe rốt cuộc cũng di chuyển, lộ trình nửa giờ đi thành gần một giờ, khi về đến nhà Ôn Nguyệt đã ngồi ở phòng khách chờ hắn.
“Mẹ vừa định gọi điện thoại cho con.” Ôn Nguyệt giúp hắn cởi cặp sách và áo khoác ra, “Mệt lắm rồi đúng không?”
Chu Điệt lắc đầu: “Lần sau đừng chờ con ăn cơm chiều, sức khỏe mẹ thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào? Đừng bận lòng.” Ôn Nguyệt cười nói, “Thoạt nhìn mẹ là người mong manh yếu đuối vậy sao?”
Đi đến bàn ăn, bỗng nhiên Ôn Nguyệt quay đầu lại: “Con đã nói với Vân Biên là con về đây ở rồi à? Các con ở phòng hai người, một mình nó ngủ lại thì có sợ hay không?”
Nếu để Giang Vân Biên nghe được từ “sợ” này, nói không chừng lại xù lông một hồi lâu.
“Con nói rồi, em ấy không có vấn đề gì.”
“Cuối tuần dẫn người về đây ăn cơm đi, mẹ thấy mấy quán ăn ở gần trường con cũng vậy thôi.” Ôn Nguyệt nói nhỏ, “Đúng lúc mẹ có thể xuống bếp, dùng mấy gia cụ tốt nhất này một chút.”
Nhắc đến xuống bếp, Chu Điệt nhớ tới: “Sáng mai mẹ muốn làm bữa sáng ạ?”
“Muốn.” Bởi vì Ôn Nguyệt phải điều dưỡng cơ thể, đồng hồ sinh học phải kiểm soát chặt chẽ, cần thiết ngủ sớm dậy sớm, “Con muốn ăn cái gì sao? Mẹ làm cho con. Đúng rồi, cũng làm một phần cho Vân Biên nữa.”
Chu Điệt đồng ý.
Ôn Nguyệt gắp đồ ăn cho hắn: “Còn hai tháng nữa là con thành niên rồi, con đã nghĩ xong mối quan hệ sau này với Vân Biên chưa?”
Bàn tay cầm đũa của Chu Điệt khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn mẹ.
“Không phải là mẹ không ủng hộ hai đứa.” Ôn Nguyệt buông chén xuống.
Từ sau khi vấn đề sức khỏe của mình bị khui ra, bà bỗng nhiên ý thức được giữa EA tồn tại vấn đề.
Giang Vân Biên hoàn toàn không giống Omega, cậu không phải là kiểu tính tình mềm mại thích ứng trong mọi hoàn cảnh, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn độc nhất vô nhị của Alpha khiến cậu trở trên sáng lấp lánh, bỗng nhiên bà có chút lo lắng cho con trai mình.
Bà biết Giang Vân Biên ưu tú, cũng biết Chu Điệt không giống người thường, nhưng Alpha biến thành Omega độc quyền cũng không phải là một việc đơn giản.
Hơn nữa lỡ như, sau khi hai đứa nhỏ đều trưởng thành, bước vào thế giới bất đồng rồi hối hận thì làm sao bây giờ?
Nếu Giang Vân Biên quyết định rời khỏi Chu Điệt, việc cậu phải làm không chỉ là xóa bỏ một cái đánh dấu đơn giản như vậy.
Ở thời điểm xác định trở thành Omega độc quyền, cũng đã chú định rằng sẽ không giống như những Alpha khác nữa.
Tuy rằng pheromone của cậu không thay đổi nhiều so với đồng loại, không lâm vào tình trạng yếu ớt như Omega, nhưng thay đổi của cơ thể trước sau gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Xét ở một mức độ nào đó, con trai bà xác thực cũng gây họa cho người khác.
Mà bản thân Giang Vân Biên lại là Alpha chất lượng cao cấp.
“Con sẽ không phụ em ấy.” Chu Điệt nhẹ giọng nói, dùng ánh mắt thường ngày nhìn mẹ, lời nói rất nhẹ nhưng lại giống như hứa hẹn.
Hắn biết hết thảy hậu quả, cũng hoàn toàn không định sau khi trưởng thành phải ép buộc Giang Vân Biên lựa chọn.
“Nhưng mà Tiểu Điệt à, bản năng việc này còn khó khống chế hơn so với tưởng tượng của con.”
Nhiều lần đánh dấu tạm thời sẽ làm hai người sinh ra cảm giác ỷ lại, khi loại cảm giác này chồng chất lên đến một mức độ nhất định mà không đánh dấu trọn đời, sẽ là một loại tra tấn đối với cả hai người.
Đặc biệt là Enigma, ham muốn kiểm soát và dục vọng chiếm hữu của hắn sẽ tăng dần theo thời gian, khi đến giới hạn, hắn có lẽ sẽ làm ra việc mà ngay cả mình cũng không thể nào khống chế được.
Nói không lo lắng là không có khả năng.
Chu Điệt yên tĩnh lắng nghe.
“Nhất định phải tôn trọng đối phương, từng bước mà tiến tới, nếu cậu ấy lựa chọn ở bên con, sẽ phải hi sinh rất lớn.” Ôn Nguyệt lộ ra nụ cười, “Mẹ tin là con đều biết.”
Mỗi một bước tiếp cận Giang Vân Biên đều thật sự đều là trái với tự nhiên, Alpha sẽ không nguyện ý trở thành bên bị kiểm soát và chiếm hữu.
Chu Điệt nhẹ giọng đáp lời.
Ngày hôm sau Ôn Nguyệt làm hai phần bữa sáng tinh xảo, thời điểm Chu Điệt mang về trường học Giang Vân Biên còn dựa vào trên mặt bàn ngủ bù.
Người đi kiểm tra tiết đọc sớm lần này là Từ Chiêu Nhược, khi nhìn thấy Chu Điệt mang bữa sáng đến thì cười khổ: “Trước kia khi tôi là ‘vị hôn thê’ cũng từng được hưởng thụ loại đãi ngộ này.”
Giang Vân Biên vừa tỉnh ngủ, đang duỗi người thì phát hiện Chu Điệt mang bữa sáng cho cậu.
Từ Chiêu Nhược đưa tay chỉ vào cậu, một bộ dáng bị biếm vào lãnh cung: “Hiện giờ á, chỉ nghe người mới cười, đâu thấy người xưa khóc…”
Giang Vân Biên còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì: “Cô ấy đang làm gì vậy?”
Chu Điệt suy nghĩ: “Tranh sủng?”
Từ Chiêu Nhược: “Vi thần không dám, vi thần chỉ là nghiện diễn kịch, thần kiểm tra phòng học xong liền cáo lui.”
Chu Điệt duỗi tay gõ gõ bàn cậu: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng.”
Sáng nay Giang Vân Biên dậy muộn nên chưa có ăn cái gì, đêm qua về ký túc xá nằm lại lên giường thì sắp hừng đông, nghe thấy bữa sáng đã có hơi đói bụng.
Cậu vừa định cảm ơn, phát hiện ánh mắt Chu Điệt dừng ở bàn trước.
Giang Vân Biên biết hắn biết hết chuyện đêm qua, có chút ngượng ngùng.
Sao giống như là học sinh tiểu học ngồi cùng bàn cãi nhau, làm giáo viên phải đứng ra hòa giải vậy?
Giang Vân Biên vuốt đầu tóc hơi hỗn loạn của mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hứa Trạm.
Dường như cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mình tỉnh dậy, dáng vẻ có chuyện muốn nói.
“… Làm sao.” Cậu không được tự nhiên dời mắt.
“Giang Vân Biên, thực xin lỗi, tôi không nên không màng cảm nhận của cậu mà nói những lời đó.” Hứa Trạm sảng khoái thừa nhận, “Sau này tôi sẽ không giúp Văn Lâm truyền lời nữa.”
Giang Vân Biên ‘ừ’ một tiếng, lại cảm thấy trả lời đơn giản như vậy có hơi không lễ phép: “À, ăn sáng không? Mẹ của Chu Điệt…”
Nói được một nửa, lại quay đầu sang xin chỉ thị: “Em có thể chia cho bạn bàn trước không?”
Chu Điệt bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, làm như ra vẻ khích lệ nói: “Có thể, cùng ăn với người bạn nhỏ của em đi.”
Giang Vân Biên: “…”
Lớp mười hai không có quá nhiều thời gian để lãng phí cho những mâu thuẫn, sau khi sự việc kết thúc, nối gót đến là đủ loại kiểm tra thi cử.
Mặt trời mùa hè nóng rực như thiêu như đốt trên mặt đất, khi ngày tháng đếm ngược từ hai chữ số cuối cùng xuống còn một, Giang Vân Biên mới đột nhiên hoàn hồn.
Sinh nhật lần thứ 18 của Chu Điệt là một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học.