Tuy rằng đã nói trước, nhưng thứ bảy khi về đến nhà Giang Vân Biên vẫn có hơi khẩn trương.
Mẹ đang ở dưới bếp chuẩn bị dụng cụ giúp Giang Vân Dĩ, còn dặn Giang Vân Dĩ khi dùng dao phải chú ý, không được để tay bị thương.
Giang Vân Biên hạ mắt xuống, thấp giọng gọi: “Mẹ.”
Âm thanh Kỷ Mặc vẫn đều đều: “Phải nhớ kỹ trình tự các bước, đun nước sôi thì phải cẩn thận đừng để bị thương.”
Không biết đã bao lâu rồi Giang Vân Biên chưa nghe được lời quan tâm từ mẹ, bây giờ bất ngờ bị nhắc nhở còn không biết nên trả lời như thế nào.
Kỷ Mặc lấy hai cái tạp dề đưa cho cậu: “Đi chuẩn bị đi, dì sẽ đến ngay. Mẹ phải đi làm việc rồi.”
Giang Vân Dĩ lặng lẽ đi đến trước mặt cậu, nhỏ giọng: “Anh hai, lúc trước anh nói muốn làm chocolate, em vốn còn định lén chuẩn bị đấy.”
Giang Vân Biên giúp cô đeo tạp dề thỏ trắng lên: “Sau đó thì sao?”
“Ngày đó lúc em đang dạo shop online thì bị mẹ thấy được, sau đó thì mẹ dẫn em đi siêu thị.” Giang Vân Dĩ giơ tạp dề lên, “Hai cái tạp dề này đều là mẹ chọn đấy.”
Giang Vân Biên nhìn cái tạp dề màu đen của mình, hạ lông mi đang run rẩy xuống: “Bắt đầu thôi.”
Dì giúp việc trong nhà biết làm điểm tâm ngọt, ở bên cạnh để có thể tiện giúp đỡ.
Có vẻ như là biết tay nghề của anh em hai người không tốt, nên Kỷ Mặc mua rất nhiều chocolate dự bị, Giang Vân Biên cắt thành từng miếng rồi đun cách thủy, cùng Giang Vân Dĩ nhìn chằm chằm bếp lửa.
“Anh hai, hỏi anh chuyện này.” Giang Vân Dĩ đến bên cạnh cậu, dáng vẻ giống như thỏ con tò mò.
“Em nói đi.”
“Có phải anh thích Omega nào rồi không?”
“Không có.” Giang Vân Biên nghiêng mặt đi, “Vì sao lại nói như vậy?”
“Trước kia anh không thích ăn chocolate, bây giờ đột nhiên lại muốn làm, chắc chắn là làm tặng người khác.” Giang Vân Dĩ mím môi, “Là ai vậy anh?”
Từ sau khi ba mẹ ly hôn, Giang Vân Dĩ từng tận mắt chứng kiến Giang Vân Biên trải qua bao nhiêu khổ sở.
Giang Vân Biên đột nhiên có bạn mới, đối với cô mà nói là chuyện bất ngờ xen lẫn vui mừng.
“Thật sự không phải.” Giang Vân Biên cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Vân Dĩ, “Trước khi em có thể khôi phục sinh hoạt bình thường, anh sẽ không yêu đương.”
“Bác sĩ nói em đã khôi phục khá tốt rồi, có thể về trường đi học bình thường, em và mẹ đã thảo luận xong rồi, em sẽ đi học ở đại học Omega.” Giang Vân Dĩ cười, bẻ khối chocolate, “Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, anh hai.”
Giang Vân Biên giơ tay nhéo mặt bánh bao của cô, nghĩ thầm Omega thật đáng yêu.
“Thật sự không có. Chỉ là cá cược với một người bạn, anh thua nên làm chocolate cho cậu ấy mà thôi.”
Giang Vân Dĩ chớp chớp mắt: “Ai vậy anh?”
Giang Vân Biên thở dài, lấy ảnh chụp hôm hội thao ra cho cô xem: “Đây, người này.”
“Đẹp trai quá!” Giang Vân Dĩ xem ảnh chụp xong, đánh giá đơn giản: “Đẹp giống anh hai của em!”
Sau khi chocolate tan chảy, Giang Vân Dĩ lấy nước đá qua, sau đó ôm ipad đến trước mặt Giang Vân Biên: “Anh hai, em thấy chocolate hình hoa hồng này rất xịn á.”
Giang Vân Biên nhìn lướt qua giáo trình dài đến hai mươi phút: “Em quên hai chúng ta là dạng tay tàn rồi à.”
Giang Vân Dĩ chưa từ bỏ ý định, ồn ào muốn thử, Giang Vân Biên ở bên cạnh quan sát hồi lâu: “Lá cải nát này em làm không tệ.”
Giang Vân Dĩ: “…”
Sau khi làm bông chocolate lên, Giang Vân Biên cho chocolate vào một túi có đường ống.
Lúc chọn khuôn, Giang Vân Dĩ tìm mọi cách đề cử hình trái tim.
Giang Vân Biên từ chối: “Người anh đưa chocolate là con trai mà, đưa hình trái tim rất kỳ quặc.”
Giang Vân Dĩ chớp mắt: “Vậy em làm hình trái tim, anh giúp em đưa thêm một phần nha?”
Giang Vân Biên không biết làm sao, chuẩn bị xong thì gửi tin nhắn cho Chu Điệt: [Em gái tôi cũng muốn đưa chocolate cho cậu, có tiện nhận thêm một phần không?]
[Chu meo meo: Có người cá cược thua, rồi muốn em gái chịu thay sao?]
Giang Vân Dĩ đang làm cánh hoa bằng những chocolate còn dư lại, thì nghe anh hai mình lạnh lùng cười một tiếng.
“Đừng làm cho Chu Điệt.” Giang Vân Biên cất điện thoại, mặt không cảm xúc: “Cậu ấy không xứng.”
Lúc Kỷ Mặc về đã là giờ cơm chiều, chocolate đã làm xong.
Nhìn thấy mẹ mình, Giang Vân Biên vẫn không tự chủ được cứng đờ cả người, ngồi trên bàn ăn cũng duy trì yên lặng.
Kỷ Mặc cầm tách trà lên, nhấp một ngụm mới nâng mi nhìn Giang Vân Biên: “Con trả phòng rồi à?”
Giang Vân Biên dạ một tiếng: “Con dọn về trường học.”
“Không đến chỗ Giang Mộ sao?”
Giang Vân Biên hơi mím môi, không trả lời.
Kỷ Mặc nhìn mặt cậu, đầu ngón tay gõ gõ miệng tách: “Nếu con thật sự không vui, thì về nhà đi.”
Giang Vân Biên ngẩng đầu nhìn mẹ, dường như là buổi chiều làm việc hơi mệt mỏi, bà ngồi trên ghế nhẹ nhàng xoa giữa mày: “Con sắp thi đại học đúng không? Trong nhà ít nhất còn có dì nấu cơm, con về cũng có người giúp con giặt quần áo.”
Giang Vân Biên sửng sốt, lúc này mới nhận ra được mẹ đang nói gì.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, mẹ gọi cậu về nhà.
Nhưng cậu ngay cả được thương cũng không dám: “Không sao, con ở trường học cũng được ạ.”
Kỷ Mặc nhìn cậu thật sâu, âm thanh rất nhẹ: “Vân Dĩ nói muốn đến tiệc tối Nguyên Đán ở trường con, bác sĩ cũng đồng ý rồi, ngày đó con nhớ chăm sóc nó.”
Giang Vân Biên thả tay xuống, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay em gái: “Dạ.”
…
Tháng mười hai đã qua hơn một nửa, thời tiết hoàn toàn chuyển lạnh.
Lúc Chu Điệt nhìn thấy Giang Vân Biên, cậu mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng có viền, cổ mang khăn choàng màu nâu, ưu thế làn da trắng giờ phút này hoàn toàn lộ ra.
Đổi quần áo khác, Giang Vân Biên lại mang cho hắn chút cảm giác mới mẻ.
Kỷ Mặc mua cho cậu khá nhiều quần áo, khi Giang Vân Biên mang về đến ký túc xá đã có hơi mệt, cậu thả lỏng khăn choàng trên cổ, vừa định mở cửa thì đã gặp Chu Điệt đi ra.
“Về rồi à?” Chu Điệt nhìn sườn mặt có hơi hồng của cậu, nghiêng người tránh ra.
“Ừm.” Giang Vân Biên mang quần áo đến đặt trên mặt bàn, sau đó mới quay đầu lại, “Chu Điệt.”
Người chuẩn bị đi ra ngoài lại lui về sau một bước, quay đầu nhìn cậu.
Giang Vân Biên nhẹ nhàng ho khan một chút, từ túi áo khoác lấy ra cái hộp lớn cỡ bàn tay, bước lên nhét cái hộp vào túi áo hắn.
“Được rồi, lui ra đi.”
Chu Điệt hơi nhướng mày, khi lấy hộp ra nhìn thấy cái nơ nhỏ màu đỏ trên đó, không nhịn được cười nhẹ: “Tôi có thể mở nó ra không?”
“… Tôi cũng đâu có cột tay cậu lại.”
Hắn mở ra, bốn viên chocolate màu đen hình tròn yên tĩnh nằm ở bên trong.
“Ừm, tôi có tự nếm thử một chút,” Giang Vân Biên thản nhiên nhận xét, “Hương vị bình thường, còn không ngon bằng mua ở ngoài, tài nấu nướng của tôi không giỏi, cậu tạm chấp nhận đi.”
Vừa dứt lời, Chu Điệt đã lấy ra một viên.
Hắn nhẹ nhàng liếm bụng ngón tay, cười nói: “Thật ngọt.”
Khi Giang Vân Biên thu dọn xong trở lại phòng học, chỗ ngồi gần cậu đã ồn ào cãi nhau.
Cậu đi đến gần, mới phát hiện là cái loa lớn Cao Tử Ninh: “Rốt cuộc là ai vậy! Là Omega tâm cơ nào! Đã thật sự đưa chocolate cho Chu Điệt của chúng ta hả!”
Một nam sinh khác cũng vô cùng đau đớn nói theo: “Hai cây cải thảo trong lớp chúng ta lại bị gặm mất một cây rồi! Là Omega ngọt ngào nào có bản lĩnh như vậy chứ!”
Giang Vân Biên nhìn kỹ lại mới phát hiện trên góc bàn Chu Điệt đặt hộp chocolate mình đưa.
Chu Điệt ngồi tại chỗ nhướng mi đầy ẩn ý: “Giang Vân Biên nhìn thấy, hỏi cậu ấy đi.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Giang Vân Biên: “… Các cậu muốn chết thì cứ đến hỏi tôi.”
Mọi người yên lặng, không ai muốn chết.
Khi trở lại chỗ ngồi, Giang Vân Biên tức giận thấp giọng cảnh cáo: “Đừng làm loạn tinh thần của tôi nữa.”
Đầu ngón tay Chu Điệt nhẹ nhàng gõ hai cái lên hộp chocolate: “Được.”
“Tôi muốn đi phòng học nhạc với cậu.” Hứa Trạm ghé vào trên bàn Giang Vân Biên, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Tiết mục của Giang Vân Biên và Chu Điệt đã định rồi, bọn họ được phép tuần này đến phòng học nhạc luyện tập. Giang Vân Biên chống cằm nhìn cậu ta: “Cậu qua đó làm gì?”
“Bưng trà, rót nước, việc gì tôi cũng làm được!” Hứa Trạm thành khẩn nói: “Chỉ cần nghỉ được tiết tự học buổi tối, thần thiếp đều có thể làm được.”
Giang Vân Biên nhìn ánh mắt nóng lòng muốn thử của Cao Tử Ninh bên cạnh, sau đó vô tình đẩy tay Hứa Trạm ra: “Trẫm, không cho phép.”
Nói xong, còn diễn sâu quay đầu lại: “Điệt phi, chúng ta đi thôi.”
Phòng học nhạc đã được dọn dẹp qua, lúc hai người đến còn ngửi được mùi của máy làm mát không khí.
Giang Vân Biên mở cửa sổ để gió đêm thổi vào, duỗi người: “Thật là dễ chịu.”
Chu Điệt bỏ cặp sách xuống, điện thoại vang lên.
[Từ Chiêu Nhược: Hôm nay có người nhận được chocolate, mọi người đều nghi ngờ cậu ấy thoát kiếp độc thân rồi, nhiều người lớp Omega khóc lóc vì cú sốc này, cậu đoán xem người này là ai?]
Ngón tay Chu Điệt gõ trên màn hình, cuối cùng trả lời một câu: [Nhận lời tốt này của cậu.]
Giang Vân Biên vừa định cởi áo khoác, Chu Điệt đã giúp cậu cầm lấy.
Chu Điệt cười khẽ: “Thần thiếp giúp Hoàng thượng thay y phục nha?”
Giang Vân Biên cũng không nhịn cười được: “Cậu đủ rồi đấy.”
Chuẩn bị xong, Chu Điệt ngồi vào đàn dương cầm chơi điện thoại trước, Giang Vân Biên đang tính ngày tháng: “Thứ sáu là kiểm duyệt lần đầu, thứ sáu tuần sau là tiệc tối Nguyên Đán, cậu nói xem chúng ta có nên tùy tiện ứng phó hay không?”
Chu Điệt tìm bài hát, đặt điện thoại ở trên bàn: “Bài này được không?”
Là một bài hát tiếng Anh, khi Giang Vân Biên nghe được nhạc dạo còn hơi sửng sốt, vì đây là bài hát lúc trước cậu rất thích.
“《It’s You》? Rất biết thưởng thức nha Chu Điệt.” Giang Vân Biên nhìn lời bài hát, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc trước cậu ngồi trong phòng, tự đàn tự hát, em gái giúp cậu quay hình.
Trong khoảng thời gian cậu là Thập Tự Tinh, bài hát cover được yêu thích nhất cũng là bài này.
“Ừm, tôi rất thích bài này.” Tay Chu Điệt nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, thân người hơi nghiêng về trước, gần nửa khuôn mặt bị cánh tay chắn đi, chỉ còn đôi mắt đang chăm chú nhìn Giang Vân Biên.
Ánh mắt Enigma so với ánh trăng ngoài cửa sổ còn muốn mềm mại hơn, mang theo chút ý cười vụn vặt, như là ngôi sao đang rơi vào trong con ngươi đậm màu ấy.
Hắn lặng lẽ gói gọn những chờ mong bằng cảm xúc tinh tế để chờ đợi Alpha trước mặt.
Khi Giang Vân Biên mở miệng, một vị trí nhỏ nào đó trong lòng cậu trong tích tắc như mất đi cái gì, ngay sau đó lại được lấp đầy bởi thứ gì đó.
Hơi nóng phát ra làm cả trái tim đều rung động.
“If I’m ever gonna fall in love, I know it’s gonna be you.” 【1】
[Nếu như anh phải lòng một ai đó, thì anh biết, người đó chính là em.] 【2】
Trong những đêm không thể ngủ yên, Thập Tự Tinh – người dịu dàng nhất trong bầu trời đầy sao của hắn, đang ở ngay trước mặt.
Đã lâu Giang Vân Biên không hát bài hát này, có mấy từ hát không đúng, hát xong thì có chút ngượng ngùng: “Sao tôi cảm thấy bài hát này khó như vậy…”
Ngẩng mặt lên, mới phát hiện Chu Điệt đang nhìn mình không chớp mắt.
Ánh mắt ấy không giống như bình thường, nhìn đến mức Giang Vân Biên nóng cả mặt, cậu dời mắt đi: “Cậu sao vậy?”
Nếu ngày thường khi đi làm thêm cậu chịu bỏ ra hai phần tâm tư chú ý đến những cô gái dưới sân khấu si mê vì cậu, thì đại khái đã có thể phân biệt được ánh mắt Chu Điệt hiện giờ.
Cậu không để ý nhiều, cũng không nhận ra được dịu dàng trong mắt Enigma đều gắn liền với ba chữ Giang Vân Biên.
“Cậu hát rất dễ nghe.” Chu Điệt nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cái gì…” Giang Vân Biên không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu được sao mình hát một bài lại được người khác cảm ơn, “Tôi thấy bài hát này không được đâu, nó quá mức lụy tình rồi.”
Chu Điệt chậm rãi ngồi thẳng dậy, hơi gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Không thể để cho người khác nghe Giang Vân Biên hát bài này được.
Chu Điệt tìm thấy bản piano của phần biểu diễn, xem hai lần thì đàn thử, hai người tập luyện hai lần cảm thấy cũng khá tốt.
“Cậu thật sự đúng là có tài năng bẩm sinh nha.” Giang Vân Biên nhìn bản nhạc trên điện thoại, đầu ngón tay chạm nhẹ lên phím đàn, “Xem hai lần là biết?”
Chu Điệt nhìn ngón tay thon dài của cậu, tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn màu trắng: “Cậu muốn học không?”
Giang Vân Biên có chút hứng thú: “Một đoạn ngắn nhé?”
Chu Điệt giảng một chút điều cơ bản về quy luật phím đàn cho cậu, Giang Vân Biên ngồi ở bên tay phải hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với mùi hương bạc hà thanh đạm theo sợi tóc Giang Vân Biên truyền đến.
“Đây là hợp âm à?” Giang Vân Biên dựa theo hắn chỉ nhẹ nhàng ấn xuống.
Lông mi Chu Điệt hơi hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng nhích lại gần tay trái Giang Vân Biên, ngón trỏ dừng lại trên khớp xương ngón áp út của cậu, hơi di chuyển ra bên ngoài một chút.
Nhiệt độ lòng bàn tay dây dưa, đầu ngón tay Alpha mát lạnh vừa phải.
Hắn thu lại suy nghĩ trong lòng, thấp giọng sửa cho cậu: “Không phải, cách cái này mới đúng.”
(Hợp âm được tạo thành từ 3 hay nhiều nốt vang lên cùng một lúc, mỗi nốt trong hợp âm cách nhau một phím đàn trắng.)
Bởi vì Giang Vân Biên không quen thuộc phím đàn, vừa mới không chú ý là đàn sai, cậu dứt khoát rút tay về: “Tôi xem cậu đàn một lần.”
Chu Điệt cười khẽ: “Kiên nhẫn chút, là sẽ dễ dàng nhớ kỹ.”
Giang Vân Biên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay Chu Điệt, khi âm nhạc vang lên, cậu liền nhẹ giọng hát theo.
Chu Điệt chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc mình ở càng gần Thập Tự Tinh hơn so với khi mang tai nghe, thời điểm Giang Vân Biên hát rất tập trung, giọng hát nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua làm tai hắn hơi ngứa, cảm giác giống như đang chìm vào trong giấc mộng.
Giọng hát làm hắn mất tập trung, Chu Điệt nghe cậu thấp giọng cười một cái.
Tay hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Ánh mắt Giang Vân Biên như có ánh sáng, chỉ cười chứ không hề có chút không vui nào: “Cậu đàn sai rồi, tôi nghe được đấy.”
Chu Điệt nhìn vào đôi mắt cậu, chỉ cảm thấy đầu quả tim như bị chạm vào một cái.
Sau đó cả trái tim không có cách nào kiềm chế, rung động không ngừng.
…
Sau giờ học thứ sáu là thời điểm tổng duyệt lần đầu, không ít người chạy đến khán phòng nhỏ để xem Giang Vân Biên và Chu Điệt.
“Tớ vừa giao tài liệu xong là chạy tới đây luôn á, đến ai rồi?” Nữ sinh vất vả từ cửa chạy vào túm lấy tay áo bạn thân, nhìn xung quanh bên trong.
“Sắp đến rồi, nghe nói lớp 10 và lớp 11 có mấy người hát xong rồi, tớ có hơi lo cho Giang Vân Biên… Tớ rất muốn nhìn cậu ấy và Chu Điệt đứng chung một sân khấu!”
“Đến rồi đến rồi!” Nữ sinh hưng phấn dán vào trên tay vịn, nhìn Chu Điệt và Giang Vân Biên đi vào giữa sân khấu.
Không biết là ai bắt đầu trước, tiếng hoan hô như đón gió dựng lên, toàn bộ khán phòng nhỏ bỗng tràn ngập những lời tỏ tình khác nhau.
Chu Điệt còn đang điều chỉnh độ cao ghế dựa, cũng không có gì bất ngờ hay ngượng ngùng trước những tiếng động đó, Giang Vân Biên không có cảm xúc gì quay đầu lại đặt nhẹ ngón tay lên môi.
Ý bảo yên lặng.
Tuy rằng hằng năm Giang Vân Biên luôn là đối tượng được săn đón, nhưng phong cách hành sự của cậu vẫn như vậy.
Không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác, không thèm để ý phía sau có bao nhiêu người đuổi theo, khi cần duy trì kỷ luật cậu cũng sẽ không có cảm xúc gì, ra tay không chút do dự.
“Thật sự, không thể trách tại sao tôi lại thích hai người này đến vậy.” Omega ngồi ở hàng đầu che trái tim lại, “Vừa nãy tôi nhìn thấy một Alpha khá đẹp trai lớp 11, cũng có người nho nhỏ bàn tán về cậu ta, cậu ta lại không nháy mắt thì là hôn gió, rất không lịch sự.”
“Dẫu sao bọn họ chắc là biết mình được rất nhiều người thích, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác được nhiều người thích đó.”
“Chu Điệt cũng quá đẹp trai rồi, cái ánh mắt của cậu ấy nhìn là biết không xem trọng mấy tiếng la hét đó rồi.”
“Đúng vậy, khí chất của cậu ấy còn lạnh lùng hơn so với Giang Vân Biên, nhưng lại không làm người khác dời mắt được…”
Khoảnh khắc phím đàn ấn xuống, toàn khán phòng yên tĩnh lại.
Giang Vân Biên yên tĩnh ngồi trước microphone, khi cậu cất giọng, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người cậu.
Vào đêm đó, màn trình diễn tổ hợp vừa đàn vừa hát của hai hotboy lớp 12 trường Tam Trung đã nổi tiếng khắp các diễn đàn.
Kết quả tổng duyệt hai ngày sau mới có, sau khi diễn xong Chu Điệt nhận được tin nhắn của Từ Chiêu Nhược.
“Đi ăn cơm không? Từ Chiêu Nhược có bạn học đang tổ chức sinh nhật, muốn mời chúng ta đi.” Chu Điệt hỏi Giang Vân Biên.
Giang Vân Biên mở tờ giấy trong tay ra, không biết là ai nhân lúc đông người náo loạn đã nhét vào tay cậu, là một số Wechat: “Không đi đâu.” Cậu xếp tờ giấy lại bỏ vào túi, quay sang hỏi Chu Điệt: “Cậu muốn đi à?”
Chu Điệt không trả lời, Giang Vân Biên cầm điện thoại gõ gõ: “Vốn đang muốn mời cậu đi ăn.”
Trong khoảng thời gian này Chu Điệt dành không ít thời gian luyện tập với cậu, còn dạy cậu đánh đàn, tuy rằng cậu học không được nhiều, nhưng cũng cảm thấy nên mời người ta ăn bữa cơm.
“Vậy thì đi thôi.”
“Hả?”
“Không phải cậu muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Chu Điệt trả lời tin nhắn của Từ Chiêu Nhược, cô tỏ vẻ đáng tiếc, nhưng không bắt buộc, chỉ bảo hai người ở trước cửa chờ cô một chút.
Giang Vân Biên vừa đi đến cổng trường thì nhận được điện thoại của em gái.
“Anh hai có về không? Tối nay mẹ tự mình xuống bếp đó.”
Giang Vân Biên hơi ngẩn người: “Mẹ nấu cơm à?”
“Dạ, mẹ nghĩ rằng anh về.” Giang Vân Dĩ nhỏ giọng, “Anh hai, anh về nhà thật có đúng không?”
“Anh…” Giang Vân Biên chuyển điện thoại ra xa, nhìn Chu Điệt, “Chu Điệt, cậu có để ý nếu tôi dẫn cậu về nhà không?”
Chu Điệt khẽ nhướng mày: “Bây giờ sao?”
“Hình như mẹ tôi nấu cơm, bà ấy nghĩ rằng tôi về nhà.” Giang Vân Biên cũng cảm thấy lời mời này có hơi đột ngột, “Nếu cậu không muốn…”
“Vậy quấy rầy. ” Chu Điệt ngẩng đầu, “Tôi muốn đi mua chút quà.”
“Không không không, không cần đâu!” Giang Vân Biên giơ tay ngăn hắn, sau đó nói với Giang Vân Dĩ.
Giang Vân Dĩ bên kia hiển nhiên vô cùng vui vẻ: “Là người bạn vô cùng đẹp trai kia của anh hả! Dẫn về đi, mau dẫn về!”
Sau khi nói rõ thời gian, Giang Vân Biên tắt điện thoại.
“Thật ngại quá, lần trước tôi không nói rõ ràng với mẹ.”
“Về nhà nhiều là chuyện tốt.” Chu Điệt nhìn đôi mắt cậu, lại hỏi: “Thật sự không cần mang chút quà đến à?”
“Thật sự không cần mà!” Giang Vân Biên thật sự phục mạch não của người giàu có rồi.
Ngay lúc đó Từ Chiêu Nhược chạy đến: “Đợi lâu rồi hả.”
Cô giơ tay đưa hai cái túi nhỏ vào tay hai người: “Tôi chuẩn bị quà Giáng sinh hơi nhiều, hai cậu mỗi người một phần.”
Giang Vân Biên không ngờ mình còn có thể nhận được quà, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao.
“Tôi…”
“Không cần đáp lễ!” Từ Chiêu Nhược quay đầu lại, “Chỉ là lúc đi siêu thị cảm thấy thích hợp thì mua. Tôi đi gặp bọn họ đây, bái bai~”
Chu Điệt mở ra nhìn, bên trong là một đôi bao tay.
Là kiểu để lộ các ngón tay, đôi của cậu là màu trắng có lông tơ, bên trên còn có hai cái tai mèo.
(Kiểu vậy nè.)
Giang Vân Biên có hơi ngại ngùng mang theo quà tặng, ngẩng đầu nhìn Chu Điệt: “Hay là tặng lại một phần nhỉ?”
Chu Điệt cười nhẹ nhìn cậu: “Ừm, tìm thời gian rồi đi chọn mua. Hình như tôi cũng chưa chuẩn bị quà cho cậu.”
“Chuẩn bị cho tôi làm gì?” Xe đến, Giang Vân Biên kéo cửa xe ra, “Tôi cũng đâu có tặng quà cho cậu.”
“Cậu có tặng.”
Giang Vân Biên thật sự không nghĩ ra: “Tôi tặng cậu cái gì, sao một chút ấn tượng tôi cũng không có vậy?”
“Chocolate.”
Giang Vân Biên thấy cái đó không tính là quà tặng.
Khi lên xe, Chu Điệt mới mở quà của Từ Chiêu Nhược ra xem, cũng là một đôi bao tay, của hắn là màu đen, còn có hai chấm nhỏ màu nâu.
Giống hai dấu chấm trên mặt chó Shiba.
Giang Vân Biên đánh giá đúng trọng tâm: “Nhìn là biết rất ấm.”
Xe dừng lại, Giang Vân Biên đẩy cửa xuống xe mới phát hiện Chu Điệt còn đang ngồi im trên đấy.
“Cậu sao vậy?”
Chu Điệt ngẩng đầu, trong mắt có chút ý cười: “Hơi khẩn trương.”
Giang Vân Biên có chút bất ngờ, nhưng không có không biết xấu hổ nói không cần lo lắng.
Chu Điệt đi cùng Giang Vân Biên ra khỏi thang máy, nhìn thấy đầu tiên là người phụ nữ đang đứng ở cửa.
Khí chất đoan trang, trầm tĩnh, bảo dưỡng rất tốt, nhìn không ra số tuổi cụ thể, quý cô cầm điếu thuốc lá trong tay, cho dù đứng ngược sáng thì dịu dàng trong mắt bà cũng không bị hoàng hôn lấn át.
Dịu dàng đó là dành cho Giang Vân Biên.
Nhưng mà Giang Vân Biên không có ngẩng đầu lên, chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Mẹ.”
“Chào dì ạ.” Chu Điệt ngoan ngoãn gật đầu, “Con tên là Chu Điệt.”
Họ Chu.
Kỷ Mặc nhớ rõ trong lớp Giang Vân Biên có một người họ Chu, bối cảnh gia đình rất không tầm thường.
“Ừm.” Kỷ Mặc dập tắt điếu thuốc, ho nhẹ: “Mau vào đi, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi.”
Chung cư không nhỏ, lúc Chu Điệt đi vào cửa đã nghe thoang thoảng mùi hương của thuốc ngăn mùi pheromone, Giang Vân Dĩ ngồi trên sô pha, ánh mắt mong chờ nhìn ra cửa.
“Anh hai!”
Giang Vân Biên lên tiếng trả lời, xoa đầu cô.
Đây là lần đầu tiên Chu Điệt nhìn thấy Giang Vân Dĩ, khuôn mặt hai anh em có chỗ giống nhau, chẳng qua em gái so với anh trai nhìn có vẻ càng ngoan ngoãn, đáng yêu hơn.
Chu Điệt cúi người xuống, cười nhẹ: “Xin chào.”
Giang Vân Dĩ cười rộ lên lộ ra hai má lúm nho nhỏ: “Xin chào.”
Kỷ Mặc nghe hai cuộc điện thoại, dường như là bàn chuyện công việc, sau khi kết thúc mới đến bàn ăn.
Bà và Giang Vân Biên không nói nhiều lắm, trên bàn ăn cũng chỉ nói đơn giản hai câu, nhiệm vụ làm sinh động không khí đều là Giang Vân Dĩ ôm.
Giang Vân Dĩ rất tò mò về Chu Điệt: “Anh ngồi ở phía sau anh hai em đúng không? Em nghe nói lúc trước hình như anh tạm nghỉ học?”
(Vân Dĩ với Vân Biên là sinh đôi, nên theo lý thì Vân Dĩ cũng lớn hơn Chu Điệt 3 tháng, nhưng mình để Vân Dĩ xưng hô theo bối phận em gái của Vân Biên nên gọi bạn của anh trai là anh. Nếu bạn nào thấy không hợp thì cmt mình sửa lại nhé.)
Chu Điệt rất có kiên nhẫn: “Ừm, lúc trước sức khỏe không tốt.”
“Anh hai em ở trường học rất phiền phức đúng không, có phải anh thường xuyên bị anh ấy khi dễ hay không vậy?”
Giang Vân Biên bị em gái nói cho nghẹn lời: “Anh rảnh rỗi không có việc gì thì đi khi dễ người khác chơi sao?”
Giang Vân Dĩ mím môi: “Mẹ, có phải lúc còn nhỏ anh hai luôn khi dễ con không!”
Kỷ Mặc hạ mắt cười: “Không rõ lắm, nhưng mẹ nhớ rõ có một bé gái mỗi ngày đều muốn anh trai mặc váy với nó, không mặc thì ồn ào khóc lóc la hét.”
Hai anh em im lặng, cả hai đều an phận.
Kỷ Mặc liếc nhìn hai người một cái, nhìn về phía Chu Điệt: “Bạn học, con ăn nhiều một chút, đừng để ý đến hai đứa nó.”
Chu Điệt cười khẽ, nói cảm ơn.