Tại quán bar Crazy Night, Châu Thanh Di rất nhanh có mặt. Anh đi vào bên trong gần quầy rượu, lướt mắt một lượt, rất nhanh đã thấy Hàn Chính Tự ngồi thẩn thơ tay cầm ly rượu. Châu Thanh Di nhanh chóng đi tới.
Gọi thêm một ly rượu, Châu Thanh Di tự rót chai Hàn Chính Tự đặt trên bàn vào ly của mình.
Nhấp một miếng, bật cười nói: “Cậu đúng là dân chơi đó, loại nặng đấy.”
Trong lúc đấy Thi Hàm suýt chút nữa thì lạc đường trong nhà ga tàu điện, tay cầm điện thoại nói chuyện, mắt nhìn xung quanh mình.
Hạ Vũ nói cô: “Có nhìn thấy cửa số 6 không?”
“Hình như là trên tầng.” Nơi này rộng quá, cô chưa đi qua bao giờ, có chút hơi mù mờ. Thi Hàm cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiệu, cô nói: “Thấy rồi, đợi tôi.”
Cửa số 6 ở bên dưới, đi xuống tầng hầm, ra hẳn bên ngoài, chứ không phải ở trên tầng. Thi Hàm đi cầu thang máy đi xuống, lúc đi tới, nhìn lên liền thấy Hạ Vũ đang ngồi ghế trên sân ga đợi.
Anh nghe thấy tiếng động, ngoảnh ra nhìn. Đôi mắt nhìn thấy Thi Hàm thì thoáng phát sáng, miệng khẽ nhếch nhẹ.
Thi Hàm đi tới lại gần, thấy anh đang đứng lên đi tới mình. Hạ Vũ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xám trắng, quần jean đen nhìn rất trẻ. Cô có phút chốc tưởng mình vẫn còn đi học với Hạ Vũ, những năm tháng còn cùng với anh ở trường.
Hạ Vũ cũng trong bộ dáng đó, tóc ngắn layer bay nhẹ trong gió, gương mặt hết đỗi nổi bật.
Hồi ở trường, Hạ Vũ cũng nổi tiếng vì ngoại hình.
Thi Hàm có chút hơi ngây ngẩn đến gần, đến trước mặt thì dừng lại, hơi mất tự nhiên hỏi: “Giờ mình đi chỗ nào?”
Hạ Vũ hai tay đút đằng sau túi, ngoảnh đầu về phía sau thấy chiếc xe tàu điện đang chạy lại gần, quay về nhìn Thi Hàm mỉm cười nói: “Chúng ta lên tàu đi rồi tìm hiểu.”
Trong lúc đấy.
Hàn Chính Tự cầm ly rượu lên kể lể: “Tôi sợ cậu ở đây một mình cô đơn lại trách tôi nữa. Dù sao cũng nhân tiện đưa nhân viên ra bến tàu nên rảnh. Ngày mai tôi bay về Thượng Hải rồi, lần sau sẽ rất lâu mới quay lại.”
Châu Thanh Di có vẻ khinh bỉ nói: “Tôi trách hay cậu trách?”
Nhưng vẫn cảm thấy vui vì câu nói, Châu Thanh Di bật cười khanh khách, mãi lúc sau mới nhận ra vấn đề: “Nhân viên nào của cậu ra bến tàu… Thi Hàm à?”
Hàn Chính Tự không nói, Châu Thanh Di cũng tự hiểu ra vẫn đề, chuyển sang nhiều chuyện: “Lại hẹn với cậu bé hôm qua à?”
Hàn Chính Tự liếc mắt: “Mắt cậu nhìn thế nào nói cậu ta là cậu bé?”
Ngay mười tám mười chín tuổi đã có thể gây án, Hàn Chính Tự nhìn thế nào cũng thấy mấy phần không tốt lành.
Rủ rê một cô gái, nửa đêm rồi còn lôi kéo người ta ra ngoài. Nếu không phải anh không có quyền thì đã ngăn cấm lâu rồi.
Châu Thanh Di nhìn ra được nút thắt: “Cậu làm sao thế. Tự nhiên quan tâm em gái nhỏ như vậy? Dù sao cũng chỉ là đi chơi với bạn thôi mà. Em gái Thi Hàm cũng lớn tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ. Người ta cũng có quyên mà.”
Hàn Chính Tự tự lẩm nhẩm nói: “Chính cậu còn gọi người ta là em gái.”
Châu Thanh Di đẩy vai một cái: “Này, cậu mà cứ như thế tôi sẽ nghĩ cậu thích em gái Thi Hàm đấy.”
Hàn Chính Tự tự cười khỉnh: “Cậu nghĩ tôi là người nào?”
“Thế thì tại sao chứ?” Châu Thanh Di chỉ tay nói: “Từ hôm qua đến giờ, tại sao cậu cứ khó chịu việc cô ấy đi với bạn?”
“Tôi khó chịu hồi nào?” Hàn Chính Tự nhíu mày giải thích: “Tôi chỉ sợ nhân viên của mình bị lừa gạt, dù sao cũng là lần đầu tới nơi này, không biết có phải gặp người tử tế. Tôi là cấp trên, dĩ nhiên phải chú ý.”
Châu Thanh Di nghe xong coi thường cười ha ha một tiếng.
Hàn Chính Tự không chịu được sự chế nhạo của cậu ta liền bổ sung nói: “Hơn nữa, là Ngôn Diễm nhờ tôi như vậy.”
Nghe tới người này Châu Thanh Di mới dừng cười, quay ra nghiêm túc hỏi: “Này, Hàn Chính Tự. Tôi hỏi cậu, cậu vẫn còn ý gì với Ngôn Diễm à?”
Thi Hàm ấp úng.
“Đấy là tôi không cố ý.”
Hạ Vũ ngồi trước một hàng ghế, quay người về phía sau cùng Thi Hàm nói chuyện, cứ cười không ngừng.
Mặt Thi Hàm đã đỏ lên như cà chua chín.
Hạ Vũ kiếm chế lại: “Hi Hoa kể, lúc đó cậu cho cả miếng súp nóng vào miệng cậu ta, làm cậu ta suýt thì bỏng. Cậu nấu món cà chua sốt đậu cũng gọi cậu ta tới thử, món đó còn chưa nêm nếm gia vị…”
Nhớ lại vẻ mặt của Hi Hoa lúc kết thúc buổi lễ hội của trường đầy thất vọng, Hạ Vũ lại không ngừng cười được.
Thi Hàm nhớ lúc ấy Hi Hoa có đặt kì vọng vào cô nhiều thật, nhưng cô không đáng trách.”
“Là tôi đã nói tôi không biết nấu ăn mà.”
Lễ hội trường năm ấy Hi Hoa nhất quyết rủ Thi Hàm mở lều bán đồ ăn hôm đó, Thi Hàm thật sự không có khiếu trong việc này.
Cũng may là Hạ Vũ không ăn thử.
Hạ Vũ hơi buồn phiền nói: “Nếu không phải bận phòng nghiên cứu, thì có lẽ tôi đã tới.”
Xe tàu đến điểm tiếp theo thì dừng lại, Hạ Vũ đứng lên kéo Thi Hàm xuống cùng, cả hai lại bắt chuyến tàu đêm đi ngược lại.
Trên bảng lịch trình thông báo còn hai mười phút nữa. Hạ Vũ ngó ra ngoài đó còn một cửa hàng Sushi chưa đóng, xung quanh khách đã vắng tanh rồi. Cửa hàng Sushi cũng chuẩn bị đóng cửa, anh vội chạy tới mua hai hộp sushi còn sót lại cuối cùng.
Thi Hàm nhận lấy một hộp, nói cảm ơn. Cả hai lại tới chỗ băng ghế mở ra ăn rồi ngồi chờ.
Dưới gầm cầu thang nơi bóng tối nhiều mối rình rập, có một người vô gia cư ôm tấm bìa cát tông, đôi mắt sáng quắc trong đêm chăm chú nhìn cặp đôi.
Hạ Vũ và Thi Hàm ngồi ăn rất vui vẻ, còn tán gẫu thêm đôi chuyện.
Những chuyện thời còn đi học, những chuyện mà trước giờ cô và anh chưa từng tâm sự.
“Hồi đó cậu thích Hi Hoa à?”
Thi Hàm giật mình: “Ai nói với cậu như vậy?”
Hạ Vũ nửa đùa giỡn: “Hi Hoa nói.”
Cô khẽ bật cười ra tiếng: “Cậu ta lúc nào chẳng suy tưởng ra như thế.”
Nhìn ngắm nụ cười hiếm hoi trên mặt Thi Hàm, Hạ Vũ có chút hoài niệm: “Hình như hồi đi học, tôi chẳng thấy cậu cười nhiều bao giờ.”
“Có chuyện gì vậy?” Thi Hàm cho nửa miệng sushi trong miệng, phồng má hỏi: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”
Hạ Vũ ngừng một lúc, ngẫm nghĩ điều gì mới đáp lại: “Vì cậu cười như vậy… thật đẹp.”
Thi Hàm bị câu nói của anh làm cho sững lại, không biết nói thế nào. Hơi ngập ngừng, cũng hơi xấu hổi. Bối rối đảo mắt một lúc, cô mới dám nói: “Tôi nào có.”
Ý Thi Hàm là cô nào có ít cười, thi thoảng cô cũng cười, chỉ là những lúc gặp anh lại không thoải mái được.
Giờ nói xong lại sợ anh nghĩ cô tự ái, Thi Hàm muốn bào chữa lại, nhưng đột nhiên Hạ Vũ lại liếc mắt về sau cô rồi giật mạnh cô cùng lúc đứng dạy.
“Who’s that?” Hạ Vũ la lớn.
Thi Hàm cũng giật thót mình, bàn tay Hạ Vũ nắm chặt vai cô, kéo cô gần lại ngực anh rồi giữ chặt. Thi Hàm không định thần được gì, ngoái đầu phía sau mới thấy một người đàn ông tóc dài loà xoà, quần áo bạc màu xám khói, tay dơ ngửa ra trước mặt.
Hạ Vũ lên tiếng hỏi: “What do you want to do?”
Giọng người đàn ông yếu xìu: “I’m so sorry, I’m really hungry. Give me food, please?” (Làm ơn cho tôi đồ ăn, tôi rất đói bụng.)
Hạ Vũ càng giữ Thi Hàm chặt hơn và không nói gì, người đàn ông sợ nghe không hiểu liền nói thêm vài lần nữa. Dưới anh mắt cảnh giác còn chút nghi ngờ của Hạ Vũ, người đàn ông vô gia cứ có chút nản lòng chuẩn bị từ bỏ ý định, luôn miệng nói: “I’m so sorry.”
Thi Hàm cầm lòng không được định gạt tay Hạ Vũ ra, nhưng anh lại giữ cô lại, nhỏ giọng nói: “Đừng.”
Nhưng Thi Hàm vẫn cố chấp gạt tay anh ra ngoài, sau đó cầm lấy hộp sushi còn một miếng cuối cùng đưa cho người đàn ông và một ít tiền.
Người đàn ông vô gia cư cảm ơn rối rít rồi quay về chỗ ngồi.
Lúc Thi Hàm quay về, nhìn ánh mắt Hạ Vũ, so với lúc trước có phần dịu lại, cô ngại ngùng giải thích lại: “Cũng không phải họ xin nhiều gì.”
Nhưng Hạ Vũ lại đứng ra nói: “Tại vì cậu không biết, đa số những người vô gia cư ở đây đều say rượu và nghiện ngập, họ cũng không thiếu gì trợ cấp của chính phủ. Chỉ là họ không muốn thay đổi, mỗi một người cho họ lại tạo thêm thói quen không tốt. Cũng không biết họ dùng số tiền đó làm gì, thậm chí có thể giết họ.”
Thi Hàm hơi giận dữ: “Không phải cậu cũng nói đó chỉ là đa số, cũng có thể không phải họ, cũng có thể là họ… nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mình đâu phải là họ… hơn nữa, ông ấy chỉ là xin đồ ăn thôi mà.”
Chỉ có những người thật sự gặp cảnh khó khăn mới hiểu được cảm giác này.
Hạ Vũ nghe cô nói xong thì im lặng, sau một hồi suy ngẫm lại cũng rút ra kết luận: “Có thể cậu nói đúng, có lẽ tôi cảnh giác quá rồi.”
Xe train dừng lại ở đằng sau mà cả hai không phát hiện, cũng may người đàn ông vô gia cứ lúc nãy hô lớn: “The train is in, hurry up.” (Xe lửa đã đã tới, nhanh lên.)
Cả Hạ Vũ và Thi Hàm giật mình quay về đằng sau, vội vã xách cặp chạy bay nhanh như một cơn gió, trong phút chốc bay đi hết cả những nỗi bực bội khi nãy.
Hạ Vũ chạy trước kéo tay Thi Hàm nhảy lên tàu trong khi còn tàu đang chạy chậm.
Cả hai người đứng được lên trên khoang, nhìn nhau rồi bật cười lên.
“Suýt nữa thì không về được nữa rồi.” Hạ Vũ lại đùa giỡn lại.
Thi Hàm cũng cười đùa: “Đúng vậy.”
Con tàu chạy êm ru lướt nhanh trong đường hầm u tối.
Cả hai phút chốc không còn nhìn thấy mặt, chỉ còn nghe hơi thở.
Thi Hàm nín hơi lại.
Trong phút chốc có cảm giác phía trước có ai đó đang mạnh mẽ nhìn cô. Cho đến khi xe chạy ra khỏi đường hầm tối tăm, mới nhìn thấy lại ánh sáng bên ngoài.
Người phía trước mới dừng nhìn.
Crazy Night Bar.
Hàn Chính Tự lần thứ tám cảnh cáo Châu Thanh Di: “Cậu còn nhắc tới chuyện ngày xưa nữa tôi sẽ đá cậu ngay.”
Châu Thanh Di có chút say mèn mà cười ha ha.
“Hàn Chính Tự, cậu thật trẻ con. Đến bây giờ vấn còn cố chấp chuyện ngày xưa. Chuyện ngày ấy cậu thích Ngôn Diễm nguyên cả trường Lăng Hoa đều biết được. Cậu còn muốn lấy người ta làm vợ, tôi nói cậu không nhớ à?”
Hàn Chính Tự cũng uống rượu không ngừng: “Lúc đó tôi 16 tuổi mà tính à?”
Châu Thành chỉ tay vào mặt cười khinh thường: “Nhưng mà cậu cố chấp từ đó giờ không chịu quen người nào.”
Hàn Chính Tự gạt anh ta, lại rót rượu thêm, còn bào chữa cho anh: “Đấy là tôi không có nhu cầu đó thôi.”
Châu Thanh Di lại ha ha cười, nhìn một lượt xung quanh hỏi: “Hay là tôi tìm cho cậu một người. Gu Hàn Chính Tự cậu chỉ có mình tôi hiểu. Cậu thích những cô gái lớn tuổi hơn có đúng không? Ngôn Diễm lớn hơn cậu hai, vậy tôi sẽ đi hỏi xem ở đây có ai lớn hơn cậu hai.”
Châu Thanh Di nhắm được một mục tiêu, định đứng lên, ai ngờ bị Hàn Chính Tự kẹp cổ kéo lại ngay.
“Hôm nay cậu xác định chết dưới tay tôi rồi.”
Châu Thanh Di bị tắc thở nhưng vẫn cười sặc sụa.
“Hàn Chính Tự… ặc ặc… cậu đúng là một tên bảo thủ.”