Boss Cô Độc Quyền

Chương 14



Bóng thanh niên cao lớn chê lấp tầm mắt, Thi Hàm chăm chú nhìn đến khi người kia nở nụ cười.

“Cậu chờ lâu không vậy?”

Thi Hàm lắc đầu.

Hạ Vũ đứng giải thích: “Đáng lý đã qua luôn được, nhưng bên kia không có chỗ đỗ xe nên tôi phải vòng lại. Chạy qua một đoạn.”

Hạ Vũ đứng chắn ánh sáng, Thi Hàm chỉ thấy được mờ mờ khuôn mặt. Mọi đường nét dường như vẫn vậy, nhưng lại có chút gì đã khác biệt. Thi Hàm không rõ là khác ở đâu, nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của anh lúc này dường như rất vui.

Thi Hàm cũng bất giác mỉm cười theo: “Không sao.”

Hàn Chính Tự ở bên trong nhà hàng vẫn ngồi dõi theo hai người, Châu Thanh Di ngồi bên cạnh cũng tựa ghế khoanh tay ghé đầu nhìn cùng.

Một thanh niên dáng dấp nổi bật, thiếu nữ mới lớn xinh đẹp dễ nhìn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Châu Thanh Di ngờ vực hỏi: “Không lẽ là bạn trai Thi Hàm?”

Hàn Chính Tự nhấp một miếng trà, đặt xuống, lại ngước mắt, có gì đó dường như vẫn không dễ chịu, giương mắt nhìn xem dò.

“Em gái nhỏ ăn còn chưa ăn xong phần mình.”

Châu Thanh Di nhìn vào chén cơm của cô, suy đoán lung tung: “Đã vội chạy ra gặp người như vậy. Xem chừng rất coi trọng người ta.”

Châu Thanh Di vừa cười thích thú nói vừa lộ vẻ gian manh: “Có phải là tuổi trẻ đầy hóc môn không, nhìn thấy họ làm tôi lại nhớ tình đầu. Thật là tình đầu không có gì sánh bằng.”

Châu Thanh Di quay nhìn sang, thấy Hàn Chính Tự lại ngồi im, chẳng để tâm anh, đang định nói tiếp, nhưng nghĩ gì lại ngậm miệng.

Hạ Vũ vừa mới kết thúc công việc chạy ngang qua chỗ này, hiện tại vẫn chưa ăn, hỏi han Thi Hàm được vài câu, lúc này mới hỏi cô: “Cậu đã ăn tối chưa?”

Thi Hàm mới chợt nhớ ra, chỉ vào nhà hàng: “À, tôi đang đi ăn cùng sếp rồi.”

Hạ Vũ thoáng thất vọng, nhìn vào hướng bên trong, mơ hồ cách một tấm kính cường lực cũng thấy một vào cặp mắt đang dõi theo mình. Anh mới khựng lại, chần chừ rồi hỏi: “Vậy… cậu có thể về sớm không?”

Thi Hàm đang định nói thật ra cô còn ngồi bên trong, nhưng lại nghĩ, có thể Hạ Vũ chưa ăn, thê nên lại hỏi: “Cậu đã ăn tối chưa?”

Hạ Vũ lắc đầu.

Một lúc sau Thi Hàm đi lại vào trong nhà hàng, cô hơi chần chừ dừng chật một lúc, suy nghĩ cẩn thận mới bước thẳng đến trước bàn Hàn Chính Tự. Hàn Chính Tư không ngước nhìn cô nên Thi Hàm có chút mất tự nhiên.

Thấy Châu Thanh Di thân thiện nhìn cô cười, Thi Hàm mới mạnh dạn cất lời: “Sếp Hàn, bây giờ cũng ngoài giờ làm việc rồi. Tôi có thể ra ngoài được không? Tôi có một người bạn bên ngoài. Cậu ấy đi một đoạn đến gặp tôi nên tôi cũng không thất lễ được. Thật ngại quá, để Thanh Di ca ngồi ăn với anh có được không? Tôi đi với bạn, hai người ăn xong có thể về trước, không cần đợi. Tôi dẫn bạn đi ăn thì sẽ quay về khách sạn.”

Châu Thanh Di nhìn Thi Hàm vẫn còn mỉm cười vui vẻ, còn hào phóng muốn vẫy tay bảo cô đi đi, ai ngờ người bên cạnh thì lại ngăn: “Không cần đâu.”

Hàn Chính Tự lúc này mới ngước lên: “Cô cứ đi đi, tôi ở đây đợi.”

Châu Thanh Di nghe vậy mới giật mình quay lại. Thấy Hàn Chính Tự thản nhiên nhấp miếng trà lại rồi lại ngẩng lên: “Đi bao lâu?”

Châu Thanh Di mấp máy môi: “Thật không?”

Người ta đi với bạn trai, cậu cản làm gì? Đấy là những lời gào thét bên trong Châu Thanh Di muốn nói với Hàn Chính Tự.

Thi Hàm bối rối: “Chắc là mất một tiếng đồng hồ…”

“Được.” Hàn Chính Tự ngước mắt ra ngoài, nhìn về phía cậu thanh niên đứng bên ngoài. Tầm mắt thâm trầm suy tư, một lúc lại nói cô: “Đi nhanh đi.”

Thi Hàm chần chừ một lúc thì vội rời đi.

Châu Thanh Di làm vẻ mặt giễu cợt quay ra hỏi Hàn Chính Tự: “Bây giờ cậu còn quản cả nhân viên nữa à?”

Quán ăn Trung Hoa cách đó một đoạn, không gian cũng khá ổn, khách không đông bằng nhà hàng Quảng Đông, nhưng lại có thêm một vài món ngon. Hạ Vũ và Thi Hàm đi vào đó gọi một phần cháo sườn, canh tôm rau chân vịt, cùng bánh bao nhân thịt.

Hạ Vũ đói bụng nên vừa có thức ăn liền ăn rất ngon, Thi Hàm ngồi ngắm là chính, Hạ Vũ có hỏi cô nhưng cô nói cô không đói bụng. Chỉ là thấy Hạ Vũ ăn như bị bỏ đói mấy năm lại thấy thương hại.

Hạ Vũ giống như là đã bao lâu rồi chứ có được một bữa ăn đầy đủ.

Thi Hàm cất tiếng hiir: “Bình thường mỗi ngày cậu ăn gì?”

Hạ Vũ vừa húp cháo, vừa ngẩng lên đáp: “Pizza, hoặc là hamburger. Mấy cái đó có thể order. Thật ra ở đây cũng rất tiện, chủ là công việc nhiều không có thời gian. Đồng nghiệp lại chỉ toàn là người nước ngoài, họ chỉ order những món này, đi làm về một mình, lại thấy biếng ăn.”

Nói xong anh cười một cái với cô, Thi Hàm không nói gì, Hạ Vũ lại tiếp tục vùi đầu ăn cháo cùng bánh bao nhân thịt.

Thi Hàm trâm ngâm nghĩ ngợi, ăn như vậy thì làm sao đủ chất cho cơ thể đây. Bây giờ nhìn kĩ, gương mặt Hạ Vũ đúng là có chút hao gầy.

Cô không biết khuyên anh sao, nhớ tới lời Quang Vân nhờ vả, cô chỉ lúng túng căn dặn: “Cậu nên ăn uống đầy đủ, nếu không muốn ảnh hưởng sức khoẻ.”

Hạ Vũ ngước mắt lên, trong ánh mắt long lanh có phần kích động, sau đó anh mỉm cười: “Thương tôi à?”

Thi Hàm chợt đỏ mặt, rũ mắt xuống, cô hút ly trà sữa: “Đấy là lời Quang Vân.”

Nói mới nhớ Quang Vân dặn cô những gì, Thi Hàm tường thuật lại đúng như vậy. Hạ Vũ nghe xong chẳng nói năng gì, anh ăn xong thì ngồi thẳng lên, hạ đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng rồi hỏi: “Cậu ở chỗ nào?”

Thi Hàm chậm chạp trả lời: “Khách sạn Royal.”

“Bao lâu.”

“Tới thứ năm.”

Cô đã ở đây ba ngày rồi, chỉ còn hai ngày nữa là trở về, Hạ Vũ tính nhẩm: “Vậy là còn 2 ngày.”

Thi Hàm nhìn lên, nghe anh nói lại nói với anh: “Hai ngày nữa, đến mùng tám tôi sẽ bay về trong đêm.”

Quán ăn quá yên lặng, bên ngoài xung quanh cũng dần thưa thớt người. Thi Hàm rất chắc cô nghe Hạ Vũ chợt cất tiếng hỏi: “Vậy hai ngày nữa, cậu ở lại có thể đi ăn cùng tôi được không?”

Hàn Chính Tự và Châu Thanh Di ngồi trong xe đợi trước cửa nhà hàng ăn Quảng Đông. Trên phố người đi bộ đã không còn nhiều, đèn lồng treo khắp nơi cũng đã tắt đèn. Phải mất một lúc lâu mới thấy bóng Thi Hàm chạy về.

Vừa ngồi lên xe, Thi Hàm bối rối nói với anh: “Anh đợi lâu không?”

Quay về đằng sau còn thấy Châu Thanh Di đã ngủ ngáy rồi, Thi Hàm càng thấy hơi ngại.

Thi Hàm quay về thắt dây an toàn.

Hàn Chính Tự không nói gì, cho mở lên rồi cho xe chạy.

Đi một đoạn đường, trên xe không khí im lặng cứ thế trôi qua. Thi Hàm hơi mất tự nhiên, thấy Hàn Chính Tự không nói gì cũng lặng thinh, mãi một lúc sau mới Hàn Chính Tự đột nhiên chủ động mở lời: “Vừa nãy… là ai vậy?”

Thi Hàm quay ra kinh ngạc, không nghĩ anh hỏi cô, quay về bối rối một lúc mới trả lời: “Một người bạn.”

“Một người bạn… có bạn sống ở nước ngoài à?”

Cô đánh trống lảng: “Bạn đi làm công tác ở nước này?”

“Tại sao quen nhau?”

Thi Hàm thơ thẩn quay ra, Hàn Chính Tự vẫn bĩnh tĩnh lái xe, chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh đang tra khảo mình.

Vuốt sợi tóc lên mang tai, rũ mặt suy nghĩ một hồi, Thi Hàm mới thành thật trả lời: “Là bạn đại học.”

Sau câu trả lời đó, Hàn Chính Tự hoàn toàn không có hỏi thêm.

Con người Hàn Chính Tự có vẻ khá chính trực, có những tiêu chuẩn đạo đức mạnh mẽ, đề cao trung thực, nếu là điều anh cần hỏi, nếu không đáng tin tưởng, chắc chắn sẽ bị hỏi như hỏi cung.

Từ lúc đó tự nhiên Thi Hàm ngộ ra, đối với Hàn Chính Tự, mỗi câu hỏi chất vấn của anh, tốt nhất không nên lòng vòng quanh co.

Đêm đấy Hàn Chính Tự đưa Thi Hàm về khách sạn, Châu Thanh Di tỉnh dạy lúc vừa tới nơi, Hàn Chính Tư liền vất chìa khoá cho anh ta tự chạy đi.

Ngày tiếp theo đi làm cũng rất hối hả, công việc bắt đầu vào đúng guồng quay trật tự của nó, Hàn Chính Tự nói không với thư thả.

Còn hai ngày nữa là bay về Thượng Hải, Thi Hàm bắt đầu hiểu tính chất công việc, cũng biết cũng không còn thời gian để thư thả những gì cần hoàn tất trước chuyến bay.

Nguyên một ngày cô gần như không thể chạy đi vệ sinh, thậm chí ngồi nghỉ ngơi cũng không có thời gian. Buổi sáng chạy tới văn phòng in tài liệu, hai tiếng trở về phòng họp phát báo cáo công ty. Đến trưa lại gặp giám đốc William, Hàn Chính Tự muốn đặt đồ ăn trưa cho nhân viên công ty lại lật đật chạy đi lấy về. Đầu giờ chiều báo cáo kết quả, sau đó đi tới nhà máy nơi sản xuất hoa loa kèn.

Trong lúc đi vi hành, Thi Hàm nhận được tin nhắn Hạ Vũ hỏi: [Mấy giờ cậu nghỉ?]

Thi Hàm để ý trước mắt Hàn Chính Tự đang nói chuyện với mấy người, cô lén trả lời lại: [Tôi chưa biết được.]

Hàn Chính Tự vừa lúc quay về sau, vừa vặn nhìn thấy cô đang đọc tin.

[Được, không sao cả. Lúc nào xong thì gọi. Tôi tới đón cậu.]

Thi Hàm đáp trả lời lại, sau đó mới cất điện thoại. Vừa ngẩng lên, giật mình vì ánh mắt đáng sợ của Hàn Chính Tự hù doạ cô.

“Sếp Hàn.”

Hàn Chính Tự ánh mắt sắc lẹm: “Đang trong công việc lại làm việc riêng.” Anh rất nhanh khiển trách cô

Thi Hàm nuốt nước bọt: “Tôi biết rồi.”

Cô cúi đầu xuống, coi như đã hiểu. Dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm xương máu đối phó với những chuyện như này. Đối với nhân vật như Thi Hàm, cô biết rõ, bản chất sau những lời trách mắng của cấp trên, tốt nhất nên ngậm miệng nhận lỗi và không nên nói thêm. Vì sẽ chẳng có một ai nhân từ sẽ hiểu cho lỗi lầm của mình.

Chỉ là, vẫn tốt nhất không có lần thứ hai.

“Giám đốc, anh thấy thế nào?”

Một quản lý người Trung hỏi Hàn Chính Tự, Hàn Chính Tự mới bỏ Thi Hàm qua một bên, tập trung công việc công ty.

Quản lý Hàn mang cho Hàn Chính Tự thấy thành phẩm mới nhất của sản phẩm mới ra mắt giữa năm này, chưa được nhiều người biết đến công dụng.

Thi Hàm cũng chăm chú lắng nghe, thuốc thuộc thực phẩm chức năng, bổ sung dưỡng chất cho đàn ông, làm từ Hoa loa kèn.

Quản lý Hàn giới thiệu: “Hiện giờ trên thị trường bây giờ, đàn ông không có nhiều người chú trọng chăm sóc sức khoẻ bản thân. Nhưng cá nhân tôi rất đánh giá sản phẩm này, ngay cả tôi và nhân viên nam trong này cũng đang thử dụng. Đây không phải là thử nghiệm, công dụng của nó đã được công nhận và chứng nhiệm bởi cơ quan có thẩm quyền điều tra. Chỉ là nó cần được quảng bá rộng rãi ra.”

Hàn Chính Tự cầm con nhộng, xem qua xem lại, cuối cùng đặt lại vào khay đựng, không nói gì mà xoay người rời đi.

Thi Hàm định đi theo, nhưng được bước chợt nghĩ ra điều gì liền khựng lại, quay về hỏi người quản lý vừa xong.

“Anh Hàn, cái này… có thật là có tác dụng không?”

Hàn Chính Tự đi ra ngoài được một đoạn không xa, lúc quay lại liền không thấy Thi Hàm đâu.

Anh đứng cạnh bên xe đợi một hồi mới thấy cô thay cầm một thùng thuốc thực phẩm chức năng chạy ra ngoài.

Thùng cát tông không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn với người Thi Hàm một cách kì lạ. Tuy vậy, nhưng trông vẫn rất chật vật bưng bê. Chắc vì lo lắng sợ muộn với anh nên chạy vội ra đây, gương mắt thoáng ửng hồng. Phải một lúc sau, mới lật bật chạy được đến trước mặt Hàn Chính Tự.

Thi Hàm thở hổn hển, mắt mở to đứng lại.

Hàn Chính tự liếc nhìn cô, rồi lại liếc thùng đựng thực phẩm chức năng, một lúc sau mới hỏi: “Cái gì đây.”

Thật ra Thi Hàm cũng không định mua cái này, vốn cô không để tâm, nhưng lại nhớ ra đây là thực phẩm chức năng. Mới hôm qua Quang Vân nhờ cô mua thuốc bổ cho Hạ Vũ, cô lại không có thời gian rảnh.

Thế nên là… một công đôi việc.

Chỉ là… không biết nên giải thích như thế nào. Liệu Hàn Chính Tự có để tâm nếu cô mua thuốc bổ cho Hạ Vũ không? Dù sao nói nghe mua cho bạn đại học cũng hơi quái lạ. Thi Hàm không muốn bị anh để ý chuyện riêng của mình. Nói dối thì sợ bị anh phát hiện, nói thật lại sợ anh trả khảo cô.

Nên nói thật, hay là nói dối đây.

Trong lúc phân vân, Thi Hàm cũng may sống sót được vì cũng may Hàn Chính Tự lại tự nhiên hỏi cô: “Có gì mà ngại tôi. Mua cho gia đình sao?”

Thi Hàm mắt tròn mắt dẹt khó nói nên lời.

Hàn Chính Tự nói cô để đồ sau xe rồi lên xe nhanh chóng quay về công ty làm việc.

Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm, bước lên xe đi vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.