Cục lông nhỏ âu yếm ôm đầu hắn, ánh mắt nó giống như đang nhìn một bệnh nhân vô năng nào đó vậy.
Cố Nghịch: “……”
Lúc ăn cơm, cục lông nhỏ còn đẩy chén cháo gạo kê về phía hắn.
Ăn cháo gạo kê, tốt cho dạ dày.
Cố Nghịch phiên dịch lại: Ăn cháo gạo kê, tốt cho thận.
Cục lông nhỏ còn quơ móng bổ sung mấy nét lên tờ giấy, nội dung biến thành: hao hao yang wei
Cố Nghịch lại dùng trình độ phiên dịch kém cỏi của mình mà dịch lại: Một người đang yên đang lành như vậy sao tự nhiên bị liệt dương?
Cố Nghịch: “…”
… (truyện chỉ được đăng tải duy nhất vào thứ 6 và CN hằng tuần trên WA.TT.PAD, acc: cmj_jinju!!!!!)
Vài ngày sau là đến tiệc sinh nhật của Phó Tri Cẩn, mọi người có mặt ở đó đều là những người có danh tiếng trong nghề. Dịp này cũng là một dịp tốt để gặp được quý nhân, là lúc để các nam thanh nữ tú tranh nhau khoe sắc.
Cục lông nhỏ ngoan ngoãn trốn trong vòng tay của Cố Nghịch.
… Cố Nghịch cũng không biết tại sao mình lại muốn mang nó theo tới đây.
Ban đầu hắn đã từ chối nó rồi.
Nhưng khi đó cục lông nhỏ lại cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, lúc ngẩng mặt lên, trên đầu nó bù xù nom rất ngốc.
Cố Nghịch lập tức mất sạch cái thứ gọi là nguyên tắc.
Bữa tiệc rất hoành tráng, âm nhạc giao hưởng cổ điển lượn lờ trong không khí, rất nhiều người đua nhau xun xoe với Phó Tri Cẩn
Nhiều bánh kem quá! Hai mắt cục lông nhỏ sáng ngời.
Cố Nghịch lấy một ít bánh rồi ngồi trong một góc yên tĩnh mờ tối, kiên nhẫn cho nó ăn từng chút một.
Lát sau, một thanh niên có ngoại hình trắng trẻo đi lại gần: “Ở đây có ai ngồi chưa ạ?”
Cố Nghịch ngẩng đầu lên.
Người thanh niên sững sờ, ngạc nhiên chào hỏi: “Đàn anh Cố Nghịch!”
Cố Nghịch bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu ta, không quen biết.
Cục lông nhỏ ý thức được nguy cơ, lập tức thò đầu ra rồi dùng móng thỏ ôm lấy tay Cố Nghịch.
Cái gì mà đàn anh Cố Nghịch hả!
Đừng giở cái trò đó.
Hắn là của ta!
Mắt cậu thanh niên sáng lên: “Thỏ con đâu ra thế này? Đáng yêu quá.”
Cố Nghịch cảnh giác bảo vệ con thỏ.
Quá rõ ràng rồi, người này muốn cướp thỏ của hắn.
Sắc mặt Cố Nghịch không hề dao động, hắn nhẹ giọng nói: “Chúng ta có quen nhau sao?”
Cậu thanh niên ngượng ngùng gãi đầu: “Đương nhiên đàn anh không biết em rồi, em chỉ là một trong số đông những người ngưỡng mộ anh thôi.”
Cố Nghịch: “…”
Ai cho phép ngưỡng mộ hả? Hắn là của ta! Không thấy quan hệ của hai bọn ta cực kỳ tốt sao?
Cục lông nhỏ không ăn bánh kem vô nữa, tức giận nhìn chằm chằm tình địch.
Cố Nghịch cảm thấy buồn cười, kiên nhẫn đưa bánh kem đến bên miệng nó: “Ngọt lắm đấy.”
Aaa. Cục lông nhỏ há to miệng.
Cố Nghịch không khỏi nở nụ cười.
Bầu không khí giữa cả hai quá thân mật, cậu thanh niên nọ không thể xen vào nổi, thế nên đành cưỡng ép tìm một đề tài khác: “Trùng hợp thật, em cũng thích thỏ lắm ạ.”
Cố Nghịch liếc mắt nhìn cậu ta, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
Tám mươi phần trăm là người này sẽ cướp thỏ của mình.
Cố Nghịch không vui lấy tay che nó lại, lúc nhìn về phía cậu ta thì ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều.
Tại sao ai cũng mơ tưởng đến bé bông xù nhà mình vậy chứ?
Cậu thanh niên kéo gần khoảng cách với Cố nghịch, muốn vươn tay sờ con thỏ.
Cố Nghịch lặng lẽ bảo vệ nó: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”
Mặt thanh niên đỏ bừng: “Đàn anh… Nói ra cũng hơi xấu hổ… Nhưng mà lúc trước khi đi học, giảng viên ở trường rất hay nhắc đến đàn anh…”
Cố Nghịch ngắt lời cậu ta: “Tôi không thể đưa thỏ cho cậu được.”
Cậu thanh niên: “?”
Cục lông nhỏ: “…”
Cái tên Cố Nghịch này!
Đồ ngu cũng có thể nhìn ra được người này đang có ý với hắn luôn đó?
Cậu thanh niên lại nói tiếp: “Thật ra, đàn anh vẫn luôn là thần tượng của em…”
Cố Nghịch ngắt lời cậu ta, bình tĩnh nói: “Vậy nên cậu muốn cướp thỏ của thần tượng mình sao?”
Chàng thanh niên: “…”
Cục lông nhỏ giơ móng đỡ trán.
Thanh niên nọ lại nói tiếp: “Đàn anh thật sự rất ưu tú.”
Nghe thấy chưa? Cố Nghịch gãi gãi đầu cục lông nhỏ, nên là đừng có đi cùng với cái người khua môi múa mép này.
Ưu tú thì sao chứ? Ta cũng ưu tú lắm này. Cục lông nhỏ vươn móng ôm lấy tay Cố Nghịch, lòng chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Người thanh niên dừng lại, mỉm cười nói: “Có phải bé thỏ đang muốn nói gì không ạ?”
Cố Nghịch: “Em ấy nói em ấy rất kính nể tôi.”
Cục lông nhỏ: “…”
Người thanh niên thở dài: “Đàn anh và bé thỏ ăn ý với nhau quá.”
Cố Nghịch rất hưởng thụ lời khen này, nhưng ngoài miệng lại đáp: “Có à?”
Làm gì có! Cục lông nhỏ chu mông về phía Cố Nghịch.
Bởi vì cùng lúc khen cả đàn anh lẫn thỏ con nên cả người lẫn thỏ đều mang ý thù địch với cậu ta.
Cục lông nhỏ để lại một dấu răng hơi nông trên ngón tay Cố Nghịch để làm dấu ấn.
Anh ấy là của ta.
Cố Nghịch nhẹ nhàng cong môi.
Người thanh niên ngập ngừng nói: “Không biết đàn anh thích kiểu người như thế nào ạ?”
Cố Nghịch nói: “Tròn và mũm mĩm.”
Cậu thanh niên: “……”
Nói kháy ta chứ gì! Cục lông nhỏ cực kỳ tức giận, nắm lấy ngón tay hắn rồi cắn một phát.
Cố Nghịch nhìn nó, ánh mắt rõ ràng đang nói: Tôi nói em à?
Cục lông nhỏ dừng lại, bình tĩnh xoa dấu răng trên tay hắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Có một con kỳ đà cản mũi sặc sỡ như vậy ở đây, Cố Nghịch có chút bất mãn, thế nên hắn đơn giản ngả bài: “Tôi biết cậu muốn nói cái gì.”
Cậu thanh niên đỏ mặt nhìn hắn, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng: “Vậy anh có muốn uống với em một ly không?”
“Không.” Cố Nghịch trực tiếp nói thẳng: “Thích thỏ thì tự nuôi một con đi.”
Thanh niên: “?”
Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Em ấy không thích cậu, cậu không có cơ hội đâu.”
Cục lông nhỏ giương nanh múa vuốt. Người này, bị nhảm hả?
Cố Nghịch nắm lấy chân thỏ của nó, nghiêm túc vùi lấp đường đi của tình địch: “Đây chính là biểu đạt tình yêu hằng ngày của em ấy đối với tôi.”
Cục lông nhỏ sững sờ.
Nó dám cá, Cố Nghịch không hiểu phong tình như thế này, chắc chắn là chưa bao giờ yêu đương rồi.
Cố Nghịch nhìn cậu ta, ánh mắt bình tĩnh: “Vậy nên em ấy sẽ không đi theo cậu đâu.”
Cục lông nhỏ: “…”
Người thanh niên sững sờ: “Nhưng mà đàn anh…”
Cố Nghịch bảo vệ con thỏ.
Cậu thanh niên: “……”
Cuối cùng, cậu ta hậm hực bỏ đi.
Trong lòng cục lông nhỏ chấn động mạnh, không thể nào không tự hỏi, liệu người như Cố Nghịch đã từng dính phải tai tiếng nào hay chưa?
Sau khi cậu thanh niên kia rời đi, một người một thỏ ôm suy nghĩ riêng, vừa chạm mắt nhau liền nhìn sang chỗ khác.
Cái tên Cố Nghịch này, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Người ta tiếp cận mình mà cũng không biết! May là anh ta không biết, nếu không thì phiền chết mất. Cục lông nhỏ tức giận nắm móng thỏ.
Nhóc yêu quái này, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, làm ai cũng ôm ý đồ cướp thỏ của mình. May là em ấy không biết nói, nếu không thì mình còn có bao nhiêu đối thủ nữa chứ! Cố nghịch bình tĩnh liếc nó.
Trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, một người đàn ông và một người phụ nữ đang âu yếm nói mấy lời mùi mẫn với nhau. Người đàn ông nói: “Cục cưng à, anh yêu em, em muốn gì anh cũng cho em hết, cả sao trên trời anh cũng có thể gỡ xuống cho em.”
Giọng nữ nói: “Vậy thì em muốn sao trên trời.”
Người đàn ông lập tức ôm lấy cô, giở giọng dâm dê: “Gỡ xuống liền đây.”
Giọng nữ hờn dỗi nói: “Ghét quá à.”
… Cố Nghịch và cục lông nhỏ nhìn nhau, đồng thời rùng mình một cái.
Mắc ói quá.
Sao trên đời lại có kiểu đối thoại mắc ói như vậy cơ chứ?
Cố Nghịch bình tĩnh che lỗ tai của cục lông nhỏ.
Cục lông nhỏ cũng muốn che lỗ tai cho Cố nghịch.
Chúng ta không thể làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy được!
Thế là hắn mang nó đi dời sang địa bàn khác. Cả hai ngồi ở một nơi cạnh cửa sổ, nhìn lên là có thể thấy được bầu trời đêm bên ngoài.
Đột nhiên cục lông nhỏ chỉ ra ngoài cửa sổ.