Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người

Chương 8: Anh chạm vào đuôi của ta!



Cục lông nhỏ co lại bên gối rồi đưa lưng về phía hắn. Được một lúc thì lén lút quay lại kêu: “Chít chít.”

“Hửm?”

Tay anh ấn vào đuôi của ta! Cục lông bé bỏng đẩy cánh tay của hắn ra.

Tay Cố Nghịch nghiêng sang bên cạnh.

Thỏ con xoay người, dịch mông về phía gối, rất tự giác mà dùng móng vuốt ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.

Cố Nghịch bỏ móng vuốt của nó ra.

Thỏ nhỏ thật sự khiếp sợ, nó mở mắt ra, móng thỏ chỉ vào hắn, rồi lại chỉ vào chính mình.

Nó còn nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn rồi chứ!

Thật không ngờ bây giờ đến cả ôm ngủ cũng không được.

Cố Nghịch: “…”

Thỏ con thấy hắn không có gì để nói, tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng mà mạnh mẽ ôm cổ của của hắn.

Ngón tay Cố Nghịch giật giật, trượt xuống dưới, nhẹ nhàng gãi cái đuôi tròn nhỏ của nó.

Thỏ con nhanh chóng đá vào tay hắn.

Cố Nghịch: “Không thể sờ sao?”

Tất nhiên là không rồi, đuôi của động vật nhỏ là không thể chạm vào đó! Thỏ con nghiêm túc lùi lại.

Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Tôi còn cho rằng trải qua ngày hôm nay thì quan hệ của chúng ta đã tốt hơn nhiều rồi, vậy mà không ngờ đến sờ đuôi một chút cũng không được.”

Cục lông nhỏ: “…”

Cố Nghịch nhìn phản ứng của nó.

Tại sao người đàn ông này lại xấu xa như vậy chứ! Thỏ con xoay người, ủn mông về phía hắn.

… (Truyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng W.A.TT.PA.D cmj_jinju, những nơi khác ngoài ứng dụng W.ATT.PA.D (kể cả wat.tpad.vn) đều là ăn cắp và bị cắt nhiều đoạn, chưa chỉnh sửa, vui lòng quay lại WA.TT.PA.D để đọc bản đầy đủ, chincamon.)

Sáng hôm sau, Cố Nghịch lại bị đè cho tỉnh, đập vào mắt chính là một mảng lông trắng.

Thỏ nhỏ đang ngủ say, bụng phình to.

Cố Nghịch bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dời móng vuốt nó ra, đứng dậy đi xuống giường.

Sau khi thỏ con tỉnh lại, Cố Nghịch đã chuẩn bị bữa sáng cho nó, lấy cà rốt ra cho nó ăn.

Vành tai thỏ nhúc nhích nhúc nhích, cà rốt khô cũng không tính là ngon đối với nó.

Cố Nghịch nhìn nó trong chốc lát rồi hỏi: “Có phải là không ngon không?”

Thật ra thì cũng không sao, nhưng mà nếu như hắn đã hỏi thì thỏ con cũng chiều theo mà gật đầu.

Cố Nghịch lấy thịt khô ra để nó mài răng.

Mình biết ngay là có thứ tốt hơn mà. Hai mắt thỏ con sáng lên, tâm cơ mà suy nghĩ.

Cố Nghịch cho thỏ con ăn xong thì chuẩn bị ra ngoài.

Thỏ con nửa đứng dậy, móng thỏ ôm lấy chân hắn, hai tai thoải mái đến cong lên: Anh đi đâu thế?

Cố Nghịch hạ mi mắt nhìn xuống một cục nho nhỏ dưới chân: “Buổi tối tôi sẽ trở về.”

Thỏ con lầm bà lầm bầm từ trên chân bò lên rồi nhảy vào trong ngực hắn, bám lấy cái áo mà lắc qua lắc lại như xích đu, nó cũng muốn đi theo.

Cố Nghịch: “…”

Cố Nghịch nói: “Bên ngoài rất nguy hiểm. “

Thỏ con nhớ lại việc bị chó sói đuổi theo, lập tức nghiêm túc hơn một chút.

Giọng điệu Cố Nghịch bình tĩnh: “Cho nên phải ở nhà, không được chạy loạn.”

Thỏ nhỏ nghiêm túc gật đầu.

Đợi sau khi hắn rời đi, thỏ con buồn chán ở nhà chạy tới chạy lui, một lát sau thì lấy móng vuốt mở cửa tủ lạnh, rồi lại đẩy một cái ghế tới, nhảy lên trên, nhìn thấy đồ vật trong tủ lạnh thì trợn to mắt.

Nó lấy móng vuốt của mình lôi một hộp socola và một gói bánh quy xuống.

Cục lông nhỏ tò mò tháo túi hoa màu xanh lá cây, kề sát mũi ngửi ngửi, một mùi sữa thơm nồng, nó thử cắn lấy một miếng, lập tức thỏa mãn đến híp mắt lại.

Ngon quá đi, ngọt ngọt giòn giòn, còn giòn hơn cả bỏng ngô, sao mà trên thế giới lại có thể có một thứ ngon như vậy chứ?

Nó ăn hết toàn bộ gói bánh quy, ánh mắt lại dời về phía hộp sôcôla kia, tò mò mở ra cắn một miếng.

Thỏ con như muốn tan chảy cả rồi, đây là món ăn ngon nhất luôn đó, trên thế giới nhất định không có thứ nào ngon hơn thứ này nữa!

Cho tới bây giờ, nó chưa từng ăn một món nào ngon như vậy nên nhất thời ăn không tiết chế, nó ăn đến mức bụng tròn thành một ụ, nằm ườn ra trên sàn nhà, ợ một cái.

Điện thoại cố định trên tường bỗng vang lên.

||||| Truyện đề cử: Sủng Bảo Bối Thành Nghiện |||||

Thỏ nhỏ tò mò nhìn thoáng qua, không để ý tới.

Chuông điện thoại cứ reo mãi, rất ồn ào.

Thỏ con không vui chạy qua, nó nhảy lên, lấy móng vuốt đập cho cái điện thoại rớt xuống, cuối cùng mới không vang lên nữa.

Trong điện thoại lại phát ra một giọng nói: “A Nghịch!”

Thỏ nhỏ giật mình.

“Ê? A Nghịch!”

Thỏ con cố gắng nói: “Chít?”

“A Nghịch, cuối tuần tới ăn cơm đi!”

Có vẻ như nó có thể trò chuyện với mọi người bằng thứ này thì phải. Thỏ con rất hạnh phúc, nó thấy rất mới lạ, nghiêm túc nói chuyện với đầu dây bên kia: “Chít!”

“Cậu có nghe tôi nói không vậy?” A Nghịch đang làm gì thế chứ, cứ chít chít cái gì!

Thỏ con: “Chít!”

“???”

Bên kia không còn âm thanh nữa, thỏ con đợi nửa ngày cũng không thấy người kia nói chuyện, nó tò mò nhìn vào trong điện thoại, giống như là phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm, nhấn phím đầu tiên.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút, cục lông nhỏ tò mò mở to hai mắt.

Điện thoại di động của Cố Nghịch sáng lên.

Bên kia đang quay phim, trợ lý không thể cắt ngang, nhưng điện thoại di động của hắn lại cứ nhấp nháy.

Đây là số riêng của Cố Nghịch, nhìn màn hình thì có vẻ là số điện thoại bàn, có thể là có việc gấp nào đó.

Trợ lý Tô nhận điện thoại, lễ phép nói: “Xin chào, đây là số của Cố tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?”

Thỏ con: “Chít.”

“?”

Trợ lý Tô ngẩn người: “Xin chào, cho hỏi cậu tìm ai?”

Thỏ con vui vẻ kêu: “Chít chít!”

Có lộn số không vậy? Trợ lý Tô có chút hoài nghi nhân sinh, dừng một chút rồi cẩn thận cúp điện thoại.

Không bao lâu sau, bên kia cũng đã quay xong quảng cáo, Cố Nghịch đi tới hỏi: “Sao vậy?”

“Anh Cố, có người gọi điện thoại cho anh, là số bàn.” Trợ lý Tô đưa điện thoại di động qua, “Nhưng có thể là gọi nhầm, mãi mà em cũng không thấy nói lời nào.”

Cố Nghịch nhìn thấy số điện thoại bàn quen thuộc, chợt có dự cảm không lành.

Điện thoại bàn của hắn có thiết lập phím quay số nhanh, phím số một là điện thoại di động cá nhân của riêng hắn, ngoài ra còn thiết lập một số địa chỉ liên lạc khẩn cấp khác.

Thỏ con ở bên này đã bắt đầu thực hiện cuộc gọi thứ hai, nó tùy tiện nhấn một số.

Trường quay của đạo diễn Phó vẫn luôn áp lực như vậy. Phó Tri Cẩn vừa mắng người xong, điện thoại di động bỗng sáng lên, anh ta bắt máy rồi khó chịu nói: “Làm sao?”

Thỏ con bị giọng nói cộc cằn của đối phương dọa cho sợ: “Chít…”

Phó Tri Cẩn: “???”

Anh ta nhìn điện thoại, đúng là số bàn của nhà Cố Nghịch: “Cố Nghịch?”

Thỏ con nghe thấy cái tên quen thuộc, nó lập tức vui mừng nói: “Chít!”

Sau đó lại thỏa mãn cúp máy.

Đạo diễn Phó:???

Thỏ con vừa cúp điện thoại xong thì lại có thanh âm reng reng vang lên, nó tự tin vô cùng mà bắt máy: “Chít chít “

Đầu dây bên kia dừng một chút, giọng nói của Cố Nghịch truyền đến: “Thỏ con.”

Thỏ con lập tức trở nên vui sướng: “Chít!”

Là ta đây!

Tất cả mọi người ở gần Cố Nghịch đều trở nên trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, thỏ con là cái gì? Biệt danh ư?

Vãi cả ***! Cái người cao ngạo lạnh lùng kia thế mà lại lén lút gọi người khác là thỏ con?!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cố Nghịch nói: “Đừng đụng lung tung vào điện thoại, lát nữa tôi sẽ trở về.”

Thỏ con ngoan ngoãn nói: “Chít.”

Nó thật sự rất thích điện thoại, cảm thấy đây là một thứ tốt, chụt một cái vào micro.

Cố Nghịch nghe được tiếng hôn kia, ho nhẹ một tiếng rồi thản nhiên nói: “Cúp máy.”

Cố Nghịch quay đầu lại.

Bầu không khí rất quỷ dị, mỗi người một việc, vừa chuyên nghiệp lại nghiêm túc.

Nhưng thật ra trong lòng ai nấy cũng đều đang kêu gào điên cuồng.

Có phải vừa rồi Cố ảnh đế đã nở nụ cười không?

Nói chuyện dịu dàng như vậy, lại còn cười nữa.

Chắc chắn trong nhà có người tình rồi!

Nhóm chat nhỏ lập tức sôi trào, ai nấy cũng đều len lén thảo luận chuyện này.

[Má nó!!! ]

[Mọi người nói xem liệu có phải người trong giới không?]

[Trông không giống lắm…]

[Anh Cố nói là về nhà! Chứng tỏ hai người đã sống chung lâu lắm rồi á!]

[Một người cao lãnh như vậy, thế mà trong chuyện riêng tư lại gọi đối phương là thỏ con như thế, mẹ nó! Đây đúng là thú vui kỳ lạ mà! Trong đầu tôi đã viết sẵn một kịch bản mười ngàn chữ rồi đây!]

Các nhãn hàng hắn thường gửi đến rất nhiều đồ ăn nhẹ, lần này là có socola. Cố Nghịch không thích ăn những thứ này, trước kia hắn đều để trợ lý phân cho mọi người, hôm nay lại phá lệ nói: “Đúng rồi, để lại cho tôi một phần.”

Hắn nhớ đến thỏ con dính người ở trong nhà, nói: “Sau này có đồ ngọt nhớ để lại một phần.”

Nếu như vừa rồi vẫn là suy đoán, thì hiện tại tất cả mọi người đều đã khẳng định luôn rồi!

Trăm phần trăn trong nhà có người tình.

Lại còn là kiểu dễ thương thích ăn đồ ngọt nữa!

Sau khi cúp điện thoại, Cục lông nhỏ rất nghe lời không ấn loạn nữa. Nó đặt điện thoại trên mặt đất, suy nghĩ một chút rồi cố gắng đẩy cái ghế, sau đó ôm lấy điện thoại nhảy lên ghế, đặt điện thoại lại đúng vị trí ban đầu trên tường.

Cục lông nhỏ nằm bẹp trên sàn nhà với cái bụng tròn ụ. Qua một hồi lâu, sắc trời bên ngoài dần tối, Cố Nghịch vẫn còn chưa trở về.

Nó hơi muốn ngửi mùi hắn.

Thỏ con trải áo sơ mi của Cố Nghịch vào trong tổ của mình, sau đó rụt vào bên trong, nhưng vẫn hoàn toàn không đủ.

Thỏ nhỏ có chút khó chịu, nó nhảy lên cái ghế ở phòng khách, gọi điện thoại cho Cố Nghịch.

Cố Nghịch vừa đến cửa thì điện thoại lập tức reo lên, hắn vừa ấn nút nghe máy, vừa đẩy cửa ra.

“Chít chít chít.” Thỏ con có chút sốt ruột, sao anh vẫn chưa trở về vậy?

Thỏ nhỏ tập trung tất cả sự chú ý của mình vào điện thoại nên không nghe thấy tiếng mở cửa.

Cố Nghịch cởi áo khoác ngoài ra, cất giọng nói: “Đã về rồi đây.”

Rõ ràng là giọng nói của hắn.

Thỏ con quay đầu lại.

Cố Nghịch lắc lắc điện thoại di động trong tay về phía nó.

Thỏ con lập tức xù lông, nhảy tới hệt như đạn bay, chân trước nắm chặt lấy áo của hắn rồi bắt đầu hít lấy cuồng nhiệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.