Buổi chiều có tiết tự học, Kiều Nguyệt rủ cô cúp học nhưng cô từ chối, mới buổi sáng thầy Tống còn nói trông cậy vào cô, sao có thể cúp học được.
Thế nên Kiều Nguyệt cúp học một mình, còn cô cô đơn đến lớp, bạn bè gì kì cục.
Vì vậy dù buồn ngủ Doãn Tranh vẫn cố lết xác đến lớp, Lạc Tử Nhiên nhìn cô rồi trêu.
“Cậu nói tôi phải cố gắng thành học sinh ngoan, cậu thì lăn ra ngủ vậy hả?”
Doãn Tranh buồn ngủ, nghe cậu ta nói nhảm bên tai liền đánh mạnh vào vai cậu ta.
“Ồn quá, để yên cho bà ngủ.”
Lạc Tử Nhiên cũng rén, sợ cô nên đành về bàn lật sách vở chép bài, cái lời hứa chết tiệt.
Lúc Mục Vân Kiêu tới, Lạc Tử Nhiên còn vẫy tay chào như gặp được tri kỷ.
Sau ngày thua Doãn Tranh, cậu ta mỗi ngày vui vẻ tạo dựng mối quan hệ với Mục Vân Kiêu, đây chính là cọng cỏ cứu mạng vừa học giỏi vừa có thể kiềm chế cái tính đanh đá của Doãn Tranh.
Lạc Tử Nhiên để ý rất kỹ, người khác nhắc nhở cô, cô sẽ lên giọng hống hách vô cùng, nhưng khi Mục Vân Kiêu nhắc nhở, Doãn Tranh liền rất ngoan mà nghe lời cậu ta, ngoan như cún ấy.
Cậu ta thấy Doãn Tranh trông rất giống cún, thấy Mục Vân Kiêu liền giả vờ ngoan ngoan hiền thục, nhiều lúc cậu ta rất sởn gai ốc, hận không thể nôn mấy bãi.
Mục Vân Kiêu lấy bút chọt nhẹ vào người cô, cô tính quát lên liền thấy người chọt mình phía sau là Mục Vân Kiêu liền hạ giọng.
Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô sau đó lật sách vở ra học bài: “Bạn học Doãn, đừng ngủ nữa, dậy học đi.”
Doãn Tranh rất thích giọng nói của anh, kiểu nó vừa trầm vừa ấm vừa cuốn kiểu gì ấy, nghe phát nghiện luôn, cô ngoan ngoan lấy sách vở ra làm bài tập khiến Lạc Tử Nhiên bên này suýt nôn.
Đúng là Mục Vân Kiêu, cái dây trói được Doãn Tranh có khác.
Lớp cũng không có ai quản, nên một số đứa còn lập hội chơi game.
Doãn Tranh lại xoay lui bàn sau hỏi bài Mục Vân Kiêu, nhưng mục đích chính là ngắm trai đẹp.
“Này, bài này làm như nào á? Mình không biết làm, Kiêu Kiêu chỉ mình đi.”
Mục Vân Kiêu ho nhẹ một cái, rồi nhìn qua bài mà cô hỏi.
“Bài này thuộc dạng kiến thức đơn giản ấy, cậu có thể dùng công thức A trong bài học tuần trước để thế số vào thôi.”
Cô nhìn anh đến ngẩn người, không nghe lọt chữ nào vào đầu: “… Ồ.”
Mục Vân Kiêu thở dài, “Cậu hiểu chưa?”
Doãn Tranh gật gật đầu như đã hiểu, nhưng cái mặt trông đờ đẫn ngu không thể tả.
“Hiểu rồi.”
Anh thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy cảm thấy rất ngại, đành nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu làm đi, nhìn tôi làm gì.”
Giang Nhất ngồi ở trên không biết từ đâu xuất hiện chen vào ngồi cạnh cô.
“Này, Mục Học bá, giúp tôi bài này với.”
Doãn Tranh nhìn cái thằng phá đám không gian riêng tư của hai người, định đấm vào mặt nó một cái nhưng cũng may Lạc Tử Nhiên nhảy ra ngăn kịp.
Cậu ta tiện thể nhảy qua bàn của Mục Vân Kiêu, ngồi cạnh anh.
Và thế là từ không gian riêng tư của hai người đã thành bốn người, cô âm thầm lườm hai cái thằng chuyên phá hoại này.
Doãn Tranh buộc miệng nói: “Cậu hỏi bài thì sao không hỏi lớp trưởng, xuống đây phá đám làm gì?”
Cô biết Giang Nhất thích thầm lớp trưởng, nhưng lớp trưởng lại có bạn trai rồi nên cậu ta không bày tỏ tình cảm được, đang rất sầu.
Giang Nhất trừng cô, rồi rất thuận tiện chen lấn chỗ ngồi, má cái thằng này!
“Gì kệ tôi, tôi thích hỏi bạn học Mục đấy thì sao? Mục Vân Kiêu ơi, cậu giảng tôi bài này đi.”
Lạc Tử Nhiên cũng giơ tay nhờ anh giúp.
Mục Vân Kiêu trông rất giống người bố già đang nuôi ba đứa con thơ, anh thở dài:
“Được rồi, ai tôi cũng giúp, các cậu đừng có lườm nguýt nhau như vậy nữa.”
Hai thằng nhóc kia tranh nhau để được Mục Vân Kiêu chỉ bài, Doãn Tranh nhìn cơ hội tạo nhiệt cho tình cảm bị phá hỏng, liền gọi Tiểu Hệ thống lên tâm sự cho đỡ buồn.
“Này 292, phải làm thế nào để Kiêu Kiêu chỉ nhìn một mình ta.”
Tiểu Hệ thống nhìn chủ nhân nhà mình, khuôn mặt hoảng hốt: [Chủ nhân, cô đừng làm xằng bậy nhé.]
Doãn Tranh mặt không hiểu gì: “Xằng bậy gì cơ, ngươi nghĩ lung tung gì cái hệ thống ngu ngốc kia.”
Tiểu Hệ thống nghe vậy liền cảm thấy không giống như suy nghĩ của mình, nó thở phào nhẹ nhõm: [Tôi tưởng cô định bắt nhốt, cầm tù play, chiếm hữu này nọ chứ, làm tôi sợ chết khiếp.]
Doãn Tranh nghe nó nói vậy, như có điều suy nghĩ: “Ý tưởng của người hợp lý đấy, sao ta không nghĩ ra nhỉ.”
Lần này Tiểu Hệ thống ngu luôn, sao nó có thể phát ngôn những lời như vậy nhỉ.
[Cô đừng làm vậy, tuy Mục Vân Kiêu chỉ là một nhân vật qua đường nhưng chơi trò chiếm hữu như vậy cũng ảnh hưởng đến thế giới đấy.]
Doãn Tranh phì cười, cô nhìn Tiểu Hệ thống: “Gì chứ? Ngươi nghĩ ta là loại người gì mà chơi mấy cái trò đó?”
Tiểu Hệ thống chỉ suy nghĩ không dám nó, sợ nó ra sẽ bị cô bụp: “Thì cô vốn là loại người xấu xa còn gì.”
Doãn Tranh biết nó đang nghĩ xấu về cô: “Ta biết ngươi đang nói xấu ta đấy.”
Tiểu Hệ thống đổ mồ hôi hột, đành lặn mất tăm.