Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 11: Cảm nhận trong lòng



“Yên Hạ, hẹn gặp lại”, Nhìn theo bóng lưng cô rời đi quả thật trong vô thức anh đã nói như vậy.

Cuộc gặp hôm nay dù tình cờ hay sao đi nữa thì anh nhất định sẽ theo đuổi cô tới cùng. Cảm giác muốn theo đuổi một người đã lâu lắm rồi anh chưa có anh sắp quên mất nó như thế nào rồi. Nhất Phàm nhớ lại lần cuối mình có cảm giác này chắc cũng phải hơn mười năm về trước. Vào năm cuối cấp 3 anh có để ý tới một cô gái dù rất thích cô gái đó nhưng anh chỉ để trong lòng không nói ra. Và sau này vì tập đoàn gặp phải khó khăn nên anh tập trung vào công việc không có thời gian để suy nghĩ tới. Nhưng cảm giác, tình thế bây giờ và lúc trước đã khác dù có xảy ra vấn đề gì đi nữa anh cũng phải chinh phục được cô và mọi người cũng phải biết được điều đó.

Nhìn cô đi xa khuất tầm mắt anh cũng chưa vội rời đi, anh cuối xuống nhặt một bông hoa nhìn nó thật chăm chú, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Quả nhiên tình yêu có thể làm con người ta thay đổi sắc thái 180 độ.

Phía xa xa Bác Lý đã thấy được cuộc gặp gỡ của anh và cô, thấy anh đứng thẫn thờ đôi khi còn mỉm cười ông liền cười tủm tỉm mà đi báo tin.

“Lão gia, thật sự thành công rồi, tôi đã thấy cậu chủ và một cô gái đứng nói chuyện có vẻ rất thân thiết”, Bác Lý tường thuật lại những gì mình đã thấy cho ông nội Vương nghe.

“Thật sao ông Lý?!”. Ông nội cũng cười tủm tỉm hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy, tôi thấy hai người họ còn nắm tay đến nỗi không nỡ buông, lúc cô gái kia rời đi cậu chủ còn lưu luyến nhìn theo”. Trí tưởng tượng và trí nhớ của Bác Lý rất là đỉnh kể chuyện không xót một hành động nào.

“Ha ha ha, rất tốt rất tốt. Đi thôi về nhà ăn mừng nào.” Hôm nay tâm trạng ông nội rất tốt còn vừa đi vừa ngân nga.

“Dạ, lão gia. Mà cô gái đó nhìn rất quen mắt, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi.” Vừa nói Bác Lý vừa cố nhớ lại xem đã gặp cô ở đâu.

Ông nội nghe vậy cũng khựng lại hỏi: “Là ai, ông mau nhớ lại xem”.

Bác Lý vò tai bức tóc một hồi cũng đã nhớ ra liền nói: “Tôi nhớ ra rồi là cô gái hay tới đây lễ Phật mà lúc ra về tay khi nào cũng mang theo hoa Chi đại về”.

“Đúng là nhân duyên tốt”. Ha ha ha, ông nội cũng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, ông lại vui thêm một bật, Bác Lý cũng cười vui lây với ông nội Vương.  

Nhất Phàm sau một hồi thẩn thờ ở vườn hoa lúc này cũng vừa đi tới, thấy ông nội cười vui vẻ như vậy anh cũng tò mò mà hỏi: “Ông nội, ông mới cầu được ước thấy hay sao mà lại vui như vậy?”.

“Ha ha ha, thằng nhóc này sao lại đoán hay như vậy. Đi! Về nhà ông đãi vài món ngon”. Ông nội vui vẻ cầm tay anh kéo đi. Dù ông nội lớn tuổi nhưng do có tập luyện nên ông rất khỏe mạnh và minh mẫn nhân hôm nay tâm trạng ông rất tốt nên sẽ tự tay xuống bếp làm vài món ngon.

Anh có chút ngơ ngác nhìn ông nội không hiểu chuyện gì nhưng cũng bị tâm trạng ông làm cho vui lây liền đi theo ông về nhà thưởng thức món ngon. Món mà ông nội nấu quả thật rất tuyệt.

Tôi sau khi nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Mỹ báo công việc cho đầu tuần có một chút sự cố nên đã vội vàng lái xe về xử lý công việc.

Tôi hay có thói quen mỗi khi đến chùa sẽ nhặt rất nhiều hoa Chi đại đem về ngắm nhưng hôm nay có cuộc gặp gỡ bất ngờ làm tôi chỉ nhặt được một ít đang có chút tiếc nuối. Nhìn vài bông hoa mình nhặt được tôi lại nhớ đến người hôm nay đã gặp tại vườn hoa, nhớ lại cái bắt tay làm tôi có chút lưu luyến đó, bàn tay đó quả thật rất ấm áp.

“Haizz, sao mình lại có suy nghĩ này chứ”. Quả thật lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác này, nó chỉ xuất hiện lần duy nhất khi tôi và người cũ lần đầu nắm tay. Cảm giác ấm áp từ bàn tay như muốn chạy thẳng lên trái tim tôi mà sưởi ấm.

Nhất Phàm, cái tên này nghe rất hay nhưng cũng có chút quen tai và gương mặt nhìn quài không chán đó. Nếu có thể gặp lại lần nữa thì sẽ như thế nào đây, mình sẽ thật sự bắt đầu rung động lại chứ.

“Oh no, dù sao cũng phải giải quyết xong công việc trước”. Tôi đạp chân ga vội phóng nhanh về công ty bỏ lại suy nghĩ sau làn khói trắng.

Khác với khung cảnh yên bình nơi ngoại ô ở trong thành phố có hai thanh niên đang rất ầm ĩ.

Trần Hạo theo như lời đã hứa vừa dọn nhà vừa chăm sóc cho người đã bị cậu đánh đến bầm tay.

-Tại phòng 1007-

“Đây đây bên này các anh để nó ở đây giúp tôi”. Trần Hạo đang rất tất bật dọn dẹp nhà cửa nhưng không phải là tất bận dọn dẹp mà là tất bật chỉ đạo dọn dẹp.

“Chị nhớ lau phía ngoài ban công giúp em nha”. Chị làm vườn vô tình thấy cậu đang dọn đồ vào nhà chắc chắn sẽ cần người dọn dẹp nên đã nhanh trí mà giao lưu nhận thêm việc.

“Em yên tâm, chị rất có kinh nghiệm”. Chị làm vườn nhanh nhẹn trả lời.

Trần Hạo lúc đầu có hơi đau đầu vì việc dọn nhà bỗng chị làm vườn từ đâu xuất hiện trước mặt cậu ra giá dọn dẹp phòng rất hợp lí nên cậu đã liền đặt chị dọn luôn không cần phải đau đầu mà kiếm người. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt như cậu. Nên bây giờ cậu mới có thời gian mà qua nhà tên kia đưa đồ ăn sáng sẵn tiện ké chỗ ăn luôn vì nhà cậu hiện tại đang để rất nhiều đồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.