Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 7: Từ từ tiếp cận em



Nhìn cô gái mình mới gặp 3 lần trong ngày đang nằm trong vòng tay không biết bằng thế lực nào anh đã bị cô thu hút đến không lối thoát.

Lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được lồng ngực như đang đánh trống vì một người. Anh là người có mục tiêu rõ ràng nên anh chắc chắn sẽ làm rõ cảm giác bây giờ của mình.

Ting

Thoáng cái thang máy đã đi xuống tới sảnh, thấy cô vẫn nằm im trong lòng mình không nhúc nhích nên anh không gọi nữa trực tiếp đi ra ngoài cửa gọi xe.

Tôi lúc này có chút cảm giác muốn nôn nên hơi bỏ qua cảm giác muốn ngủ cựa người để đi kiếm toilet nhưng mà cảm giác này hơi kỳ lạ sao giống như mình đang nằm giữa không trung thế này, chân thì không chạm đất. Tôi liền nặn trĩu mà mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt vừa xa lạ, vừa gần gũi nhưng hết sức đẹp trai.

Nhưng cơn buồn nôn đang ngự trị trong lòng chỉ có thể nói: “Anh anh bỏ tôi xuống tôi muốn nôn”.

“ọe…..”

Vừa nôn xong cảm giác thật dễ chịu dù đang không còn tỉnh táo nhưng tôi vẫn nhớ lấy khăn giấy từ trong túi ra mà lau miệng lau tay.

Nhìn một loạt hình động của cô làm cho anh cảm thấy rất thú vị, một người say lại vẫn còn sạch sẽ, kỷ luật như vậy. Điều này còn không ngạc nhiên bằng việc cô đi lại trước mặt anh dang hai tay ra nói với anh: “Tôi nôn xong rồi còn lau miệng lau tay sạch sẽ anh có thể bế tôi như lúc nảy rồi”.

Anh lúc này cảm thấy cô chính là độc nhất vô nhị trên đời này, làm anh không khỏi cười một phát ra tiếng. Anh hỏi cô: “Em không sợ tôi là người xấu sao?”

Tôi ngu ngơ trả lời lại anh: “Không sợ, anh đã cứu tôi 2 lần anh là người tốt”. Nói rồi tôi còn dơ lại hai tay ra biểu thị rằng tôi đã sẵn sàng để được bế.

Đang tính dơ tay ra để bế cô thì một âm thanh từ đâu phát ra nghe rất gấp gáp.

“Chị YÊN HẠAAAA”. Trần Hạo không biết từ đâu xuất hiện thấy bà chị của mình đang giơ tay ra như muốn được người đàn ông trước mặt bế làm cho phát hoảng mà la lớn.

Lúc này cả anh và cô đều bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình mà cùng quay đầu lại nhìn.

Trần Hạo đi tới trước mặt hai người đầu tiên là quay sang nói với anh: “Xin lỗi anh, tôi là em trai của chị ấy, chị của tôi có chút say đã phiền tới anh”.

Anh nhìn thấy cậu thì cũng chắc chắn đây là em của cô vì anh đã thấy lúc nảy rồi, anh nói: “Không sao, có cần tôi gọi xe cho cậu và cô ấy không”.

“Làm phiền anh quá tôi là quay lại đây để lấy đồ để quên có xe ở kia rồi”. Trần Hạo lịch sự trả lời lại anh.

“Vậy tôi về trước đây, xe tôi tới rồi”. Anh cũng lịch sự trả lời lại.

Đi được hai ba bước đã bị tiếng của cô gọi chọc cho thêm một trận muốn cười nữa.

“Anh đừng đi, anh còn chưa bế tôi nữa mà”. Tôi lúc này đã bị vòng tay ấm áp của anh làm cho nhung nhớ đến nỗi dù say nhưng vẫn muốn được bế.

“Chị của em ơi, có phải chị thất tình đến bị ngốc luôn rồi không, chị có quen anh đó hay sao mà đòi bế. Để đứa em này bế chị cho”. Trần Hạo vừa buồn cười vừa bất lực mà kéo bà chị của mình đi qua xe mà về nhà. Hôm nay không phải cậu để quên đồ nên nhà hàng gọi cậu qua lấy thì không biết bà chị của mình sẽ đi đâu về đâu nữa.

Nhìn một người kéo một người sỉn đi phía sau qua gương chiếu hậu khiến anh không khỏi tò mò muốn biết cô là ai. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí Thẩm. Đầu dây bên kia đỗ chuông một hồi cũng bắt máy.

“Trợ lí Thẩm anh điều tra giúp tôi người đặt phòng kế bên phòng hôm nay của Cao Lỗi là ai, người thân có ai tên Yên Hạ thì điều tra hết cho tôi”.

“Vâng thưa sếp”. Nội tâm trợ lí Thẩm lại một lần nữa gào thét. Tưởng hôm nay sếp đi chơi cùng bạn bè sẽ quên đi người trợ lí này để mình có một giấc ngủ thật ngon nhưng không.

Sau khi hài lòng với điều mình giao phó anh còn vui vẻ mà chúc trợ Thẩm “Ngủ ngon”. Nói rồi anh liền cúp máy.

Trợ lí Thẩm lúc này sợ thật rồi. Hôm nay làm phiền mình còn chúc mình ngủ ngon.

“Thật đáng sợ”. Trợ lí Thẩm cảm thán một câu xong lại trùm chăn ngủ tiếp.

Reng reng

Tiếng báo thức buổi sáng quen thuộc làm tôi giật mình mà tỉnh giấc. Nằm trên giường mở mắt ra nhìn xung quanh đây đích thị là nhà mình. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay lúc này nhìn tên hiển thị trên màng hình “Trần Hạo” làm cho tôi bỗng nhiên giác ngộ ra hôm qua mình đã về nhà như thế nào. Tôi rụt rè mà bắt máy: “Chị nghe đây, mới sáng sớm mà em gọi chị có việc gì không”.

“Chị thân yêu của em tỉnh rồi đó sao ?! Hôm qua chị đã có hành động quá khích gì chị không nhớ nữa hả?!”.

Mình đã có hành động gì với nó đây…tôi bắt đầu mường tượng nhớ.

“Chị đã nhớ ra chưa, hôm qua sau khi đưa chị về nhà chưa kịp vào toilet chị đã nôn hết lên người em với lại chuyện chị giơ tay ra cho người ta bế…”

Chưa để nó nói hết lời tôi đã chặn miệng của nó lại: “Nhớ rồi, nếu em giữ bí mật không tiết lộ chuyện này ra ngoài cho chú thím hay bất kỳ ai biết chị sẽ đồng ý với điều kiện của em”.

“Yes, em hứa sẽ không nói ra, chị nhớ phải giúp em thuyết phục ba mẹ cho em ra ở riêng để đi thực tập nhaaa.”

“Được, chị sẽ cố gắng thuyết phục. Thành giao”. Chuyện này đối với tôi không quá khó vì Chú ba và Thím ba là người rất thực tế chỉ cần đủ lí do đủ thuyết phục là được.

Nói xong với nó tôi liền cúp máy ngồi mà nghiền ngẫm lại chuyện xấu hổ ngày hôm qua.

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên trong đầu tôi lại xẹt ngang qua hình ảnh người đàn ông tối hôm qua, đến bây giờ tôi như vẫn còn cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy.

“Aaaaa, mình bị làm sao vậy?!” Tôi tự sợ suy nghĩ của mình mà hét lên.

Không được không được phải chặn lại suy nghĩ xấu hổ này, người ta là ai còn không biết chưa chắc có thể còn gặp lại được. “Đúng vậy”.

Sau một hồi đấu trí nội tâm tôi liền theo lời hứa của cậu em mà gọi điện cho chú Ba để thuyết phục nhằm chôn vùi chuyện xấu hổ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.