Suy nghĩ một lát, chợt thấy Mục Quán Phi tội nghiệp, với lại cả hai có giao ước là không được lừa dối nhau, cô làm thế thì đã phạm lỗi rồi.
Thêm 30 phút đấu tranh, cuối cùng Tịch Băng soạn tin nhắn đến cho Mục Quán Phi, nhưng cô chưa kịp bấm gửi thì bỗng dưng anh đã gọi tới, cô lập tức nghe máy: “A…”
“Băng, em xuống dưới chung cư đi.”
Cô ngơ ngác, hỏi: “Sao hả?”
“Em xuống chung cư đi, anh nhớ em, muốn được ôm em.”
Hai mắt của Tịch Băng đỏ hoe cảm động, điện thoại vẫn áp bên tai, nhưng chân đã nhanh chóng chạy đi.
Mục Quán Phi canh thời gian rất chuẩn, Tịch Băng vừa chạy ra thì anh cũng đã đến, lập tức tắt xe và đi xuống dang tay ôm cô thật chặt vào lòng, dúi mặt vào mái tóc của cô hít lấy mùi hương.
“Băng, anh chỉ có 15 phút để ôm em thôi.”
“Sao anh biết em nói dối.”
“Anh còn lạ gì tính tình của em nữa.”
Nói xong, Mục Quán Phi nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, thấy không có ai lập tức kéo tay của Tịch Băng chạy đi, tới khúc vắng ít có khả năng phát hiện và camera.
Lúc này, đôi môi của cả hai dán chặt vào nhau, Tịch Băng kiễng chân và hai tay ôm cổ đối phương, nụ hôn xua tan giận hờn nhớ nhung.
Âm thanh môi lưỡi hòa quyện thực sự nhạy cảm, nếu người nào lỡ vô tình nghe thấy chắc cũng sẽ không dám đến gần phá hoại giây phút ngọt ngào của họ.
Bờ môi chạm vào, dứt ra, chiếc lưỡi mềm mại trơn ướt xoắn xuýt cọ sát vào nhau, hơi thở phả ra cả hai đều cảm nhận rõ ràng từ đối phương, nóng bỏng đến đỏ mặt.
Nụ hôn nồng cháy kéo dài đến phút thứ mười, Mục Quán Phi luyến tiếc hôn thêm vài cái lên môi và khắp khuôn mặt của Tịch Băng, sau đó tiếp tục ôm chặt vào lòng.
“Quán Phi, anh có thấy chúng ta giống như đang vụng trộm không?”
Rõ ràng cả hai yêu nhau công khai, vậy sao phải thập thò lén lút như ngoại tình thế này, nhỡ người ta nhìn nhầm chạy vào đánh ghen thì sao?
“Hết giận anh nha?”
“Anh sai, anh đã xin lỗi, vậy nên em tha cho anh đó.”
Mục Quán Phi cười khẽ, trút cơn khó chịu ra khỏi lồng ngực, lên tiếng: “Được, anh nhận chiếc đồng hồ của em.”
Tịch Băng hớn hở, hỏi lại: “Thật ạ?”
“Lúc đi cùng em thì anh sẽ đeo, còn đi làm anh muốn thoải mái, anh cũng không muốn làm em mất mặt.”
Đang vui vẻ, sắc mặt Tịch Băng trở nên nhăn nhó, vùng vằng cơ thể đang trong vòng tay của Mục Quán Phi, giải thích: “Em không phải có ý đó, anh nghĩ em còn mặt mũi để mất à, trong bệnh viện có ai không biết em chủ động theo đuổi anh đâu.”
Lúc này, Mục Quán Phi giơ cánh tay lên cao, ngang với tầm mắt để nhìn vào đồng hồ xem thời gian.
“Băng, sắp trễ rồi, ngày mai về nói sau.”
Nói xong, anh ôm cô bước ra ngoài ánh sáng, cả hai thực sự giống như đang lén lút ngoại tình, nhưng anh không thích hôn nơi công cộng, lỡ để trẻ con nhìn thấy thì rất không phải và thực sự đáng trách.
“Anh chạy xe cẩn thận, sau này đừng làm thế nữa, gọi điện nói chuyện cũng được vậy.”
“Nhớ em, gọi điện nói chuyện không đủ.”
…°°°—————-°°°…
Ngày hôm sau, bữa trưa Mục Quán Phi tan ca trực lập tức trở về căn hộ của Tịch Băng. Chủ nhật cô không đi làm, bạn bè rủ rê đi shopping cũng từ chối, ở nhà đợi chờ người ấy.
Vừa vào, nhìn thấy Tịch Băng đang ngồi ở sofa làm việc trên máy tính, anh vội vàng thay đổi đôi dép mang trong nhà và nhanh chóng bước đến ôm cô.
Do đang bật tivi và tập trung làm việc, nên Tịch Băng nhất thời giật mình, sau đó mỉm cười và vòng tay ôm chặt lấy anh, hỏi: “Mệt lắm không?”
“Một chút.”
“Anh ăn chưa?”
“Anh ăn sáng trễ, nên giờ chưa đói.”
Mục Quán Phi nhắm mắt, cứ ôm cô chặt kín, sau đó lên tiếng: “Em vào phòng thay đồ, chúng ta ra ngoài hẹn hò, tranh thủ buổi chiều em đi công tác.”
Đột nhiên, Tịch Băng bị sặc nước bọt, bụm miệng ho khụ khụ, Mục Quán Phi mở mắt, lo lắng gấp gáp hỏi: “Sao tự nhiên lại thế?”
“Không sao… khụ.”
Sau đó, cô giả vờ mếu máo nói: “Em chỉ trêu anh thôi, không có đi công tác.”
Mục Quán Phi lắc đầu bất lực trước cô gái đối diện, thực ra thì anh cũng có ngờ vực, nhưng không nghĩ nó là sự thật.
Lúc này, Tịch Băng nũng nịu ôm lấy cần cổ của anh, đúng thật thì cô không quan tâm đến mặt mũi, xấu hổ với ngại ngùng là hai điều không tồn tại trong cô, nói: “Quán Phi, bây giờ em đặt đồ ăn trưa, ăn xong thì anh ngủ một giấc, buổi chiều chúng ta về nhà của anh, sau đó mình đi hẹn hò nha.”
“Về nhà sao? Anh định đặt bàn ở nhà hàng.”
Tịch Băng lắc đầu, lên tiếng: “Nhà hàng thì có gì đâu mà vui, ăn xong chúng ta đi xem phim hay đến chỗ nào chơi.”
Mục Quán Phi thừa biết cô gái của anh đang nghĩ gì, cô chỉ tiết kiệm giùm anh. Thực sự, cuộc sống của anh lúc này như được phú bà Tịch Băng bao nuôi.
“Vậy anh đi tắm.”
Tịch Băng gật đầu, nhưng đôi tay thon thả không buông rời khỏi cần cổ của Mục Quán Phi, chớp chớp đôi mắt sâu xa còn ý đồ đen tối.
Anh hắng giọng một cái, hỏi: “Muốn xem anh tắm à?”
“Được vậy thì thích lắm ớ~”