Bởi do Châu Chí Long có vợ có con, nên cả ba ưu tiên đến nhà và sẵn tiện thăm tiểu Chí Long.
Lúc anh ấy gửi địa chỉ qua, Mục Quán Phi nhất thời hoang mang, bởi do chung cư của Tịch Băng đang ở. Nhận thấy anh do dự, nên Châu Chí Long giải thích sợ anh hiểu lầm, bảo rằng chỉ có vợ con và mẹ ruột sinh sống.
Tịch Chi biết bạn của chồng đến nhà, thế nên từ chiều đã chuẩn bị gọi nhà hàng đem thức ăn tới, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.
Lúc này, trên bàn nhậu cả bốn đều ngà ngà say, Hạ Tuân lên tiếng: “Tôi sắp lập gia đình, cậu cho tôi chút lời khuyên đi Chí Long.”
Châu Chí Long bật cười, trả lời: “Mình sai thì mình xin lỗi, vợ sai thì mình vừa xin lỗi vừa năn nỉ luôn.”
Cả ba đồng thanh cười rộ, sau đó anh ấy lại nói: “Vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có thể bên nhau, cô ấy đã hy sinh rất nhiều điều, nên tôi cũng không quan trọng trong cuộc tranh cãi ai đúng ai sai.”
Nghe vậy, cả Cao Thiển và Hạ Tuân đều gật đầu đồng tình.
Cao Thiển nói, biểu cảm khâm phục: “Phải nói vợ cậu rất rất yêu cậu, không có một cô tiểu thư nào dám làm nhiều chuyện như vậy, nên cậu phải biết trân trọng.”
Châu Chí Long mỉm cười, trong đôi mắt đỏ trạch vì say rượu ngập tràn hạnh phúc. Bỗng nhiên, anh ấy nghĩ ra một chuyện, vừa hắng giọng vừa nhìn Mục Quán Phi lên tiếng: “Thực sự lúc trước tôi rất áp lực, cảm thấy mình cũng không xứng, nhưng từ khi biết cô ấy trèo từ tầng ba xuống bỏ trốn và mang thai thì tôi dặn lòng sẽ không bao giờ buông tay.”
Hạ Tuân ngồi bên cạnh, đập tay vào vai của anh ấy, hỏi: “Để cho mang thai là kế của cậu à?”
Châu Chí Long mỉm cười, nhỏ giọng trả lời: “Không, là của cô ấy, vợ tôi dụ dỗ tôi.”
Mục Quán Phi trở nên trầm ngâm, suy tư, lông mày nhíu nhẹ sau những lời bộc bạch của người bạn, nâng ly rượu trên tay uống cạn một hơi.
“Lâu lắm cậu không được uống rượu hả, cậu là người uống nhiều nhất đấy?”
Nghe Cao Thiển nói vậy, Hạ Tuân bồi thêm: “Hay là đang thất tình?”
“À… không có gì.”
Cuộc vui kéo dài đến hơn 10 giờ đêm, do cả ba đều tự lái xe nên Châu Chí Long không ngăn lại và ngày mai ai cũng phải đi làm, nên hẹn vào dịp khác.
Lúc này, Tịch Chi và Châu Chí Long tiễn cả ba ra cửa, trùng hợp bên ngoài cánh cửa căn hộ bên cạnh có hai người một nam và một nữ, hành động âu yếm đang rất thân mật.
“Chúng tôi về đây, tạm biệt hai vợ chồng cậu.”
Trong nhất thời, Tịch Chi và Châu Chí Long đều không phản ứng, đứng trơ chăm chú hai người đối diện.
“Băng.” _ Tịch Chi.
Tịch Băng và Lý Khải xoay sang nhìn năm người họ, sắc mặt đang mệt mỏi của cô lập tức thay đổi, thế nhưng chẳng thể tốt lên mà càng lúc càng tệ do sự xuất hiện của Mục Quán Phi.
Thấy vậy, Cao Thiển lên tiếng: “Hình như là em vợ của cậu phải không?”
“Ừ.”
Khóe môi của Lý Khải nhếch lên rõ ràng, ánh mắt sâu kín sáng rực đắc ý của người chiến thắng, bàn tay to lớn đặt ở chiếc eo Tịch Băng vuốt ve lên xuống, ôm ấp vào lòng đánh dấu chủ quyền.
Tịch Chi bước tới, nhìn cô hỏi: “Em đi đâu về vậy?”
Tịch Băng lặng thinh, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi Mục Quán Phi, chính xác là cả hai đang say sưa nhìn nhau.
Nghe thế, Lý Khải thay cô trả lời: “Chiều nay em đưa cô ấy đi may váy cưới, sau đó về Lý Gia ăn tối.”
“Băng, chuyện lớn như vậy, sao em không nói với chị?”
Tịch Băng cụp mắt, xụ mặt lắc đầu, giọng điệu dịu nhẹ trả lời: “Trước sau gì chị cũng biết mà.”
“Băng không được khỏe, xin phép!”
Nói xong, Lý Khải lịch sự khẽ gật đầu, ôm cô đi vào bên trong và đóng kín cánh cửa.
“Khoan…”
Khụ.
Châu Chí Long giả vờ ho khan, cho Tịch Chi kiểm soát câu nói. Sau đó, anh ấy bước đến đặt tay lên chiếc eo của vợ vuốt nhẹ, nói: “Anh tiễn bạn xuống dưới, em vào xem tiểu Băng thế nào.”
“Dạ!”
Váy cưới, vậy là Tịch Băng sắp sửa lấy chồng, như mong ước của Mục Quán Phi anh là cô được gả cho một thiếu gia tài giỏi. Thế nhưng, lúc này tự nhiên hối hận, nhìn thấy hành động tình tứ của Lý Khải với cô mà anh nổi cơn ghen tuông.
Mục Quán Phi đứng yên nhìn vào cánh cửa căn hộ, hai mắt híp lại cố định, chỉ muốn đi vào giành lấy Tịch Băng.
Châu Chí Long choàng tay qua bờ vai của anh, vừa kéo đi vừa nói nhỏ vào tai: “Xuống dưới, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Đợi Hạ Tuân và Cao Thiển đi về, cả hai bước lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, Châu Chí Long hỏi: “Nhìn ánh mắt và sắc mặt của cậu, tôi biết cậu có thích tiểu Băng, bây giờ hối hận rồi đúng không?”
Mục Quán Phi nhất quyết im lặng, cũng không thừa nhận với bất cứ người nào bản thân đã yêu Tịch Băng. Thú thật với lòng, trái tim thực sự rung động từ rất lâu.
“Theo tôi biết thì tiểu Băng hai lần bị đánh bởi vì chống đối hôn sự với Lý Khải, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đồng ý.”
“Bị đánh?”
Trước sự ngạc nhiên của Mục Quán Phi, Châu Chí Long gật đầu chắc nịch, từ tốn nói: “Ông ta ghê gớm lắm, tìm mọi cách để đạt được mục đích. Lúc trước còn nhốt Tịch Chi không cho gặp tôi, để cô ấy phải trốn, nếu có mệnh gì thì một xác hai mạng.”
Nói xong, anh ấy vỗ vào vai của Mục Quán Phi, động viên khích lệ: “Nhưng sau tất cả, chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi tin cậu và Tịch Băng cũng đấu tranh và làm được.”