Hiên Trì Ngân đưa tay sờ lấy đôi nhĩ sức của Đổng Tuyết, nói: ” Đôi nhĩ sức này… lâu rồi ta mới thấy ngươi đeo lại đấy.”
Đổng Tuyết đẩy Hiên Trì Ngân ra, ngồi thẳng dậy: ” Hửm? Ngươi thấy ta đeo nó từ khi nào?”
” Ừm…”, Hiên Trì Ngân đưa tay xoa cằm, lẩm bẩm: ” Chắc là hơn mười năm về trước.”
Đổng Tuyết nghe xong liền ngạc nhiên, y mở to mắt nhìn Hiên Trì Ngân. Hơn mười năm trước sao? Đó chẳng phải là khoảng thời gian y còn trong cung à? Rốt cuộc y đã bỏ lỡ mất những gì chứ?
Hiên Trì Ngân đối với thái độ bất ngờ của Đổng Tuyết cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn mỉm cười, nói: ” Lúc đó ta nhớ là ngươi thấp từng này, tay còn dắt thêm một cậu bé thấp hơn ngươi một cái đầu. Giờ ngẫm lại, chắc có lẽ cậu bé kia là Đổng Miên đi.”
” Ta và ngươi rốt cuộc gặp nhau khi nào vậy?”, Đổng Tuyết nghiêm nghị nhìn Hiên Trì Ngân, đây cũng là câu hỏi mà y ấp ủ bấy lâu nay nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
Bây giờ có cơ hội, y rất muốn biết chân tướng.
Hiên Trì Ngân nhìn Đổng Tuyết, đáy mắt u tối của hắn phản chiếu hết thảy dung nhan kiều diễm trước mặt.
” Ta gặp ngươi khi nào sao? Đó là một ngày của hơn mười năm trước…”
Hiên Trì Ngân vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó hắn cùng phụ mẫu vào hoàng cung. Đó là đêm Thất tịch, hoàng cung trùng hợp cũng tổ chức cung yến, ăn mừng hoàng hậu hạ sinh thành công một đôi long phụng.
Khi đó do quá mải mê chơi đùa, Hiên Trì Ngân đã lạc khỏi phụ mẫu.
Khi ý thức được thì Hiên Trì Ngân đã ở một nơi cực kì vắng vẻ. Hắn rất lo sợ, lần đầu đến một nơi như này, lại không có phụ mẫu, thử hỏi có một đứa trẻ mười ba tuổi nào mà không sợ chứ.
Bản năng thôi thúc Hiên Trì Ngân phải nhanh chóng tìm được đường trở về. Vậy nên ngay sau đó, Hiên Trì Ngân liền đi theo trực giác của mình.
Lúc thì rẽ phải, lúc thì rẽ trái, Hiên Trì Ngân rẽ nhiều đến độ loạn thất bát tao.
Cuối cùng, đứa trẻ ấy cũng tuyệt vọng mà ngồi co ro lại thành một đoàn sát mép tường cao lớn.
Có lẽ chỉ còn cách đợi phụ mẫu phát hiện ra hắn đã đi mất thì mới có khả năng thoát khỏi đây thôi.
[ Tăng tắng tăng tăng~ ]
Đang ngồi tuyệt vọng, bỗng Hiên Trì Ngân nghe thấy tiếng đàn vọng vào tai. Nhất thời liền nảy sinh tò mò.
Tiếng đàn kia rất thanh thúy, âm thanh lại trong trẻo không gì sánh được. Hiên Trì Ngân men theo âm thanh phát ra, nhanh chóng tìm được nơi phát ra tiếng đàn.
Lúc tìm được đến nơi, Hiên Trì Ngân liền thấy trước mặt là một cánh cổng rất lớn, uy nga tráng lệ vô cùng.
Tiếng đàn cũng là phát ra từ đây. Hắn có thể chắc chắn điều đó.
Nhưng khi nhìn hai cánh cửa bằng gỗ lớn đóng chặt trước mắt. Hiên Trì Ngân không khỏi xị mặt.
Có trách thì trách do hắn quá bé, tường thành cao như vậy, hắn có nhón chân leo trèo như nào cũng vô nghĩa.
Hiên Trì Ngân lại ũ rũ ngồi xuống bậc thềm trước cánh cửa. Đưa hai tay chống cằm, làm bộ dáng rất giống ông cụ non.
Tiếng đàn cũng dừng hẳn, không nghe thấy được nữa. Hiên Trì Ngân buồn rầu lại càng rầu rĩ hơn. Đến khi nào phụ mẫu mới phát hiện đã lạc mất hắn đây?
[ Cạch ]
Hiên Trì Ngân đang ủ dột. Bỗng cánh cửa sau lưng mở ra, tiếng động rất khẽ nhưng Hiên Trì Ngân vẫn bị thu hút, hắn liền ngoái đầu lại nhìn.
Cánh cửa lớn hé mở, từ khe cửa, một cái đầu nhỏ lú ra.
Hiên Trì Ngân nhướng mày nhìn. Là một cậu nhóc, nhìn sơ qua có lẽ tuổi nhỏ hơn hắn.
Cậu nhóc liếc ngang liếc dọc, khi thấy Hiên Trì Ngân liền giật mình, theo phản xạ muốn hét lên nhưng lại vội lấy hai tay bụm miệng lại.
Hiên Trì Ngân âm thầm đánh giá cậu nhóc kia. Ăn mặc cũng rất sang trọng, một thân đồ đỏ chói lọi, nhưng cũng chỉ là một cậu bé, không thể nhờ vả được rồi.
” Ca ca lại trốn mẫu phi đi chơi à?”
Cậu nhóc nọ sau khi lấy lại được bình tĩnh, liền vội khép cửa muốn đi ra ngoài. Chỉ tiếc còn chưa kịp thực hiện đã bị một giọng nói non nớt giữ lại.
Cậu nhóc mặc đồ đỏ liền giật mình đợt hai, lần này là hả miệng định hét lớn. Cậu nhóc mặc đồ tím liền nhanh tay bụm miệng ca ca nhà mình.
” Suỵt, huynh muốn gọi mẫu phi ra à?”
Cậu nhóc mặc đồ đỏ nghe vậy liền sợ hãi, vội lắc đầu. Y đưa tay gỡ cái tay đang che miệng mình, nói: ” Quy tắc cũ, đệ lấy lí do nói với mẫu phi giúp ta nhé. Ta đi thăm Mao Mao một chút sẽ quay lại ngay thôi mà.”
Cậu nhóc mặc đồ tím híp mắt lườm y, cậu định nói gì đó nhưng khóe mắt lại va vào bóng hình của Hiên Trì Ngân.
” Ca nói dối, ca định đi chơi với vị đại ca này đúng không?”
Cậu bé áo đỏ tên là Đổng Tuyết, còn cậu bé áo tím tên là Đổng Miên, cả hai đều là con của Đổng Ngạc phi.
Dung mạo cả hai tương thích nhau tới chín phần. Nhưng thật ra lại cách nhau tới ba tuổi.
Đổng Tuyết lắc đầu, ” không phải, ta còn không biết hắn là ai cơ mà.”
Đổng Miên bĩu môi, đẩy Đổng Tuyết ra ngoài, ” không nghe, ca mau đi đi, đệ giận ca rồi.”
Đổng Tuyết bị đẩy ra ngoài liền chới với muốn ngã, y nhanh tay bám vào cánh cửa để giữ thăng bằng. Quá nguy hiểm, suýt nữa là ê mặt rồi.
Sau khi đã bình ổn, y quay lại định dỗ Đổng Miên nhưng cậu bé đã đóng cửa lại. Đến nhìn cũng không thèm nhìn Đổng Tuyết một cái.
Àiii, Đổng Miên thật sự giận y rồi.
Đổng Tuyết ũ rũ nghĩ, nhưng ngay sau đó liền mặc kệ. Việc trước mắt là đi thăm Mao Mao cái đã. Còn Đổng Miên thì lát về y sẽ dỗ sau.
Nghĩ là làm, Đổng Tuyết nhanh chóng bước đi. Lúc đi ngang qua Hiên Trì Ngân, ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người hắn.
Hiên Trì Ngân nghiêng đầu, thấy người đã đi xa, lại mặt mày ủ dột ngồi xuống bậc thềm. Ngoài phụ mẫu ra, hình như ai cũng không thích giao du với hắn thì phải.
Hiên Trì Ngân quả thật không có bằng hữu, hắn cũng rất cố gắng kết giao với nhiều người, nhưng bọn họ đều xa lánh hắn. Bảo hắn là con của đại ác ma tu luyện tà thuật.
Việc Thất Sát cung có bí pháp Hắc Dực Ngục Kỳ kì dị đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Việc này vốn dĩ cũng không quá đáng sợ, bởi vì Thất Sát cung cũng chưa từng có âm mưu sẽ chiếm đoạt thứ gì từ việc tu luyện bí pháp này.
Nhưng mà tà pháp thì mãi là tà pháp. Trong lòng mọi người dĩ nhiên vẫn sẽ có một sự bài xích nhất định.
Vậy nên việc cấm con họ qua lại với Hiên Trì Ngân cũng là không phải không có lí do.
[ Bịch bịch bịch ]
Từ đằng xa, một thân hình nhỏ nhắn chạy về phía Hiên Trì Ngân.
Hiên Trì Ngân nghe tiếng động, liền quay mặt nhìn sang. Là cậu nhóc áo đỏ khi nãy nè, sao y lại chạy về rồi?
Đổng Tuyết dừng trước mặt Hiên Trì Ngân, nói: ” Ngươi đó, đi theo ta.”
Hiên Trì Ngân nhìn xung quanh, sau đó đưa tay chỉ mặt mình: ” Ta?”
Đổng Tuyết bực bội, dứt khoát nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.
” Ta nói ngươi đó, ngoài ngươi ra thì ở đây còn ai sao?”
Hiên Trì Ngân lần đầu bị người chủ động lôi đi, có chút không quen. Hắn đưa mắt nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình. Bất giác hai má khẽ ửng hồng.
Đổng Tuyết kéo Hiên Trì Ngân tới một cái cây. Cạnh đó là một cái ao nhỏ, bên trong trồng đầy ấp sen trắng xinh đẹp.
Đổng Tuyết đưa tay chỉ lên cây, ” ngươi biết leo cây không? Giúp ta đưa Mao Mao xuống đi.”
****
****